10.
Sau đó, cô tôi bắt đầu lân la hỏi tôi về thân phận thật sự của Lâm Dao.
Tôi vờ như biết nhưng không dám nói, ấp úng:
“Cháu đã hứa với cậu ấy là không được kể rồi…”
Tôi suýt khóc đến nơi.
Bộ dạng này khiến cô ta càng tò mò, trong đầu bắt đầu tưởng tượng đủ thứ về thân phận của Lâm Dao.
Rồi cô ta thăm dò:
“Chẳng lẽ là… tình nhân của ông chủ nào đó?”
Tôi lập tức lộ ra vẻ mặt “kinh hoảng”, như thể bị đoán trúng.
Cô ta cười càng tươi hơn.
Thế là dưới sức ép “truy hỏi tận cùng” của cô ta, tôi “bất đắc dĩ” thú nhận.
Trong câu chuyện tôi kể, Lâm Dao là tình nhân của một đại gia, gặp nhau ở quán bar, men rượu đưa đẩy thế là thành đôi.
Tôi bỏ qua mọi chi tiết logic, chỉ cố gắng nhấn mạnh vào cuộc sống xa hoa của cô ấy – và quả nhiên, cô tôi bị lừa đến ngơ ngác.
“Đại gia mà có thời gian đi bar hả? Rồi vợ người ta không quản chắc?”
May quá, IQ của cô tôi tạm thời online, bắt đầu hoài nghi.
Tôi tỏ vẻ đương nhiên: “Đàn ông mà có tiền thì sinh hư thôi. Không thì tại sao lắm người có tiểu tam, tiểu tứ như vậy? Không phải mấy đại gia đều đang ly hôn đấy sao?”
Mắt cô tôi sáng rực như bóng đèn. Không biết lại đang tính gì trong đầu.
Vừa đi vừa gọi điện thoại.
Tôi lờ mờ nghe thấy cô đang hỏi quán bar nào ở thành phố S là “sang” nhất.
Tôi cười trong bụng đến sắp nghẹn cơm.
Cô à, lần này… nhất định đừng làm tôi thất vọng nha.
11.
Tôi đoán chắc thể nào cô tôi cũng dính chuyện.
Chỉ không ngờ… chuyện tới còn nhanh hơn cả khi tôi hết kỳ nghỉ.
Mẹ tôi hoảng hốt gọi điện: cô tôi bị đánh rồi.
“Con nhỏ đi bar uống say, ngủ với một gã đàn ông, sáng hôm sau bị vợ người ta bắt gian tại trận.”
Và cú bắt gian ấy… được livestream toàn bộ.
Lúc cao trào thì phòng livestream bị khóa, nhưng không ngăn được dân mạng quay lại và tung lên khắp nơi.
Cô tôi… nổi tiếng thật rồi.
Khắp nơi toàn là biểu cảm sợ hãi của cô lúc bị bắt quả tang, trở thành meme hot nhất tuần.
Ba tôi – người mà sĩ diện quan trọng hơn tính mạng – giờ ra đường cũng bị hàng xóm chỉ trỏ.
Cô tôi bị đánh đến mức… bán thân bất toại.
Cũng không oan. Ở nhà ăn bám đến 35 tuổi, chẳng tập thể dục, ăn uống vô tội vạ.
Giữa mùa đông còn mặc đồ hở hang đi hẹn hò.
Cô tưởng mình còn trẻ chắc?
Bác sĩ nói, thể trạng cô vốn đã yếu, đi đến bước này là chuyện sớm muộn.
Cô nằm liệt trên giường bệnh, mặt méo, mắt lệch. Bà nội chăm được vài hôm đã than mệt, gọi hộ lý rồi bỏ về nhà.
Tiền hưu của bà thì chẳng đáng bao nhiêu, không thể lo nổi viện phí dài hạn.
Bà quay sang xin tiền ba tôi.
Ba tôi đùng đùng nổi giận, đóng sầm cửa: “Từ giờ coi như tôi không có đứa em này!”
Tưởng thế là xong…
Ai ngờ cô tôi hồi phục được phần nào, còn lén rủ rê bà nội… trộm tiền trong tài khoản của ba.
Không biết từ khi nào cô ta biết được mật khẩu thẻ.
Lặng lẽ rút sạch toàn bộ tiền tiết kiệm mấy chục năm trời của ba.
Đến khi ba tôi phát hiện, trong tài khoản chỉ còn đúng… 10 tệ để duy trì phí thường niên.
Ông lập tức báo công an, mới lòi ra “kẻ trộm trong nhà”.
Cơn thịnh nộ lên đỉnh điểm, ông tuyên bố: “Đứa nằm trong bệnh viện kia chính là kẻ trộm nhà!”
Nhưng cô tôi thì vẫn như mọi khi, trơn như lươn. Khi cảnh sát hỏi, cô ta đẩy hết tội cho bà nội:
“Tôi chỉ nói là nhà anh tôi có tiền thôi, chứ tôi đâu có bảo mẹ tôi đi trộm?”
Lúc nào cũng giọng điệu ẻo lả ngọt ngào như trà đường.
Bà nội thì già cả, làm sao chịu nổi cú sốc đó.
Cuối cùng ba tôi vẫn còn chút tình máu mủ, rút đơn kiện.
Nhưng từ đó, ông như già đi mấy tuổi, cũng không còn bắt mẹ tôi phải nịnh nọt bà nội và cô em gái nữa.
Tôi đặc biệt đến thăm cô tôi trong viện.
Cô ta đang chửi hộ lý như chửi osin:
“Nhẹ tay chút đi! Tao thuê mày là để phục vụ tao, không phải để mày nghỉ!”
Cô xem người khác như trâu bò, mong hộ lý phục vụ 24/24.
Thấy tôi bước vào, cô lập tức đổi mặt như lật bánh tráng.
Vẫy tôi tới, niềm nở hết mức.
Tôi nhớ lần trước cô nhiệt tình vậy là… trước khi bỏ tôi lại ở ga tàu, suýt nữa bị bọn buôn người bắt đi nếu tôi không nhanh trí.
Chắc chắn là có chuyện cần nhờ.
Quả nhiên, tôi vừa ngồi xuống, cô liền nắm tay tôi tha thiết:
“Tiểu Tinh, mấy cái túi và trang sức lần trước cháu cho cô mượn ấy, còn để ở phòng cô. Cháu giúp cô mang đi bán đi, cô muốn đổi hộ lý khác!”
Tôi giả vờ khó xử.
“Chắc là… không được đâu.”
Rồi trong ánh mắt chờ đợi của cô, tôi khẽ thở dài, cúi người xuống thì thầm bên tai:
“Cô à, cô vẫn chưa biết hả? Mấy cái đó đều là đồ giả mà. Cùng lắm chỉ vài chục tệ một món, chắc chỉ có cô mới coi chúng như bảo vật.”
Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi phòng trong tiếng hét thất thanh của cô.
Khối u trong ngực tôi bấy lâu cuối cùng cũng được đẩy ra.
Bước chân tôi nhẹ nhàng như đang dạo phố mùa xuân.
Dù sao thì…
Ngoài cửa bệnh viện, bạn thân yêu quý của tôi – Lâm Dao – đang đợi tôi rồi.
(Nhật ký Lâm Dao)
1.
Sau khi kết hôn,
Tôi bỗng phát hiện mình chẳng có chút tình cảm nào với người chồng do chính mình chọn.
Trái lại, lúc đi tắm suối nước nóng cùng cô bạn thân Trương Tiểu Tinh,
Tôi đã… nuốt nước bọt mấy lần.
Không lẽ tôi bị bệnh rồi sao?
2.
Không thể để Tiểu Tinh phát hiện được tâm tư của tôi.
Thôi thì… ly hôn trước đã.
Hahaha, đúng như tôi đoán, cái tên chồng “chó má” kia rốt cuộc cũng không thoát khỏi “bẫy mê” kiểu Lọ Lem.
Hắn chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
Ly hôn vui vẻ.
Có tiền, có con, có Tiểu Tinh – đời tôi viên mãn rồi.
Nhưng mỗi lần nghe cô ấy kể về chuyện xui xẻo trong nhà, tôi lại tức sôi máu.
Thế là, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nói tôi muốn về nhà cô ấy chơi.
Cô ấy đồng ý không do dự.
Tim tôi đập loạn cả lên.
Ừm.
Dẫn tôi về nhà đi.
3.
Ba của Tiểu Tinh, sao lại giống y hệt ba tôi – ông Lâm – ngày xưa thế chứ.
Tự dưng lại nhớ tới mấy năm trời “tác chiến” với đám tiểu tam tiểu tứ của ông ta.
“Trà xanh đời đầu” à?
Để xem tôi xử bà thế nào.
4.
Cuối cùng Tiểu Tinh cũng cười rồi.
Há há há, vui muốn xỉu.
Cũng may, ba cô ấy không giống ông Lâm hoàn toàn – tuy đầu óc không rõ ràng, nhưng vẫn là người ích kỷ.
Mà đã có điểm yếu là dễ điều khiển.
Tốt!
5.
Con mụ già đáng chết đó, vậy mà lại giới thiệu cho Tiểu Tinh một thằng đàn ông cặn bã như thế!
Quá vô liêm sỉ.
Gì cơ? Là bà cô giới thiệu hả?
Được lắm.
Muốn chơi kiểu này đúng không?
Thế thì cùng nhau… “đi đời nhà ma” nhé.
Chơi tới cùng!
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
6.
Tôi thật sự chưa cần dùng não mà bà cô đó đã bị đè đầu dập mặt.
Mắt Tiểu Tinh sáng như đèn pha.
Tôi còn gợi ý cô ấy tranh thủ “thêm dầu vào lửa”.
Dù hơi tàn nhẫn.
Nhưng mà kệ đi.
Không đánh lúc kẻ thù ngã thì đợi khi nào?
7.
Tiểu Tinh bước ra ngoài.
Nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn cả nắng đầu xuân.
Trời ơi, Tiểu Tinh nhà tôi thật sự quá đẹp.
Tôi phấn khích đến mức nhảy xuống xe mở cửa cho cô ấy.
Bên cạnh, Khoai Tây Nhỏ lạnh lùng buông một câu:
“Mẹ, kìm lại chút, mẹ biểu hiện rõ quá rồi đó.”
Tôi lườm nó một cái.
Nhưng vẫn không nhịn được, dang tay ôm chầm lấy Tiểu Tinh.
Rồi thì thầm bên tai cô ấy:
“Chào mừng đến với cuộc đời mới.”
Trong lòng lại thầm bổ sung:
Cô ấy là… Tiểu Tinh của tôi.
(Hết)