Bất chợt, tôi khựng lại.
Góc khuất trong phòng vang lên một tiếng “cộc” rất nhỏ.
Như thể… sàn nhà rỗng.
Tôi cúi người, dùng tay cạy nhẹ mép gỗ lên.
Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Là một chiếc hộp quà cực kỳ tinh xảo,
nơ buộc dài loằng ngoằng — đúng kiểu tôi hay gói.
Nhưng tôi không nhớ nổi mình đã gói cho ai.
Tôi mở hộp ra —
bên trong là một mặt dây chuyền hình chim bay bằng pha lê,
sinh động như thật, dang cánh như muốn lao ra bầu trời.
Tôi bất giác giơ dây chuyền lên hứng ánh mặt trời…
Và lập tức trợn tròn mắt.
Ánh sáng xuyên qua lớp pha lê, chiếu lên tường một cái bóng —
Là hai cô gái đang ngồi tựa vào nhau.
Là ai?
Là tôi.
Đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Có điều gì đó trong ký ức cố gắng phá tung bức tường mà tràn ra.
Tôi thấy hình ảnh mình thiết kế dây chuyền.
Tự tay gói quà.
Rồi lén cất nó xuống lớp ván lỏng dưới sàn —
nơi mà chỉ tôi và chị gái mới biết — “tấm ván bí mật”.
Chị ơi…
Tôi có một người chị!
18
Tôi phát điên, lao ra khỏi nhà như kẻ mất trí, chạy thẳng đến “căn cứ”.
Trên đường, tôi vừa chạy vừa lẩm bẩm như kẻ điên:
“Tôi có một người chị… nhất định không được quên.
Không được quên chị…
Em không thể quên chị…”
Tôi lảo đảo xông vào căn cứ:
“Tiểu Bàn! Hỏa Diêm!”
Hai người họ nghe thấy tiếng liền vội chạy ra:
“Xảy ra chuyện gì vậy?!”
Tôi thất thần nắm chặt tay họ:
“Tôi có chị gái… đúng không?!”
Cả hai đều ngơ ngác:
“Hả? Không phải cậu là con một sao?”
Tôi lảo đảo, hoang mang đến không thở nổi.
Tôi biết rõ, mình có một người chị.
Vậy tại sao không ai nhớ ra chị ấy nữa?
Tại sao có thể xóa sạch chị ấy khỏi thế giới này…
Tôi gục đầu vào tay, bật khóc nức nở.
Một lúc sau, hai bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Là Tiểu Bàn và Hỏa Diêm.
Chắc trong mắt họ, tôi lúc này điên thật rồi…
Nhưng rồi, họ mỉm cười nói với tôi:
“Được rồi, Thẩm Viên.
Cậu có một người chị.”
“Chỉ cần cậu nói, bọn tớ sẽ tin.”
“Đừng sợ, bọn tớ sẽ luôn ở bên cậu.”
19
Cái gọi là “dị biệt” chẳng qua là không giống số đông.
Nhưng ai quy định dị biệt không thể chống lại cả thế giới?
Tiểu Bàn và Hỏa Diêm chưa từng rời bỏ tôi.
Mỗi lần ký ức trong tôi sắp bị phong ấn lại,
họ lại lặp đi lặp lại với tôi bằng giọng quả quyết:
“Thẩm Viên, cậu có một người chị.”
“Cậu yêu chị ấy hơn cả mạng sống của mình.”
Trong căn cứ, tôi tìm được chiếc cặp của mình.
Bên trong có một miếng ngọc Phật,
kèm theo một tờ giấy viết tay của chính tôi:
【Di vật duy nhất.
Không để ba mẹ phát hiện.
Gửi tạm ở đây.】
Tôi lặng lẽ đeo lại ngọc Phật vào cổ.
Tối qua cha mẹ đã kiểm tra cơ thể tôi, hẳn sẽ không kiểm tra lại.
Tôi còn tìm thấy một món quà khác.
Người gửi: Chu Ninh Hoa.
Bên trong là một chú gấu bông mặc áo tốt nghiệp, đội mũ cử nhân.
Trên áo còn thêu bốn chữ: 【Đại học Bắc Kinh】.
Ngoài ra còn có một bức thư tôi từng viết cho chính mình:
【3.22 — Ngày Nguyệt Phá.
Chị nói, phải nhìn thấy bản thân.
Chị nói, đừng quên chị.
Hãy nhớ — phá hủy thi kham của Cường Nữ.】
Ông cố của Hỏa Diêm đã bế quan rồi.
Nghe nói ông đã chờ đợi trọn đời chỉ để đợi tia thiên lôi cuối cùng.
Nhưng trước khi bế quan, ông dặn lại Hỏa Diêm:
“Đạo có ba ngàn con đường.
Nếu đến bản thân còn chẳng nhìn thấu,
thì cái gọi là đạo…
có ý nghĩa gì chứ?”
20
Tranh thủ lúc cha mẹ chưa phát hiện, tôi vội vã quay trở về nhà.
Không ngờ hai người họ liền mạch hai ngày không hề xuất hiện.
Mãi đến sáng ngày Nguyệt Phá.
Cha mẹ vội vã trở về.
Vừa bước vào cửa, mẹ đã nhìn chằm chằm vào tôi:
“Viên Viên, con… còn nhớ Nhất Thư không?”
Bà ta dường như đã chắc chắn tôi quên rồi, chỉ muốn xác nhận lại lần nữa.
Tôi lại thản nhiên đáp:
“Nhớ chứ.”
Cha mẹ lập tức biến sắc, tôi nhún vai nói:
“‘Bách lậu phùng Nhất Thư’,
của Tô Thức viết mà.”
Cha mẹ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười kỳ lạ:
“Có thể đến thi kham của Cường Nữ rồi.”
Tôi vờ như không hiểu gì, giấu kín mọi cảm xúc.
Nhưng trong lòng thì chỉ muốn cười lạnh:
Làm sao tôi có thể quên?
Suốt mấy ngày qua, trí nhớ của tôi bị phong ấn lặp đi lặp lại, lúc nhớ lúc quên.
Tiểu Bàn và Hỏa Diêm thay phiên nhau gọi điện cho tôi, nhắc đi nhắc lại rằng tôi có một người chị.
Nhưng tôi vẫn không an tâm.
Vì thế, tôi đã cắm hẳn một cây kim vào mặt trong cánh tay.
Mỗi khi thấy trí óc mờ mịt, sắp quên mất, tôi liền nhấn mạnh vào đó.
Cơn đau sắc nhọn nhắc nhở tôi: không được quên.
Chỉ khi đã từng trải qua, mới hiểu được Cường Nữ đáng thương đến nhường nào.
Từng cử chỉ, từng hành vi của tôi đều bị ép khuôn trong cái vỏ bọc hoàn mỹ.
Ngay cả chút lệch chuẩn nhỏ nhất cũng không được phép có.
Khẩu vị, thói quen, sở thích, ghét bỏ, tính cách, cảm xúc…
thậm chí là lương tri và khả năng phán đoán —
tất cả đều bị bóp chết.
Đôi khi tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.
Những lúc tỉnh táo, tôi lại đau lòng:
Chị đã sống như thế suốt 18 năm sao?
Vậy thì khác gì một con rối? Một bùa hộ mệnh bằng da người?
21
Chẳng mấy chốc, cha mẹ đưa tôi rời khỏi nhà.
Họ cực kỳ cẩn trọng, thu lại điện thoại của tôi, lại còn bịt mắt tôi.
Xe chạy rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng cũng dừng lại.
Cha mẹ gỡ khăn bịt mắt, đưa tôi bước vào một hang động sâu hun hút.
Tận cùng hang động, là một bức tượng nam thần cao lớn và tráng lệ, đầu đội vương miện, cao cao tại thượng.
Dưới chân hắn, là tượng một thiếu nữ đang quỳ, gương mặt dịu dàng xinh đẹp.
Bên cạnh là một tấm bia đá khắc dòng chữ:
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
【Trời, đất, người, thần, yêu ma quỷ quái… đều phải khuất phục trước ta.】
Tôi còn đang quan sát xung quanh, cha mẹ đã cất giọng dịu dàng:
“Viên Viên, nằm vào đó đi.”
Theo hướng tay họ chỉ, tôi nhìn thấy một thi kham hình người, là hình dáng của một thiếu nữ.
Tôi không kiềm được đưa tay chạm thử —
ấm áp, như thể còn có nhịp đập.
Tôi rùng mình.
Cha mẹ lại tiếp tục dụ dỗ:
“Chỉ cần con nằm vào đó…
Con sẽ trở thành người hoàn mỹ nhất thế gian.”
Tôi giả vờ định nằm xuống, vừa thấy họ hân hoan phấn khích, lập tức dừng lại.
Tôi đứng trước thi kham, gãi cằm, nghiêng đầu hỏi:
“Nếu tốt như vậy,
sao hai người không tự nằm vào đi?”
Cha mẹ lộ rõ bản chất.
“Thẩm Viên, hôm nay con đừng mong trốn!”
“Cái thi kham này, con nhất định phải bước vào!”
Hai người từ từ áp sát, định cưỡng ép tôi vào trong.
Tôi rốt cuộc không muốn diễn nữa, cười lạnh hỏi:
“Trước là chị, giờ đến tôi.
Tiếp theo là gì?
Sinh thêm một đứa em gái nữa để hiến tế sao?”
Cha mẹ không ngờ tôi còn nhớ, lại càng không nghĩ tôi biết được nhiều đến thế.
Gương mặt họ hiện lên vẻ âm trầm quái dị:
“Được chọn làm Cường Nữ… là vinh hạnh lớn của con!”
Nói đoạn, cha liền lao tới.
Tôi vội lùi lại — mẹ đã chắn sau lưng tôi, chặn đường thoát.
Ngay lúc ấy, một giọng quen vang lên:
“Thẩm Viên! Cố lên!”
“Bọn tớ đến rồi đây!”
Tiểu Bàn và Hỏa Diêm lao vào hang động.
Cha mẹ hoàn toàn không ngờ —
Dù họ đã tịch thu điện thoại tôi,
nhưng Tiểu Bàn đã gắn thiết bị định vị lên xe họ từ trước.
Hai người âm thầm bám sát suốt chặng đường.
Tiểu Bàn chặn cha tôi lại.
Hỏa Diêm ném cho tôi một chiếc bật lửa, hét to:
“Đốt nó đi!”
Tôi bắt lấy bật lửa, định châm lửa thi kham.
Nhưng lửa vừa chạm vào liền tắt phụt.
Sao lại thế?
Phải phá hủy kiểu gì?
Cha tôi tung ra ba lá bùa:
“Quỷ dữ bốn phương, nghe lệnh ta!”
Ngay lập tức, hang động vang lên tiếng rên rỉ rợn người, khí lạnh lan tràn.
Vài con lệ quỷ dữ tợn xuất hiện, vây quanh bọn tôi.
Mẹ tôi nở nụ cười đáng sợ:
“Cường Nữ vốn là thần,
sao lại sợ lửa nhân gian?
Chỉ có Thiên Lôi chín tầng trời mới phá được thi kham.
Mà ta đã tính rồi, trong vòng 21 ngày,
tuyệt đối không có thiên lôi giáng xuống…
Đừng phí công giãy giụa nữa.”
Ngay khi chúng tôi bị dồn đến đường cùng —
một giọng nói khàn khàn cất lên:
“Lời không thể nói hết, bởi đời vô thường.
Quẻ không thể tính hết, vì sợ thiên đạo biến đổi.
Hai vị, chẳng lẽ không biết
ý chí con người có thể thắng cả trời cao?”
Một bóng dáng còng còng bước chậm rãi vào hang.
Hỏa Diêm hét to:
“Ông cố! Có ma! Có ma kìa!
Cứu mạng aaaa!”
Ông lão vận xám, tay chắp sau lưng, bước từng bước vững chãi.
Lũ lệ quỷ dữ dằn cũng lùi lại như e ngại.
Cha mẹ tôi cau mày:
“Ngươi là ai? Đừng cản chuyện tốt của chúng ta!”
Ông cụ khẽ giơ tay làm một thủ quyết:
“Ta không là ai cả,
chỉ đến vì một chuyện —
Lôi, giáng!”
ẦM! — sấm nổ vang trời.
Tiếng thiên lôi đan xen vang dội trong hang đá.
Sắc mặt cha mẹ tôi thay đổi hoàn toàn.
“Ngươi có thể dẫn Thiên Lôi sao?!”
Hai người cùng ra tay, nhưng bị ông cụ nhẹ nhàng chặn lại.
Cùng lúc đó, thiên lôi bổ xuống, đánh thẳng lên thi kham.
Lần thứ nhất — diệt tham vọng tham lam.
Lần thứ hai — trừ gian tà thế tục.
Lần thứ ba — an ủi oan hồn chết thảm.
Lần thứ tư —
thi kham nổ tung, hóa thành tro bụi.
Vô số linh hồn bừng bừng bay lên trời cao.
Tôi hoảng loạn hét: “Chị ơi!”
Nhưng Hỏa Diêm hét còn to hơn tôi: “Ông cố ơi!”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Tôi và Tiểu Bàn quay lại —
chỉ thấy thân thể ông cố dần trong suốt.
Ông cười hiền hậu nhìn chúng tôi:
“Đừng buồn.
Tận bây giờ ta mới hiểu,
ta chờ trăm năm không phải để đón thiên lôi.
Mà chính ta — phải trở thành thiên lôi.
Ta đã truyền lại tu vi cho ba đứa các con.
Mong các con không quên tâm ban đầu.
Đạo có ba ngàn đường,
luôn có người đi tiếp.
Luôn có thanh niên kế thừa.”