1

Lưỡi d ,ao chặt củi còn nhỏ m ,áu, từng giọt tí tách rơi xuống cổ áo của Trương Hoài An. Lũ người làm đang cắt tỉa cây cối trong vườn s ,ợ đến tái mét mặt mày, chạy tới chạy lui như kiến bò chảo nóng. Trương Hoài An dường như cũng bị cảnh tượng m ,áu m ,e d ọa đến ngây người, sắc mặt trắng bệch như giấy. Phải mất một hồi lâu hắn mới hồi thần.

“Đ .ộc phụ!”

“Đại Phúc chẳng qua chỉ không cẩn thận c .ắn trúng nha hoàn của nàng, vết thương cũng chẳng nặng nề gì, nàng lại vì một kẻ th .ấp h .èn mà gi,et ch,et Đại Phúc!”

“Đã làm điều á ,c đến thế còn không chịu qu ,ỳ xuống sám hối, lại còn dám rút đ ,ao u ,y hi ,ếp ta, nàng tin không, ta sẽ hưu nàng ngay tại chỗ!”

Dường như hắn đã hoàn toàn trấn tĩnh, chắc mẩm rằng ta không dám thật sự động thủ. Thái độ của hắn càng lúc càng hống hách, lời lẽ càng thêm hung hăng, ánh mắt cũng đỏ ngầu. Ta thấy hắn quả thực là kẻ b .ệnh ho .ạn.

“Chỉ là một con s .úc s ,inh phát cuồng, ta  muốn gi,et thì gi,et, sao lại đem so với m .ạng người?”

“Hưu ta?” Ta lạnh giọng. “Cũng được thôi.”

“Chỉ là, ta sẽ gi,et ngươi trước, rồi sau đó đến lượt con ti .ện nh ,ân đang mang thai mà ngươi nuôi bên ngoài.”

Tay ta siết chặt, mũi d ,ao lạnh lẽo liền r ,ạch một đường mảnh trên c ,ổ hắn. Không rõ là vì đ ,au hay vì những lời ta vừa nói, sắc mặt hắn tối sầm lại.

“Ngươi biết rồi?”

2

Đương nhiên ta biết. Quận An Dương không lớn, ngay ngày đầu tiên theo phụ thân chuyển đến đây, ta đã nghe không ít lời đồn về chuyện phong lưu của hắn.

Là con trai của Quận thủ, Trương Hoài An tuổi còn trẻ đã đỗ tú tài, nổi danh trong giới sĩ tử. Nhưng năm ngoái vào kinh ứng thí, không những thi trượt, còn mang về một nữ nhân, sủng ái đến mức không màng đến cha mẹ phản đối, đưa nàng ta về trang viên dưỡng thai.

Nghe nói, Trương Quận thủ từng có ý âm thầm xử lý ả, nhưng chưa kịp ra tay thì nữ nhân đó đã đánh trống kêu oan trước nha môn, khiến chuyện vỡ lở khắp nơi. Chính thất chưa cưới, thiếp thất đã mang thai—việc này khiến cả thành xôn xao bàn tán.

Dẫu Trương Hoài An tài hoa danh giá, nhưng những gia đình môn đăng hộ đối trong thành còn ai dám gả nữ nhi cho hắn? Nhà cao cửa rộng chê hắn tai tiếng, nhà ngh èo thấp kém lại không lọt vào mắt hắn. Lựa tới lựa lui, cuối cùng Trương gia chọn trúng ta—con gái độc nhất của một phú hộ từ nơi khác chuyển đến, hoàn toàn không hay biết chuyện xưa của hắn.

3

Nhà ta vốn là hào tộc có gia thế lâu đời. Theo lời phụ thân ta, dù ông không làm gì suốt đời, sản nghiệp cũng đủ để con cháu tiêu ba đời không hết.

Có tiền, phụ thân ta không giấu giếm. Xây nhà to nhất, mua cửa hàng đắt nhất ở nơi phồn hoa nhất. Lại còn không ngại phô trương, lan truyền khắp nơi rằng nhà họ Tần có độc nhất một tiểu thư.

Quả nhiên, chưa đầy nửa tháng, người đến cầu thân nối đuôi không dứt.

Trương Hoài An cố tình sắp xếp một cuộc gặp gỡ “vô tình” với ta trong dịp tảo mộ tiết Thanh Minh, dưới tán hoa đào, áo xanh nho nhã, đọc thơ ngâm vịnh, trông cũng ra vẻ là bậc phong lưu tài tử.

Ta vốn đã chán ngán mấy trò cầu thân, nên cũng thuận theo hắn mà diễn một vở “nhất kiến chung tình, không gả không được”.

Việc ả thiếp có thai, đúng là Trương gia cố hết sức che giấu. Nhưng ta tai mắt linh thông, lại không chịu nổi ả nữ nhân tên Chung Nguyệt Tiên kia—người bị giấu trong trang viên—sau khi biết Trương gia muốn kết thân với ta, liền nghĩ đủ cách lan truyền tin tức.

Con ch ,ó tên Đại Phúc kia, chính là của ả.

Trước khi đính hôn, ả còn gửi thư mời ta đến tửu lâu, khiến ta tận tai nghe được Trương Hoài An trò chuyện cùng bằng hữu:

“Nguyệt Tiên từ nhỏ đã cô độc, luôn coi Đại Phúc như người thân. Nay nàng mang thai, Đại Phúc ở bên quả thật không lợi cho an thai.”

“Ta đưa nó về phủ, sau này khi nàng sinh con nhập phủ, cũng dễ làm quen, tránh bị lạ lẫm.”

Người bạn kia hỏi:

“Thế còn tiểu thư Tần gia sắp vào cửa?”

Trương Hoài An khẽ lắc đầu:

“Nguyệt Tiên thân phận thấp, những năm trước khổ cực nhiều rồi. Ta đã mang nàng từ kinh thành về, tất phải để nàng sống sung sướng.”

“Còn Tần Chiêu, nếu nàng ta biết điều, trước mặt người ngoài ta vẫn sẽ tôn trọng nàng như chính thê.”

Chung Nguyệt Tiên muốn ta chủ động rút lui.

Còn Trương Hoài An thì đã tính toán chu toàn: chỉ chờ Chung Nguyệt Tiên sinh trưởng tử, sẽ danh chính ngôn thuận đón nàng vào phủ, còn ta thì trở thành một chính thê hữu danh vô thực.

Thậm chí, để h ạ nh .ục ta, ngay ngày thành thân hắn cố ý thả con ch ,ó kia c ,ắn r ,ách váy cưới của ta, khiến ta xấu mặt giữa đám đông.

Tháng trước, nhân lúc ta vắng mặt, hắn lại thả nó vào viện ta quấy phá, c ,ắn n ,át mấy chậu mẫu đơn ta tốn bạc mua về, còn làm vỡ trâm ngọc mẫu thân để lại.

Mỗi lần, lời hắn đều giống nhau như đúc:

“Chiêu Chiêu, hôm nay đại hỷ, đừng làm mất nhã hứng.”

“Chỉ là vài đóa hoa, vài món nữ trang, toàn vật ch,et, ta bồi cho nàng là được.”

Hôm nay, là lần thứ ba.

Ta vừa bước qua vườn, con s .úc s ,inh ấy lại chẳng biết từ đâu xông ra. Nếu không nhờ Tiểu Đào nhanh mắt che chắn, e là giờ này c ,ổ họng ta đã bị c ,ắn đ .ứt.

Lúc này, tay Tiểu Đào vẫn còn ch ,ảy m ,áu đ ầm đ ìa.

Mà từ khi nghe ta nhắc đến Chung Nguyệt Tiên, ánh mắt Trương Hoài An liền dán chặt vào ta, sắc mặt thay đổi thất thường.

“Ngươi dám?”

Hắn đang hỏi, ta có dám động tới hắn? Dám động đến Chung Nguyệt Tiên?

Ta có dám không?

Ánh mắt ta lướt xuống, nhìn qua v ,ết m .áu nơi c ổ hắn.

Khóe môi ta khẽ nhếch lên.

“Ngươi cứ thử xem.”

4

Lúc ấy nhìn vết máu chảy nơi cổ hắn, trong đầu ta đã sớm dựng lên hình ảnh hắn như con súc sinh kia, đầu lìa khỏi cổ, máu tươi phun tung tóe. Nghĩ đến liền phấn khởi không thôi.

Ta không phủ nhận, ta có bệnh, lại bệnh rất nặng. Trời sinh lãnh đạm, suy nghĩ khác thường, đối với những kẻ và sự vật ta chán ghét, sát niệm lại càng không dễ khống chế.

Từ khi ở hỉ đường bị hắn cản lại, không cho ta dạy dỗ con súc sinh kia, ta đã có ý giết người. Nhưng nhớ đến lời mẹ dặn trước lúc lâm chung: “Sự tình bất quá ba lần, mọi việc hãy cho hai cơ hội.” Ta cố gắng nhịn xuống, nhẫn hai lần.

Lúc này, chắc là biểu cảm ta có phần thất thố, sắc mặt Trương Hoài An cũng trầm xuống. Ta ngỡ rằng hắn đã hiểu ra, ta thực sự là muốn lấy mạng hắn.

Không ngờ, hắn nghiến răng bật cười khẩy:

“Ngươi biết chuyện của Nguyệt Tiên, biết nàng mang thai trước ngươi, nên hôm nay nổi cơn ghen? Muốn lấy cớ giận dữ để ra tay?”

“Chơi trò dục cầm cố túng?”

“Chẳng qua là con nhà thương nhân, tiểu môn tiểu hộ, thủ đoạn cũng chỉ đến thế.”

Dục cầm cố túng?

Quả là đầu óc có bệnh.

Ta siết chặt tay, thật sự muốn bất chấp hậu quả giết hắn trước rồi tính sau.

Nhưng chưa kịp động thủ, cánh tay ta đã bị Tiểu Đào ôm chặt, vẻ mặt ủ ê, thở dài:

“Cô nương, đừng giết. Thiệt thòi lắm.”

5

Trước mặt Trương Hoài An, Tiểu Đào không tiện nói rõ, song lời ấy đã khiến ta nhớ lại vì sao ta lại phải gả cho hắn.

Trước đó, ta suýt nữa đã sát nhân. Người ta làm bị thương là đứa con trai mà cả nhà họ Tần ta không dám đắc tội — Thế tử Tạ Phỉ, con trưởng của Trưởng công chúa, cũng là kẻ khiến đến thiên tử nghe danh cũng đau đầu ba phần.

Ta không sợ. Nhưng cha ta và Tiểu Đào thì sợ hãi vô cùng. Nhân lúc Tạ Phỉ còn chưa tỉnh, chưa chỉ mặt gọi tên, liền gấp rút đưa ta rời khỏi kinh thành, vội vàng chuyển đến An Dương quận.

Cha ta vì muốn bảo toàn ta, không những cao giọng khoe của, còn ép ta thu liễm tính tình, sớm gả vào nhà chồng. Việc ta lấy Trương Hoài An, không phải vì ưa thích, càng chẳng vì hắn là kẻ đáng để ký thác cả đời.

Mà bởi vì… Tạ Phỉ trúng ý ta, muốn nạp ta làm thiếp.

Cho dù ta không bằng lòng, ở kinh thành cũng chẳng ai dám vì ta mà đối đầu hắn, chẳng nhà nào dám cưới ta làm dâu chính thức.

Ta từng đâm hắn một trâm vào ngực, nếu để Trưởng công chúa điều tra ra, ắt khó thoát khỏi tù tội.

Cha ta cho rằng, tuy thân phận Trương Hoài An không sánh bằng Tạ Phỉ, nhưng Trương quận thủ là người được tam hoàng tử trọng dụng. Nếu gả vào Trương gia trước khi tin tức truyền về kinh, sẽ là nước cờ bảo hiểm.

Nếu sau này Tạ Phỉ muốn trách tội hay tiếp tục dây dưa, ít nhiều cũng phải dè chừng.

Thực ra, ta nghĩ cha đã lo lắng quá nhiều.

Ta có bệnh, nhưng Tạ Phỉ mới là kẻ điên.

Ngày ta dùng trâm xuyên ngực hắn, hắn lại nắm tay ta đẩy sâu thêm một tấc, thần sắc điên dại:

“Chiêu Chiêu, cứ đâm đi. Hôm nay nếu ta không chết, nghĩa là ngươi còn lưu luyến ta, còn có tình với ta.”

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Chỉ cần ta còn sống một ngày, nhất định sẽ đoạt được ngươi!”

Ngay trước lúc hôn mê vì mất máu, hắn còn sai người bí mật đưa ta rời đi.

Ta kể lại, cha ta không tin.

Quả thực.

Nếu ta giết người rồi bị bắt lại làm quả phụ, Tạ Phỉ nhất định sẽ mừng rỡ phát cuồng.

Nghĩ vậy, ta đành thu lại sát tâm, thở dài ném rơi con dao, quay người đỡ Tiểu Đào đang yếu ớt.

Gặp đúng lúc đại phu do người hầu Trương Hoài An mời đến cũng vừa vặn đến cửa.

Ta chỉ tay: “Chữa cho nàng trước. Việc gấp.”

Đại phu trẻ tuổi bị ta kéo đi, Trương Hoài An chỉ còn lại một mình, phải tự tay ôm lấy vết thương.

Hắn vẫn còn đắm chìm trong suy đoán, cười cợt:

“Chiêu Chiêu, đã biết chuyện của Nguyệt Tiên rồi thì không cần giấu nữa. Ta sắp đưa nàng vào phủ làm thiếp. Nàng tuy là thứ xuất, nhưng là quý thiếp, đứa con trong bụng là trưởng tử của ta.”

“Nếu ngươi an phận, đối xử tốt với mẹ con nàng, đừng vọng tưởng thứ không thuộc về mình, ta sẽ cho ngươi đủ thể diện của chính thất.”

Ta chẳng buồn quay đầu lại.

Chỉ thấy nực cười.

Với kẻ trong đầu chỉ có tình ái nam nữ như hắn, quả thật khó mà nói lý.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap