Tiêu Cảnh Hành như vớ được vàng, lôi Tống Uyển Thư đến:

“Chính là nàng! Cùng sinh nhật với hoàng hậu, đại sư mau tính xem có dùng được không!”

Đúng vậy, Tống Uyển Thư và ta cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh. Trước khi vào cung, chúng ta từng là tỷ muội thân thiết, tâm đầu ý hợp, từ y phục, trang sức đến thi phú ca từ. Thậm chí, ngay cả phu quân của ta—nàng cũng thích.

Bỗng nhiên ta không hiểu nổi Tiêu Cảnh Hành nữa.

Rõ ràng hắn chán ghét ta đến cực điểm, ép ta từ bỏ hậu vị.

Ấy thế mà khi ta chết đi, hắn lại hóa thành kẻ si tình, thậm chí muốn lấy mạng Tống Uyển Thư để đổi lại ta.

Hắn không còn sợ quyền thế của Tống tướng quân nữa ư? Không phải hắn từng nói không thể đắc tội công thần hay sao?

Cổ tay Tống Uyển Thư bị rạch, máu đỏ tươi chảy vào bát sứ trắng, mang một vẻ đẹp quái đản.

Vĩnh Tế dùng máu ấy vẽ bùa lên mặt ta, từng nét từng nét.

Tiếng khóc nức nở của Tống Uyển Thư không lay chuyển được ai trong điện.

Cho đến khi nàng mất máu quá nhiều mà ngất đi, Vĩnh Tế mới buông tay, thở dài:

Tiêu Cảnh Hành vội hỏi:

“Thế nào rồi? Đại sư, có gì không ổn sao?”

“Bần tăng không dám nói.”

“Trẫm lệnh cho ngươi phải nói.”

“Hoàng hậu tuy có thể hồi sinh, nhưng cần thêm long huyết của bệ hạ dẫn lối. Việc này sẽ tổn hại long thể.”

“Chỉ cần có thể cứu được Quỳnh Quỳnh, lấy mạng trẫm cũng cam tâm.”

9

Sau khi tỉnh lại, Tống Uyển Thư vừa cười vừa khóc, quay về phía hư không chửi rủa ta:

“Vương Dung Quỳnh, tiện nhân! Ngươi chết rồi thì đi xuống mười tám tầng địa ngục đi!”

Tiêu Cảnh Hành nghe vậy, giáng thẳng một cái tát:

“Ngươi dám nguyền rủa Quỳnh Quỳnh? Nếu nàng không sống lại được, ngươi sẽ chôn theo.”

“Á á á á, Tiêu Cảnh Hành! Ngươi đánh ta? Chẳng phải ngươi nói trong lòng chỉ có mình ta sao? Nàng chết rồi, sao ngươi lại thay đổi?”

“Nếu không phải quốc sư nói hoàng hậu đoản mệnh, trẫm đâu lập ngươi làm hậu, để ngươi chắn tai kiếp cho Quỳnh Quỳnh! Kết quả là ngươi hại chết nàng, ngươi đáng chết!”

Tống Uyển Thư như hóa đá, ngơ ngác nhìn Vĩnh Tế cắm kim dài vào tâm mạch Tiêu Cảnh Hành.

Máu chảy không ngừng, được đổ vào miệng ta.

Khuôn mặt hắn càng lúc càng tái, nhưng ánh mắt lại sáng rực:

“Trẫm nhất định sẽ cứu sống nàng, Quỳnh Quỳnh.”

Tống Uyển Thư vội nhào đến giằng tay Vĩnh Tế:

“Ngươi là đồ điên! Sao ngươi dám làm hại bệ hạ! Mau dừng tay!”

Vĩnh Tế né tránh, tay run lên khiến cây kim cắm sâu vào ngực Tiêu Cảnh Hành.

Tống Uyển Thư hét lên chạy đi gọi thái y.

Tiêu Cảnh Hành rên một tiếng, phun máu, ngã vật xuống.

Nhưng vẫn mê man gọi:

“Quỳnh Quỳnh…”

Vĩnh Tế cười nhạt:

“Quỳnh Quỳnh cái gì? Loại người như ngươi cũng xứng làm hoàng đế ư?”

“Quốc sư… có ý gì?”

“Ý ta là… ta cũng muốn làm hoàng đế.”

Thân ảnh Vĩnh Tế chớp động, vung chưởng đánh vào ngực Tiêu Cảnh Hành, tay kia cắm kim vào sau cổ hắn.

Tiêu Cảnh Hành không kịp tránh, lại phun một búng máu, ngất lịm.

Khi thái y đến, Vĩnh Tế đã đưa ra ngự bài lệnh:

“Tống Uyển Thư mưu hại thánh thượng, xử trảm tại chỗ!”

“Ta là hoàng hậu, ai dám động ta! Vô lễ!”

“Bệ hạ có lệnh, giết tiện phụ này sẽ được trọng thưởng.”

Tống Uyển Thư hoảng loạn chạy trốn, nhưng vấp váy, ngã vào mũi kiếm của thị vệ.

Linh Lăng cũng bị loạn kiếm chém chết, chủ tớ một đống máu tươi.

Thái y bắt mạch hồi lâu, kết luận:

“Thánh thượng bị thương chí mạng, tâm mạch đứt đoạn, hồn phách tản ly, sinh cơ mong manh.”

Ta trong lòng ngổn ngang trăm mối. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Vĩnh Tế… không, là Tiêu Cảnh Dục — hoàng tử thứ tư của tiền triều.

Hắn và Tống Uyển Thư như có mối thù khắc cốt ghi tâm.

Rõ ràng lấy máu nàng, rồi lại chính tay hạ sát.

Nhưng… hắn lấy đâu ra ngự bài lệnh?

Tiêu Cảnh Hành thật sự sắp chết rồi sao?

Ta… còn có thể thuận lợi xuất cung nữa chăng?

10

Ngày thứ năm, đúng lý ra, sau khi ta dùng thuốc giả chết và phát tín hiệu, ám tuyến trong cung sẽ phóng hỏa gây hỗn loạn, thừa cơ cứu ta ra ngoài.

Thế nhưng lúc này, hoàng đế trọng thương, hậu cung rối loạn, ám tuyến không cách nào ra tay.

Chỉ có Vĩnh Tế — không, là Tiêu Cảnh Dục — ngày nào cũng tới nhìn ta.

Hắn có lẽ cho rằng, người chết mới giữ kín được bí mật.

Mỗi ngày hắn đều ngồi trước thi thể ta, kể rõ từng nước cờ hắn bày.

Từng lời nói như lưỡi dao, thủ đoạn tàn độc khiến người run sợ.

Thì ra hắn vốn là con trai thứ tư của Tiên hoàng, dòng dõi hoàng tộc.

Vì bị ghẻ lạnh, hắn bị đưa đến Tinh Tinh lâu làm quốc sư.

Bao năm qua, hắn âm thầm giết chết huynh đệ mình, dựng chuyện mê tín lừa Tiêu Cảnh Hành.

Hắn bày mưu khiến Tiêu Cảnh Hành tin rằng mệnh ta và hắn tương khắc, ép hắn lạnh nhạt với ta, lập Tống Uyển Thư làm hậu.

Rồi hắn ra tay hạ sát Vân Thanh, Vân Đường, đẩy ta đến đường cùng để ta tự vẫn.

Cuối cùng, hắn khiến Tiêu Cảnh Hành hiến máu tim, thừa cơ hạ độc thủ.

“Vì sao bọn họ đều mang họ Tiêu mà hắn được làm hoàng đế còn ta chỉ là quốc sư?

Ta cũng là rồng là phượng. Giang sơn này, đáng lý phải là của ta!”

Ngày thứ mười.

Tiêu Cảnh Dục mặc long bào bước lên triều.

Triều thần chấn kinh:

“Quốc sư, ngươi dám mặc long bào? Phản thần đại nghịch bất đạo!”

Hắn cười lạnh, ra lệnh cho ám vệ chém đầu kẻ mắng hắn.

Đầu người lăn lông lốc.

Triều đường lập tức im phăng phắc.

Tiêu Cảnh Dục chậm rãi ngồi lên long ỷ:

“Hoàng huynh trước khi hấp hối đã giao đại quyền cho trẫm. Trẫm chỉ là nhiếp chính. Nếu hoàng huynh có thể hồi phục, trẫm lập tức trả lại.”

“Ngươi mặc long bào là khi quân. Ngươi nói hoàng thượng ủy quyền, có bằng chứng gì?”

“Binh mã ngoài điện chính là bằng chứng. Ai không phục, cứ thử.”

“Hiền đệ, ngươi khiến ta thất vọng rồi.”

Giọng nói từ cửa vang lên.

Hắn quay đầu lại, kinh hãi trừng mắt nhìn ta dìu Tiêu Cảnh Hành bước vào.

“Không thể nào! Các ngươi là giả! Người đâu, giết bọn họ cho trẫm!”

Ta cao giọng quát:

“Hoàng thượng long thể an khang, đặc biệt tới lật tẩy gian kế. Các vị đại thần còn không hộ giá, bắt giặc lập công, thưởng ngàn vàng!”

Quần thần như được tiếp thêm dũng khí, xông lên như ong vỡ tổ.

Tiêu Cảnh Dục cuống quýt rút lui:

“Vệ quân đâu! Binh mã của trẫm đâu rồi?!”

Tướng quân họ Tống tiến vào, trên tay xách hai thủ cấp:

“Bẩm bệ hạ, phản đảng đã bị tiêu diệt toàn bộ.”

Tiêu Cảnh Dục định chạy, nhưng khi thấy sắc mặt trắng bệch của Tiêu Cảnh Hành, hắn không cam tâm, vung ám khí ném tới.

Ta theo phản xạ chắn trước người hắn.

Nhưng hắn đã nhanh hơn, xoay người ôm lấy ta, che chắn.

Nhìn hắn phun máu, ta òa khóc, ôm chặt lấy hắn:

“Tiêu Cảnh Hành, sao ngươi ngốc thế? Ngươi không thể chết…”

Hắn nâng tay lên, khẽ vuốt mặt ta:

“Quỳnh Quỳnh ngốc… Trẫm tệ như vậy, không xứng để nàng rơi lệ…”

11

Loạn cục nhanh chóng được dẹp yên, Tiêu Cảnh Dục bị giam vào Thiên Lao, nhưng thương thế của Tiêu Cảnh Hành lại càng thêm trầm trọng.

Thái y lau mồ hôi liên tục, từng chữ cẩn trọng:

“Bệ hạ phúc lớn mạng lớn, nếu qua được đêm nay, thì long thể vô ngại.”

Ta ngồi bên giường, nắm chặt tay hắn, không ngừng trò chuyện cùng hắn.

Từ lần đầu gặp gỡ, đến buổi dạo chơi Thái Hồ, rồi đêm thành thân thề nguyền không phụ nhau… và cả đứa nhỏ trong bụng ta.

“A Hành, thiếp không thể mất chàng. Tất cả là lỗi của thiếp. Nếu thiếp không giả chết, chàng cũng không bị kẻ xấu lừa gạt. Nếu thiếp chưa từng cảm nhận được tình yêu của chàng, thì lúc mất đi cũng sẽ không đau đến vậy… A Hành, thiếp và con đang chờ chàng tỉnh lại…”

Lệ ta rơi từng giọt, thấm đẫm cả tấm chăn gấm dưới tay.

Trong lòng ta, bao lần thầm cầu khẩn ông trời cho hắn bình an.

Hắn đã từng tổn thương ta thật, nhưng tình yêu hắn dành cho ta… cũng là thật.

Khi hắn chắn ám khí cho ta, ta như nhìn thấy ngày xưa hắn từng một mình đối chọi với bầy sói đói để che chở cho ta.

Ta mộng thấy hắn quay lưng mà đi, dần dần tan vào sương mù, ta đuổi thế nào cũng không kịp.

Giật mình tỉnh dậy, nhìn lên giường không thấy ai, tim ta như rơi xuống đáy vực, liền bật khóc.

“Quỳnh Quỳnh, đừng sợ, trẫm chỉ nằm hơi lâu, ngồi dậy hoạt động chút thôi.”

Ta quay đầu, thấy gương mặt trắng bệch của hắn hiện nụ cười nhẹ:

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

“Sau này nàng phải sống thật tốt. Trẫm đã nghĩ xong tên cho hài tử rồi, gọi là Tiêu Thanh Yến. Nam nữ đều có thể dùng, chỉ cần là nàng sinh, trẫm đều yêu.”

Ta hơi sững người, vội tiến lại định đỡ hắn:

“Chàng bị thương nặng như vậy, đừng đi lại lung tung. Tên con để sau hãy nói.”

Hắn cụp mắt, cười đắng chát, tránh khỏi tay ta:

“Xin lỗi nàng, Quỳnh Quỳnh… Trẫm không thể cùng nàng đi tiếp quãng đường sau này nữa.”

Ngón tay ta khẽ run, sợ phải thừa nhận điều xấu nhất:

“Thiếp đi gọi thái y…”

Hắn đưa ra một tờ thánh chỉ:

“Đây là lễ vật cuối cùng trẫm tặng nàng. Giữ kỹ nhé.”

Ta gượng cười, giả vờ đùa giỡn:

“Lần trước cũng đưa thiếp chiếu thư, thì là lệnh phế hậu. Lần này lại là gì đây?”

Ánh mắt hắn tràn đầy đau thương, nhìn ta không rời:

“Quỳnh Quỳnh, xin lỗi nàng… Hai năm qua, khiến nàng chịu bao tủi nhục. Là Vĩnh Tế lừa trẫm rằng nàng và trẫm tương khắc, rằng càng yêu nàng, nàng càng yểu mệnh. Trẫm sợ mất nàng, mới cắt đứt tình cảm, nhưng càng cắt lại càng hại nàng. Trẫm thật ngu ngốc… Nếu có kiếp sau, trẫm mong nàng đừng gặp lại trẫm nữa.”

12

Có lẽ vẻ mặt ta quá hoảng loạn, hắn lại gắng gượng nở nụ cười an ủi:

“Không sao đâu, Quỳnh Quỳnh. Đừng sợ.”

Thái y tới rất nhanh, bắt mạch xong liền quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy:

“Bệ… bệ hạ… mạch tượng như tước kêu, hiện chân tạng mạch… là… vong mạch rồi.”

“Không thể nào! Không phải nói chỉ cần qua được đêm nay thì sẽ ổn sao?”

“Bệ hạ bị trọng thương liên tiếp, ám khí lại đâm vào phế phủ… Thần lực bất tòng tâm, vô phương cứu chữa.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap