1.

“Duệ Duệ, ba là ba của con đây.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt thành khẩn, âm thầm đảo mắt một vòng.

Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra dè dặt hỏi: “Vậy… vậy bọn họ là ai?”

“Duệ Duệ, con bị bọn họ b ,ắt c ,óc ra ngoài. Ba mới là ba ruột của con, đã tìm con suốt mười chín năm rồi!”

Khi bị ông ta ôm vào lòng, tôi ngẩng đầu nhìn thấy vẻ sững sờ như hóa đá của gia đình cha mẹ nuôi.

Nhìn ánh mắt e dè của họ, tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

Giống như mười mấy lần trước, An Thành Nghiệp đưa tôi rời khỏi nhà cha mẹ nuôi, quay về nhà họ An.

Nhìn tòa nhà quen thuộc đến mức không thể quen hơn, và những người đứng trước cửa.

Tâm tôi không còn chút gợn sóng nào.

“Là Duệ Duệ sao?” Một phụ nữ xinh đẹp bước nhanh về phía tôi.

An Thành Nghiệp gật đầu xác nhận, rồi nói với tôi: “Duệ Duệ, đây là mẹ.”

Nụ cười tôi đã luyện hơn trăm lần trước gương nay phát huy tác dụng.

Chỉ cần mím nhẹ môi là đã hiện ra hình tượng con gái dịu dàng đáng thương trong lòng bà ta.

Quả nhiên, tôi bị bà ta ôm chặt lấy.

“Duệ Duệ đã chịu nhiều ấm ức rồi.”

Châu Văn liên tục lặp lại câu đó bên tai tôi như thể muốn an ủi.

Tôi đưa tay ôm lại: “Mẹ?”

“Bé ngoan.”

“Để hai mẹ con trò chuyện sau đi, để Duệ Duệ gặp anh chị cái đã.”

An Thành Nghiệp cắt ngang sự bùng nổ tình mẫu tử của Châu Văn.

Hai người nam nữ vốn đã đứng chờ một bên bước tới theo ý của ông ta.

“Đây là chị con.”

“Đây là quà gặp mặt ba chuẩn bị cho Duệ Duệ.”

Người “chị gái” danh nghĩa của tôi lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí gượng gạo, cầm hộp quà từ quản gia đưa cho tôi.

Tôi nhìn người chị gái trông như hoa trắng nhỏ yếu ớt trước mặt.

Mỉm cười nhận quà: “Cảm ơn chị.”

An Tâm đỏ mặt cười e thẹn.

Còn An Quảng Châu – con trai trưởng nhà họ An – chỉ đứng khoanh tay xem kịch.

Anh trai cùng cha khác mẹ của tôi hừ lạnh một tiếng, định mở miệng châm chọc.

Bị An Tâm kéo nhẹ tay áo, anh ta lập tức xẹp lửa.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Nhìn cả nhà trước mặt, ngoài mặt hòa thuận bên trong rạn nứt, đúng là lâu rồi không gặp.

2.

Đây là lần thứ mười ba hay mười bốn tôi quay lại.

Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Dù sao cũng đã ch,et hơn mười lần rồi.

Khi biết mình xuyên vào truyện, lại là vai nữ phụ, tôi cũng từng nghĩ đến việc xoay chuyển tình thế.

Nhưng dù có làm trái hay thuận theo nữ chính.

Chỉ cần cô ta không vui một chút thôi,

kết cục của tôi luôn th, ảm h ,ại đến mức không thể tả.

Mà nữ chính của thế giới này,

chính là cô “chị gái tốt bụng” chiếm tổ chim sẻ – An Tâm.

Vì sợ bị nhà họ An đuổi đi,

có lần say rượu cô ta vô tình thổ lộ nỗi lo với nam phụ.

Sau đó tôi – nữ phụ – liền trở thành đối tượng bị b .ạo l .ực học đường.

Vì mặc cảm ngoại hình không xinh bằng tôi, tôi bị h .ủy dung.

Vì phần tài sản nhà họ An để lại không nhiều bằng người khác,

chẳng bao lâu sau tôi liền ch,et o an.

Kẻ thao túng phía sau là nam chính, chỉ vì muốn lấy lòng mỹ nhân.

Tất cả những chuyện phi lý,

trong truyện Mary Sue lại trở thành hợp tình hợp lý.

Ví dụ như hộp quà trên tay tôi lúc này.

Ở một kiếp trước, tôi từng vì chút thiện ý mà mở ra trong phòng.

Kết quả bên trong là một con cóc bị ng ,ạt ch,et.

Thế mà nhờ sự vô tội của An Tâm và lời bảo vệ của An Quảng Châu,

mọi người đều cho rằng tôi vì ghen ghét mà h ,ãm h ,ại cô ta.

An Tâm rõ ràng biết sự thật, nhưng khi bị hỏi lại chỉ biết khóc.

Ở kiếp đó, tôi từ đầu đã bị nhà họ An chán ghét.

Tôi đã không còn kiên nhẫn sau mười mấy lần sống lại. Nhìn món quà trên tay,

tôi mỉm cười hỏi: “Tôi mở ra ngay bây giờ được không?”

“Đương nhiên.” An Tâm gật đầu.

Lờ đi vẻ căng thẳng của An Quảng Châu bên cạnh, tôi kéo ruy băng mở hộp.

Khi thấy rõ bên trong,

Châu Văn hét lên một tiếng đánh rơi luôn chiếc hộp.

Ngay sau đó, một con cóc từ trong hộp nhảy vọt ra, hướng thẳng về phía An Quảng Châu.

Cả đám người bị cảnh tượng bất ngờ làm náo loạn.

Ngay khi con cóc định nhảy vào áo An Quảng Châu, tôi ném luôn cái hộp đập lệch hướng nó.

Vừa cứu nguy, vừa đập trúng mũi anh ta.

Trước khi ai kịp phản ứng, tôi gi ,ẫm chân lên con cóc đang bò dưới đất,

nghiêng đầu nhìn An Tâm mặt mày tái m ét.

“Đây là quà của chị tặng em sao?”

“Rất đặc biệt, nhưng có hơi đáng sợ.”

An Thành Nghiệp lập tức tỉnh táo, ánh mắt như d ,ao quét qua An Tâm.

“Duệ Duệ vừa mới về, con làm chị mà làm như vậy thật khiến người ta thất vọng, An Tâm.”

Hoa trắng nhỏ kia nhìn sắp khóc đến nơi.

Cúi đầu nói: “Không, không phải con, không phải con làm.”

Thấy An Thành Nghiệp còn định nói thêm, An Quảng Châu ôm mũi bị đập đ ,au,

u ám nói: “Là con làm, không liên quan đến An Tâm.”

“Cũng chưa chắc cô ta là con ruột nhà họ An, cặp đôi kia làm trò b, ắt c, óc đấy một lần được thì làm lần hai cũng đâu lạ.”

“Con…” An Thành Nghiệp tức đến nghẹn.

Tôi lạnh nhạt nhìn An Quảng Châu cố gắng bao che, lùi lại một bước chui vào lòng bà Châu.

“Mẹ, con thật sự là con gái của ba mẹ sao?”

Nghe tôi nói vậy, Châu Văn lập tức cắt ngang hai cha con đang cãi nhau.

“An Thành Nghiệp, con trai ông thì ông tự quản. Duệ Duệ là con gái tôi, đừng quá đáng.”

Nói rồi định kéo tôi vào trong.

Khi đi ngang qua An Tâm đang đứng sững, tôi cố tình cười khinh khỉnh nhìn cô ta.

Thấy được vẻ hoảng s ,ợ trong mắt cô ta, tâm trạng tôi lập tức tốt lên.

Lão nương đã nhịn chúng m ày mười mấy đời, giờ ai nhịn nữa thì là cháu đấy.

Cùng lắm thì reset, ai sợ ai?

3.

An Quảng Châu bị cảnh cáo một trận, nên im thin thít trên bàn ăn.

Khi An Thành Nghiệp bắt đầu nói đến chuyện học hành của tôi, An Tâm đã khôi phục tinh thần,

tiếp lời: “Tiểu Duệ sẽ học ở trường Thất Trung đúng không? Hay vào lớp em luôn nhé?”

“Đúng đó, chị con ở lớp A của Thất Trung, còn là hội trưởng hội học sinh. Con mới vào có thể nhờ chị giới thiệu bạn bè.”

An Thành Nghiệp phụ họa, khiến An Tâm càng thêm hớn hở, miệng nói khiêm tốn.

Và thế là chuyện chuyển trường của tôi được định đoạt.

Tôi cũng chẳng buồn can thiệp, mười mấy lần sống lại, đề thi đại học tôi đã làm đến phát ngán.

Khi câu chuyện giữa hai người dừng lại một lúc,

tôi dùng dao nĩa cắt qua miếng bò, phát ra tiếng chói tai, thu hút ánh nhìn của cả bàn.

Tôi buông dao nĩa: “Xin lỗi, em không quen dùng món này.”

An Thành Nghiệp nhíu mày, sai người mang đũa tới.

“Duệ Duệ, thời gian này con nên học thêm lễ nghi, con cũng biết đấy, học sinh trường Thất Trung đều xuất thân quyền quý…”

Nửa câu sau ông không nói, nhưng ai cũng hiểu.

Tôi gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, nhai từ tốn.

“Vâng ạ, dù gì con mới quay về, đúng là cần học nhiều thứ.”

Dì Châu xoa đầu tôi, tỏ vẻ áy náy.

Tôi quay sang nói với An Tâm

“Vậy chị à, khi nào chị định gặp đi gặp ba mẹ ruột của mình?”

“Em có thể dẫn chị đi, họ là người tốt lắm đó.”

Chỉ là mê cờ bạc, trọng nam khinh nữ, lười đến mức suýt bán tôi cho lão già.

Nhưng không sao, chỉ cần một con dao làm bếp là giải quyết hết.

Đã là nữ chính Mary Sue thì nên giỏi hơn tôi chứ nhỉ?

An Tâm mặt trắng bệch, dao nĩa trên tay rơi xuống kêu leng keng.

“Duệ Duệ!” An Thành Nghiệp cảnh cáo nhìn tôi.

“Tâm Tâm dù bị tráo đổi, nhưng hồi đó chỉ là đứa trẻ, cũng là người bị hại.”

“18 năm tình cảm không thể nói cắt là cắt, con gái nhà họ An chúng ta không thể để bọn ti tiện được lợi.”

“Đừng nói những lời như vậy nữa.”

Tôi nhún vai ra vẻ đã hiểu,

An Tâm đối diện thì cúi đầu rơi nước mắt, nhỏ giọt còn rất nghệ thuật.

Quả nhiên, “hiệp sĩ bảo vệ hoa” An Quảng Châu đập bàn:

“An Duệ, tôi khuyên cô đừng được đằng chân lân đằng đầu, An Tâm mới là đại tiểu thư nhà họ An.”

Giây tiếp theo, tôi rưng rưng nhìn ba mẹ.

“Ba mẹ, con xin lỗi, là con nói sai khiến ba mẹ khó xử.”

Khi tôi được dì Châu ôm vào lòng dỗ dành, An Quảng Châu lập tức bị trừ hai tháng tiền tiêu vặt.

Anh ta tức giận bỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

An Tâm bị biến cố làm sợ ngưng khóc, lập tức xin tha giúp anh.

Ba giây khóc thôi mà, ai chẳng làm được?

4.

Nhưng cuối cùng, An Thành Nghiệp vẫn sắp xếp để tôi nhập học càng sớm càng tốt.

Lý do là vì sắp vào năm ba cấp ba, học hành căng thẳng rồi.

Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi và An Tâm cùng ngồi xe nhà họ An đến cổng trường.

An Tâm – với tư cách là nữ chính của toàn văn.

Đã sớm là nhân vật nổi tiếng, thậm chí thần tượng cấp nữ thần ở Thất Trung.

Giờ bỗng dưng lại có thêm một cô em gái.

Nhà họ An thì công khai tuyên bố là tìm lại được đứa con gái thứ hai thất lạc.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Ở nơi như Thất Trung – nơi hội tụ những cậu ấm cô chiêu được nuông chiều đến ngu ngốc –

tất nhiên sẽ nảy sinh đủ thứ lời đồn nhảm nhí.

Vậy nên khi tôi thấy chỗ ngồi được phân đã bị vẽ đầy những nét bôi bẩn ác ý,

ghế cũng biến mất không dấu vết, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Trong mười mấy lần quay lại trước, thủ đoạn này đã quá quen thuộc.

Ánh mắt tò mò hoặc ác ý của mọi người đều hướng về phía tôi.

Trong đó ánh mắt ác ý nhất nằm ở cuối lớp –

nơi có nam phụ của truyện, cũng chính là đầu sỏ khiến nữ phụ bị bạo lực học đường.

Tôi đeo cặp, thản nhiên bước về cuối lớp.

Nam sinh ngồi đó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

“Chuyển trường à? Chỗ ngồi của cô bên kia, không thấy à?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap