Lười nghe hắn ba hoa,
mang theo oán hận từ mười mấy kiếp trước, tôi giơ chân đá bay chiếc ghế dưới mông hắn.
Cả người lẫn bàn học đều chúi về phía trước.
Tôi thản nhiên giẫm lên sách hắn, nhấc ghế lên.
“Cảm ơn cậu đã cho mượn ghế nhé, bạn học nhiệt tình mà tôi chưa biết tên!”
Tôi tiện tay rút khăn giấy lau tay.
Nữ thần chính nghĩa – tuy muộn nhưng vẫn đến.
Giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên,
cùng với khí thế uy nghiêm của hội trưởng hội học sinh, chất vấn tôi:
“Tiểu Duệ, sao em có thể bắt nạt bạn học?”
Tôi bực mình bĩu môi một cái.
Nam phụ vừa mới ngã chỏng vó nghe tiếng nữ thần lập tức bò dậy, giả vờ kiên cường.
An Tâm vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, em gái tôi mới tới, còn non nớt lắm.”
Nữ thần liên tục cúi đầu xin lỗi, nam phụ tức thì nuốt hết cục tức,
gượng gạo cười bảo không sao, còn ôm bụng đau.
“Tiểu Duệ, mau xin lỗi đi.”
Tôi chẳng buồn để ý, gõ gõ mặt bàn: “Chị ơi, đây là chỗ ngồi của em hả?”
An Tâm nhìn chiếc bàn bị vẽ bậy thì cứng họng.
“Bạn học nhiệt tình này nói đây là chỗ của em.”
“Chỉ là không có ghế nên mượn ghế cậu ta, dù sao bạn ấy nhiệt tình như vậy mà.”
“Để chị lau bàn cho em.”
An Tâm cúi đầu lau bàn, tay run run.
Tất nhiên An Tâm thừa biết vì sao lại thành ra thế.
Chính vì cô ta mập mờ không giải thích thân phận của tôi,
khiến mọi người tưởng tôi là con riêng nhà họ An.
Hình tượng nạn nhân cao thượng, cô ta diễn đã quá thành thạo.
Tôi nhướng mày nhìn đám người vây quanh:
“Bạn học nhiệt tình kia, chị gái tôi vừa bênh vực bạn, bạn không định cảm ơn sao?”
Tôi tiện tay nhét gói khăn ướt vào tay nam phụ.
“Giúp chị tôi lau bàn cho sạch, coi như cảm ơn nhé.”
Nữ chính đáng thương thì bị tôi sai bảo,
nam phụ cũng bị tôi xoay như chong chóng.
Quả nhiên, đúng theo thói quen Mary Sue,
phải có người nhảy ra bênh vực nữ chính.
Một cô gái tóc xoăn ngồi trước nam phụ đứng dậy khoanh tay, lạnh lùng nói:
“An Tâm à, cậu hiền quá nên bị bắt nạt thôi. Nếu là tớ, đã cho con nhỏ con hoang đó một bạt tai cho nó biết thân biết phận rồi!”
“Không, không phải đâu.” An Tâm vội vàng nhỏ giọng giải thích.
Nam phụ như bừng tỉnh, giật phắt khăn ướt trong tay An Tâm, ném xuống đất.
“Người thực sự là đại tiểu thư nhà họ An chính là cậu, sao lại để một con riêng tác oai tác quái?”
Con riêng?
Cái nhãn đó lại một lần nữa được người khác gắn lên đầu tôi.
Tôi nheo mắt nhìn An Tâm: “Chị à, là chị giới thiệu em như vậy sao?”
An Tâm mặt mày trắng bệch, mắt ngấn lệ lắc đầu.
“Ồ, vậy chị cũng biết làm con riêng thì chẳng vẻ vang gì nhỉ? Thế ai cho cô ta gan lớn vậy?”
Cô gái tóc xoăn hung hăng dí ngón tay vào mặt tôi.
Mỗi lần đều thế.
Dù tôi có né xa nữ chính thế nào, cuối cùng cũng bị bắt nạt,
rồi bị vu cho là con riêng, bị ghét bỏ.
Đến khi sự thật sáng tỏ, chỉ một câu “hiểu lầm thôi” là phủi sạch.
Thấy ngón tay cô ta sắp chọc vào mặt tôi, tôi lạnh mặt,
chộp lấy cổ tay cô ta bẻ một cái,
khiến cô ta hét toáng lên vì đau.
“Chị, vậy rốt cuộc em có phải con riêng không?”
Tôi buông tay ra, cô ta ôm cổ tay run bần bật,
tôi nghiêng đầu nhìn về phía An Tâm đang nép sau lưng nam phụ.
“Tôi… tôi chưa từng nói Tiểu Duệ là con riêng…” An Tâm nghẹn ngào.
Một câu này khiến nam phụ và những người khác lập tức đổi sắc mặt.
“Vậy em là ai?”
“Em… là con gái của ba mẹ.”
“Vậy chị là ai?”
“Chị… là An Tâm.”
Ánh mắt An Tâm tràn đầy van nài.
Cái kiểu ánh mắt đó, tôi quá quen rồi.
Kiếp trước tôi cũng từng cầu xin mọi người tha thứ,
nhưng chẳng ai để tâm.
Cho nên lần này, tôi chọn dựa vào chính mình.
“Câu hỏi cuối, vì sao em bị lưu lạc bên ngoài mười tám năm?”
“Chị là hội trưởng hội học sinh, chắc chắn có thể giải thích rõ ràng giúp em chứ?”
“Vì… vì lúc sinh ra, Tiểu Duệ bị người ta đánh tráo…”
“Vậy người đánh tráo mười tám năm cuộc đời với em, là ai?”
5.
“Sao tụ tập ở đây làm gì? Về chỗ ngồi, chuẩn bị vào học!”
Một nam sinh lạnh mặt bước vào, kéo An Tâm đang sắp sụp đổ ra ngoài, giải tán đám đông.
Không hổ danh là nữ chính, luôn có người đến cứu nguy đúng lúc.
Tôi liếc nhìn nam chính vừa đến, nhếch mép cười khinh bỉ.
Tôi lấy giấy lau sạch vết bẩn còn sót lại trên bàn, rồi ngồi xuống.
“Bạn học nhiệt tình kia, còn đứng đó làm gì, mau tìm ghế ngồi đi chứ?”
Nam phụ gườm gườm nhìn bóng lưng hai người kia, bị tôi nhắc mới hừ lạnh rồi bỏ đi.
Thật muốn theo dõi tiếp vụ “đốt nhà” kia lắm ~
Nhưng còn việc quan trọng hơn phải làm.
Kết thúc tiết Toán buồn ngủ,
An Quảng Châu – kẻ bỏ nhà ra đi – xuất hiện ở cửa lớp A.
“Anh trai tìm ai vậy?” Tôi chủ động hỏi.
An Quảng Châu định đưa tay đẩy tôi ra, nhưng tôi tránh né, giữ khoảng cách an toàn.
“Gọi An Tâm ra đây!” Hắn ta ra lệnh như chủ nhân.
“Chị ấy không có đây, mới trốn học với một nam sinh, từ đầu tiết đã không thấy rồi.”
“Trốn học đi đâu?”
An Quảng Châu như ghen tuông phát điên, gầm lên.
“Em cũng không biết.” Tôi nhún vai.
Hắn tức giận quay người định đi, nhưng đi được vài bước lại quay lại chìa tay đòi tiền.
“Chuyển cho tao hai ngàn!”
“Anh trai à, em một tháng cũng chỉ có năm ngàn thôi…”
“đừng lắm lời, chuyển nhanh!”
5.
“Sao tụ tập ở đây làm gì? Về chỗ ngồi, chuẩn bị vào học!”
Một nam sinh lạnh mặt bước vào, kéo An Tâm đang sắp sụp đổ ra ngoài, giải tán đám đông.
Không hổ danh là nữ chính, luôn có người đến cứu nguy đúng lúc.
Tôi liếc nhìn nam chính vừa đến, nhếch mép cười khinh bỉ.
Tôi lấy giấy lau sạch vết bẩn còn sót lại trên bàn, rồi ngồi xuống.
“Bạn học nhiệt tình kia, còn đứng đó làm gì, mau tìm ghế ngồi đi chứ?”
Nam phụ gườm gườm nhìn bóng lưng hai người kia, bị tôi nhắc mới hừ lạnh rồi bỏ đi.
Thật muốn theo dõi tiếp vụ “đốt nhà” kia lắm ~
Nhưng còn việc quan trọng hơn phải làm.
Kết thúc tiết Toán buồn ngủ,
An Quảng Châu – kẻ bỏ nhà ra đi – xuất hiện ở cửa lớp A.
“Anh trai tìm ai vậy?” Tôi chủ động hỏi.
An Quảng Châu định đưa tay đẩy tôi ra, nhưng tôi tránh né, giữ khoảng cách an toàn.
“Gọi An Tâm ra đây!” Hắn ta ra lệnh như chủ nhân.
“Chị ấy không có đây, mới trốn học với một nam sinh, từ đầu tiết đã không thấy rồi.”
“Trốn học đi đâu?”
An Quảng Châu như ghen tuông phát điên, gầm lên.
“Em cũng không biết.” Tôi nhún vai.
Hắn tức giận quay người định đi, nhưng đi được vài bước lại quay lại chìa tay đòi tiền.
“Chuyển cho tao hai ngàn!”
“Anh trai à, em một tháng cũng chỉ có năm ngàn thôi…”
“Ít lắm lời, chuyển nhanh!”
Cả người hắn đầy khí bạo, như sắp nhào tới.
Trước khi hắn kịp chạm vào tôi,
tôi tát cho hắn một bạt tai.
Cái mặt mịn màng của thiếu gia nhà họ An lập tức in dấu tay đỏ rực.
An Quảng Châu định nổi khùng, tôi túm lấy cổ áo hắn, kề sát thì thầm:
“Anh trai à, dạo này nên cẩn thận, lỡ đâu sòng bạc bị điều tra, xem ba có cứu nổi anh không?”
Nhìn thấy ánh mắt sững sờ của hắn, tôi cười nhẹ, vỗ vỗ mặt hắn:
“À, còn nữa, đừng có nói bậy với tôi. Nói chuyện cho lễ phép vào, rõ chưa?”
Buông hắn ra, An Quảng Châu còn ngơ ngác đứng đờ ra.
“Được rồi, giờ anh có thể lên sân thượng tìm chị tôi.
Chị ấy chắc chắn sẽ chuyển khoản giúp anh thôi.”
An Quảng Châu như mất hồn đi khỏi.
Tôi cũng nén lại sự kích động muốn đi xem trò vui.
Không biết giờ này nữ chính đang nhào vào lòng ai rồi nhỉ?
Dù sao thì An Quảng Châu cũng sẽ tức chết thôi.
Quả nhiên, tan học vừa bước ra cổng,
đã thấy An Tâm cúi gằm, đi theo sau An Quảng Châu.
Thỉnh thoảng cô ta định kéo tay anh ta, nhưng đều bị hất ra.
Thấy hai người tiến lại gần, tôi hạ cửa kính xe xuống:
“Anh trai hôm nay về nhà lấy tiền à?”
Bước chân An Quảng Châu khựng lại.
“Biến! Đừng có bám theo tao!”
“Anh à, ba mẹ rất nhớ anh đó, đừng giận nữa nhé?”
An Tâm dịu dàng dỗ dành.
Thấy có cơ hội, An Tâm lập tức ra hiệu cho tôi.
“Tiểu Duệ, em cũng khuyên anh đi, nhà mình đâu có thù dai qua đêm đâu.”
Tôi mỉm cười:
“Chị đã muốn gia đình hòa thuận như vậy, thì chuyện khuyên anh cứ để chị lo nhé.”
“Em chờ tin tốt từ chị nha~”
Nhìn hai khuôn mặt chết trân ngoài cửa sổ,
tôi dựa vào ghế xe, lười biếng ra lệnh:
“Chú tài xế, lái xe đi. Anh chị cần chút không gian riêng.”
“Nhưng tiểu thư…”
“Chạy đi.”
Ngồi trong xe, tôi ngẫm nghĩ:
Tối nay, chắc chắn An Quảng Châu sẽ ngoan ngoãn về nhà thôi.
Phải tranh thủ cơ hội này chuẩn bị thêm vài thứ.
Mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt đó là tôi lại ngứa tay ngứa chân lắm rồi.
Lát sau, trong bữa cơm tối,
An Quảng Châu như thể ba ngày lạnh nhạt trước đó chưa từng tồn tại,
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
vui vẻ cười nói với An Thành Nghiệp:
“Ba à, hôm nay con muốn nhận lỗi với ba và mẹ, là do hôm đó con thái độ không đúng, làm mọi người phiền lòng.”
“Nhà mình phải hòa thuận mới làm nên chuyện lớn, xin ba mẹ tha thứ cho sự bồng bột của con.”
Ăn cơm xong,
An Quảng Châu còn chủ động nhắc đến chuyện, thái độ thành khẩn xin lỗi.
Tuy đáng lẽ người cần được xin lỗi là tôi,
nhưng An Thành Nghiệp cũng chỉ cần một cái cớ để bỏ qua lỗi cho đứa con trai.
Thế là thuận nước đẩy thuyền, tha thứ cho hắn.
“Về sau con phải nhớ, cùng Tiểu Tâm và Tiểu Duệ, cả ba chị em là một nhà.
Con là anh trai, phải chăm lo cho hai đứa em, hiểu chưa?”
An Thành Nghiệp dạy dỗ vài câu.
An Quảng Châu vẻ mặt “hiểu chuyện”, vội vàng nhận vâng dạ:
“Hôm nay nhờ có em An Tâm khuyên bảo, con mới tỉnh ngộ.”