Lúc nhỏ tôi mập mạp, má phúng phính nên bị anh trai đặt cho cái biệt danh “Tiểu Béo”.

Mãi đến lớn lên vẫn bị những người thân thiết gọi như vậy.

“Được rồi, Tiểu Béo.” – Anh tôi cưng chiều xoa đầu tôi, còn tôi thì trợn trắng mắt.

“Ôi trời, hai anh em nhà này thân thiết quá đi mất, không như tôi, là con một, chẳng biết cảm giác có anh chị em thế nào.”

Thấy ống kính dồn hết vào tôi và anh trai, còn fan cũng điên cuồng spam, Cố Uyển Uyển không chịu nổi, vội vàng chen lời tìm cảm giác tồn tại.

Nghe cô ta mở miệng, anh trai tôi lập tức thu lại bộ dạng đùa giỡn, lạnh lùng nghiêm nghị, hỏi thẳng:

“Nhà họ Cố chỉ có một đứa con gái sao?”

Cố Uyển Uyển hơi khựng lại, không hiểu vì sao anh ấy hỏi vậy, nhưng cũng gật đầu đáp:

“Ba mẹ tôi nói chỉ cần có tôi là đủ, không cần sinh thêm nữa…”

“OK. Vậy bây giờ gọi video cho ba mẹ cô đi, để họ xác nhận lại trước mặt mọi người.”

Anh tôi dứt khoát cắt ngang lời cô ta.

“Chuyện đó…” – Cố Uyển Uyển nhất thời luống cuống, rồi bịa:

“Ba mẹ tôi đang đi nghỉ ở Maldives, không tiện nghe điện thoại đâu.”

Nghe vậy, anh tôi giật giật khóe miệng, bấm trán, không muốn đôi co nữa.

Anh rút điện thoại ra, trực tiếp gọi cho bên tập đoàn, yêu cầu đăng thông cáo làm rõ.

Cố Uyển Uyển thấy anh tôi gọi điện, sắc mặt trắng bệch, nụ cười cứng đờ.

Một phút sau, tài khoản chính thức của tập đoàn Cố thị đăng thông báo:

“Đây là hai người thừa kế tương lai duy nhất của tập đoàn chúng tôi, ngoài ra không còn ai khác. Xin quý vị phân biệt rõ. @SuMục @SuNhiên.”

Cả phòng livestream bùng nổ!

【Cái gì vậy?! Tô Mục và Tô Nhiên mới là người thừa kế tập đoàn Cố thị?!】

【Vậy Cố Uyển Uyển là cái gì?】

【Là trò cười, là nỗi xui xẻo đeo bám Mục ca và em gái ảnh!】

【M* kiếp! Tô Nhiên mới là đại tiểu thư chân chính của nhà họ Cố!】

【Trời đất ơi, thế giới này đúng là điên rồi!】

【Ủa cuối cùng Cố Uyển Uyển là ai? Bạn gái hụt của Dư Tẫn, rồi giờ lại tự xưng tiểu công chúa?! Tôi lú luôn rồi!】

【Bịa tới mức này còn cãi được, fan với chính chủ đúng là cùng một giuộc mà!】

Nhìn thấy bài đăng làm rõ từ tài khoản chính thức của tập đoàn Cố thị, sắc mặt Cố Uyển Uyển lập tức trắng bệch.

Cô ta vừa định giở trò cũ, giả vờ ngất xỉu lần nữa, thì một chiếc Maybach phóng tới, từ trên xe bước xuống hai người.

Chính là ba mẹ tôi!

“Ba mẹ? Sao hai người lại tới đây?” – Tôi kinh ngạc hỏi.

Giờ này chẳng phải họ đang ở tận Tây Bắc sao?

Nghe tôi gọi “ba mẹ”, Cố Uyển Uyển lập tức trợn trắng mắt, ngất lịm luôn tại chỗ.

Thấy vậy, mẹ tôi lập tức phi tới, nhanh nhẹn bóp mạnh nhân trung của cô ta.

Ban đầu Cố Uyển Uyển còn cố nhịn không phản ứng, nhưng rất nhanh sau đó, khoé miệng cô ta co giật liên tục, nước mắt cũng bắt đầu trào ra, cuối cùng đành phải tỉnh lại.

Chắc cô ta cũng không muốn tỉnh, nhưng mẹ tôi ra tay quá ác, đau đến không chịu nổi nên mới lộ tẩy.

“Nghe nói có người giả mạo bảo bối nhà mình, nên hai ba mẹ quyết định quay về xem thế nào.”

Ba tôi thì bình tĩnh rút khăn ướt ra lau tay cho mẹ tôi, còn mẹ tôi vừa lau tay vừa thản nhiên nói:

“Chắc lát nữa còn phải bấm thêm lần nữa đấy.”

【Ối trời ơi! Ảnh hậu Tô chính là mẹ ruột của Tô Mục và Tô Nhiên!】

【Khoan khoan, với background như vậy, sao Tô Nhiên không nổi được nhỉ?!】

【Trời má! Nếu tôi mà có ba là tỷ phú, mẹ là ảnh hậu, anh trai là đỉnh lưu, chắc tôi đi đứng cũng phải bay trên mặt đất mất!】

【Cái này đúng là một màn tát mặt tập thể cực gắt!】

【Quá đã! Mấy đứa fan gào “tiểu công chúa Uyển Uyển” nãy giờ đâu trốn hết rồi?!】

Nhìn bình luận nổ tung khắp màn hình, sắc mặt Cố Uyển Uyển gần như tái mét hoàn toàn, sắp ngất tiếp lần nữa.

Mẹ tôi cười hiền hỏi:

“Nghe nói cô tự xưng là tiểu công chúa của tập đoàn Cố thị?”

Cố Uyển Uyển mặt trắng như tờ giấy, há miệng mà không nói được lời nào.

Ba tôi lạnh lùng truy hỏi:

“Nghe nói cô còn bắt nạt con gái chúng tôi, nói nó dựa dẫm đàn ông, không được như cô sinh ra đã có gia thế tốt?”

“Không… không phải…” – Cố Uyển Uyển lắp ba lắp bắp muốn giải thích, nhưng ba mẹ tôi chẳng thèm cho cô ta cơ hội.

Ba tôi thẳng thừng tuyên bố ngay trước ống kính livestream:

“Tôi tuyên bố, Tô Nhiên là người thừa kế chính thức của tập đoàn Cố thị.”

Nghe xong, anh trai tôi từ vẻ không tin nổi bỗng phấn khích tới mức gần như nhảy dựng lên:

“Tiểu Béo ơi, cực khổ cho em rồi! Anh đây cuối cùng cũng được tự do theo đuổi đam mê rồi!”

Anh tôi vui mừng ôm chầm lấy tôi, vừa ôm vừa khóc hu hu.

Tôi bất đắc dĩ, đành tuyên bố trước toàn thể khán giả:

“Tôi chính thức rút khỏi giới giải trí, về nhà tiếp quản gia nghiệp.”

Nghe thấy tôi tuyên bố trở về thừa kế sản nghiệp, Cố Uyển Uyển lại lần nữa trợn trắng mắt, ngất luôn.

Mẹ tôi bình thản bước tới, lại vén tay áo chuẩn bị bấm nhân trung lần nữa, nhưng lần này dù bà có bóp mạnh thế nào, nhân trung cô ta tím bầm cả lên, cũng chẳng tỉnh lại.

Mẹ tôi lau tay, lạnh nhạt kết luận:

“Lần này chắc là ngất thật rồi, không cứu nổi nữa.”

8

Cố Uyển Uyển hoàn toàn sụp đổ.

Trước kia được tâng bốc lên cao bao nhiêu, thì bây giờ rơi xuống thảm hại bấy nhiêu.

Không chỉ bị bóc chuyện mua thủy quân bôi đen tôi, mà còn bị đào ra chuyện đổi tên, cố tình marketing bản thân thành “tiểu công chúa nhà họ Cố” để kiếm fame.

Nhờ danh “tiểu công chúa” đó, cô ta nhận được rất nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu, giờ đây tất cả các nhãn hàng đều yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng.

Vì số tiền bồi thường quá lớn, công ty quản lý không kham nổi, lập tức cắt hợp đồng với cô ta.

Hàng loạt nhãn hàng liền đồng loạt khởi kiện Cố Uyển Uyển.

Không có tiền trả, cô ta bị đưa vào danh sách tín dụng đen, chính thức “toang” hoàn toàn.

Nhưng tôi cũng chẳng còn quan tâm tới cô ta nữa.

Giờ tôi bận tối mặt tối mũi.

Tập đoàn Cố thị quá khổng lồ, mỗi ngày tôi bận đến mức chân không chạm đất.

Khó trách anh trai tôi trước kia một chút cũng không muốn thừa kế.

9

“Vợ ơi, sờ tim anh nè, xem nó có hồi hộp không~”

Khi tôi còn đang tăng ca lúc mười một giờ đêm, Dư Tẫn mình trần khoe tám múi cơ bụng, vừa lượn vào thư phòng vừa nhập vai như phi tần nũng nịu.

“Không rảnh.” – Tôi không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp.

“Không được! Em cưới xong rồi chẳng thương người ta nữa!” –

Dư Tẫn ủy khuất tố cáo, nói rằng từ lúc chúng tôi lấy giấy đăng ký kết hôn xong, tôi không còn yêu chiều anh ta nữa, bỏ mặc anh ta cô đơn trong phòng mỗi đêm, còn bản thân thì suốt ngày bay đi công tác khắp nơi.

Miệng lưỡi của Dư Tẫn vốn dẻo quẹo, bị anh ta than thở riết tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Tôi đành dỗ dành:

“Được được, đừng như nồi áp suất nữa, để em giải quyết xong đống tài liệu này rồi về phòng.”

“Vậy người ta về phòng đợi em đó nha!”

Dư Tẫn nghe vậy, cái đuôi gần như vểnh lên tận trời.

Anh ta hí hửng quay về phòng.

Tôi tiếp tục cắm đầu vào đống giấy tờ, bỗng nhiên một cơn buồn nôn ập tới.

Tôi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, khô họng nôn khan vài lần — rồi sực nhớ ra: tháng này mình chưa có kinh.

Năm phút sau, tôi cầm que thử thai, mặt ngơ ngác.

Không phải chứ, dính rồi á?!

Tôi nhớ lại đêm đăng ký kết hôn hôm đó, hai đứa quá vội vàng, quên dùng “túi chống bé” (áo mưa bảo vệ), cứ thế mà…

Không ngờ chỉ một lần “phó mặc số phận” mà lại trúng số thiệt!

“Vợ ơi, sao em còn chưa về phò…phòng?”

Dư Tẫn đi tìm tôi, vừa vào tới nhà vệ sinh liền thấy tôi đang cầm que thử thai ngơ ngác, sắc mặt anh ta đờ đẫn.

Trong khi tôi còn đang tiêu hóa cú sốc, anh tôi — Tô Mục, bị Dư Tẫn quấy rầy gọi điện giữa đêm — cáu bẳn gào trong điện thoại:

“Có chuyện gì thì nói nhanh, đừng làm phiền giấc mơ đẹp của ông!”

Dư Tẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run:

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

“Anh à, anh có nhớ trước kia từng nói, nếu em và Nhiên Nhiên có con, anh sẽ đào tạo nó thành người thừa kế Cố thị không?”

Anh tôi: “?”

10

Việc tôi mang thai, người vui nhất chính là Dư Tẫn.

Bởi vì đứa bé này có thể thừa kế cả tập đoàn Cố thị và gia tộc nhà họ Dư, vậy là hai chúng tôi sẽ hoàn toàn rút lui khỏi công việc nặng nhọc, sống cuộc đời ngọt ngào như ba mẹ tôi — ngày ngày chỉ cần yêu nhau là đủ.

Quan trọng hơn, anh trai tôi đã hứa:

Sẽ tự tay nuôi dạy đứa trẻ.

Nhưng sự thật là anh tôi cực kỳ không vui chút nào.

Vì Dư Tẫn mặt dày vin vào lời hứa cũ, thản nhiên giao hết việc nuôi dạy con cho anh tôi.

À đúng rồi — tôi sinh đôi một trai một gái, đặt tên là Tô Tinh Từ và Tô Tinh Nhiễm.

Hai đứa bé này vừa thừa hưởng hết gen nhan sắc của tôi và Dư Tẫn, vừa thừa hưởng luôn cái miệng thích cãi lý và hỏi mười vạn câu vì sao của Dư Tẫn.

Mỗi ngày, hai tiểu yêu quái này tra tấn anh trai tôi đến mức hồn bay phách lạc.

Một thế hệ đỉnh lưu đỉnh cao, cuối cùng lại bị hành đến mức thành “Chú Đức Hoa”.

Toàn văn hoàn.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap