1.
Dạo gần đây không có lịch trình, tôi rảnh rỗi ở nhà cày game mỗi ngày.
Hôm nay lại gặp một xạ thủ vừa gà vừa thích mở miệng ra bô bô.
Chơi Bách Lý Thủ Ước mà mới một phút rưỡi đầu trận đã ch,et hai lần, suốt ngày chỉ biết ch,et hoặc đi “dâng m ,ạng”.
May mà rừng chơi Lâm phối hợp với tôi – Tướng Thượng Quan Vãn Nhi – đè ch,et mid bên địch, lại còn c ,ướp được bùa xanh của chúng nó, nên khoảng cách sức mạnh chưa bị kéo xa.
Sau hai lần ch,et, đồng đội không ai nói gì, vẫn đang âm thầm tập trung chơi.
Chỉ có xạ thủ bắt đầu đổ lỗi, nhấp avatar rừng mấy lần, rồi mở mic gào lên bằng cái giọng như cái mõ bể của mình:
“Rừng không biết gank à? Chỉ biết farm quái thôi à? M ,ày chơi cái m ,ẹ gì đấy?”
“SP m, ày có biết chơi không, ch,et ngay giữa mid thế kia?”
SP vội vàng chạy lại hỗ trợ, kết quả xạ thủ lại ch,et tiếp. Rừng chạy tới dọn dẹp, gi,et được hai đứa địch và dọn nốt lính hộ.
Lần này thì xạ thủ đi ,ên hẳn, mở mic ch ,ửi Ioạn lên.
Vốn đang bực vì thất nghiệp, giờ còn gặp cái thể loại này, tôi chịu nổi chắc?
Sau khi gi,et thêm mid địch lần nữa, tôi lạnh lùng nhấp vào avatar của xạ thủ, vận khí đan điền, mở mic:
“Ad, n ,ão mày chưa phát triển hoàn chỉnh à? Tiểu n ,ão chắc còn chưa hình thành luôn ấy. Nhìn m, ày chơi game, chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ: ‘ý đồ thất bại’.”
“Thế mà còn bày đặt dạy đời rừng à? Đổ ít gạo lên điện thoại, cho con gà đi bộ còn né hay hơn m, ày.”
“Bốn phút ch,et ba mạng, shipper của Meituan còn chưa giao đồ nhanh bằng mày. Đối phương trả m, ày bao nhiêu tiền thế? T, ao trả gấp đôi, xin m, ày out luôn khỏi trận cho t, ao nhờ!”
Xạ thủ lập tức phản ứng, ch ,ửi b ,ậy đáp trả.
Nhưng cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu b ,ẩn th, ỉu, đúng là đáng thương.
Tôi cười khẩy:
“M, ày hết từ để ch ,ửi rồi à? Nhà mày chỉ có ngần ấy ‘họ hàng thân thích’ thôi chắc?”
“Nhìn con lợn rừng này đi, gi,et nó còn dễ hơn gi,et mày.”
“Có thời gian ở đây s ,ủa, sao không về hỏi mẹ mày xem lúc đẻ mày ra có nhặt nhầm trong chuồng heo không?”
Vừa ch ,ửi xong, ad lại ch,et thêm hai mạng, ph ,ẫn nộ mà bất lực.
Tôi vừa m ắng vừa phối hợp với đồng đội, trong tình thế 4v5 mà liên tục gi,et đối phương, c ,ướp tài nguyên then chốt.
Rừng im mic chiến thần, thao tác sắc bén, ý thức đỉnh cao, chẳng mấy chốc đã phá được trụ chính địch và thắng trận.
“Thằng hề thì cần gì sân khấu?”
Chỉ cần tôi hơi ra tay, đã vượt xa cái rank gà mờ này rồi.
Gặp thể loại vừa gà vừa lắm mồm thế này, ch, ửi một đứa tích đức một lần!
Sau trận, rừng mời tôi duo. Tôi lập tức đồng ý.
Hỏi thử xem, có mid nào từ chối nổi một rừng ba lần ghé mid mà không tranh farm không?
Rừng vẫn không mở mic, chỉ nhắn tin:
“Cậu rất giỏi, chơi hay lắm.”
Tôi cười lạnh: “Cậu còn giỏi hơn.”
Rừng im lặng một lát: “Ý tôi là, cậu ch, ửi người rất giỏi, chơi cũng rất hay.”
Tôi: “…”
“Thật ra không cần giải thích đâu!”
2.
Tôi và cậu ấy thắng liền mười ba trận mới chịu nghỉ, add bạn rồi mỗi người out game.
Thoát game, tôi mới phát hiện chị quản lý gửi cho mình cả đống tin nhắn, điện thoại gọi không ngớt.
Có một khoảnh khắc, tôi còn tưởng mình bị khui ra scandal động trời nào đó.
“Em đang chơi game đúng không?!
Đừng giả vờ không thấy tin nhắn! Cái acc đó nhìn một phát là nhận ra em ngay, đừng ch, ửi nữa, rừng nó đang livestream đó!
Đừng chơi nữa!!! Em lên hot search rồi!!!!!
Trước khi mọi người biết đó là em, mau out đi cho chị!!!!
D, iệt vong rồi, fan em cũng nhìn thấy hết rồi!!!”
3.
Tôi: “?”
“Hot search gì cơ????”
Chị quản lý: “Đang gõ…”
Qua một lúc lâu, lâu đến mức tôi tưởng chị ấy đang tự tay gõ đơn chấm dứt hợp đồng, cuối cùng chị ấy cũng gửi tới:
“Chị không giải thích nổi, em tự xem đi.”
“Kèm link video.”
Tôi mở ra — cảnh tượng quen thuộc, âm thanh quen thuộc vang lên trong loa:
“ad, m, ày biết tra số hộ khẩu không? Về nhà tra xem có bao nhiêu trang? Một trang hộ khẩu cũng đòi g ,ào ở đây á?”
Tôi lập tức ch,et lặng, tuyệt vọng tắt máy.
Chỉ cần tắt màn hình đủ nhanh, sẽ không ai làm tổn thương được mình!
Tôi vẫn còn một chút hy vọng:
Lỡ như… không ai nhận ra tôi thì sao?
Nhưng mở Weibo ra, tiêu đề hot search số một là:
# Cảnh Duệ Một Miệng Ch, ửi Khắp Thiên Hạ#
# Xem Sweetheart Ch, ửi Người Cực Gắt#
Tôi: ?
4.
Fan của tôi đang ra sức ngụy biện trên quảng trường: “Chắc chỉ là giọng giống thôi, Cảnh Duệ của tụi mình làm gì biết ch, ửi người~”
Đối thủ thì đã đào tôi sạch sẽ từ giọng nói, tài khoản game, thậm chí tìm cả những lần tôi gõ dấu câu trong các show truyền hình cũ, chứng cứ rành rành.
Lần này fan tôi cũng đành nhắm mắt khen lấy lệ:
“Chị m ắng người cũng đỉnh thế, đúng là xuất thân ca sĩ, hơi thở đỉnh thật!”
Cảm ơn nhé, không khen cũng được đâu.
Ai ngờ một đời thanh danh của tôi lại tiêu tan chỉ vì chơi game cơ chứ.
Nằm bẹp trên ghế salon, tôi gần như có thể thấy trước tương lai đen tối sự nghiệp sụp đổ của mình.
Tất cả… chỉ vì cái mồm thối của mình.
Vốn dĩ tôi là đóa bạch liên nổi tiếng trong giới giải trí,
bình thường thấy gió thì rơi lệ, thấy hoa thì cảm thán,
hát nhạc ngọt ngào, đóng phim toàn kiểu ng ốc bạch ngọt.
Không còn cách nào khác, mặt tôi sinh ra đã mang vẻ yếu đuối, trông như một đóa bạch liên thanh thuần.
Từ lúc debut tới giờ vẫn có người nói tôi giả tạo,
nhưng hắc hồng cũng là hồng, mà nhiều người đúng là mê kiểu “bạch liên” này thật,
thế nên tôi cũng xem như có chút tiếng tăm.
Nhưng lần này thì… hoàn toàn lật thuyền rồi.
Cả ngày hôm đó Weibo toàn thảo luận clip tôi ch, ửi người:
” Thế ra Cảnh Duệ ngoài đời hút thuốc uống rượu luôn hả emmmm?”
” Xì, ai bạch liên, chỉ có Kiều Sở mới là ‘nữ thần trong sáng đỉnh nhất’ của Cbiz nhé!”
” Không nói nhiều, nhìn mặt chị ta đi, trông như chồn đội d ,a người còn bày đặt ‘trong sáng’?”
” Ai cũng biết, bạch liên không phải nhạt nhẽo vô vị. Nói về gương mặt, chỉ có Cảnh Duệ mới xứng làm ‘đỉnh’ trong Cbiz!”
” Cười ch,et mất, mồm th ,ối thế kia, không biết hồi xưa bò lên bằng cách nào!”
Fan war khắp nơi, có lẽ đây là khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng trong sự nghiệp Cbiz của tôi.
5.
Rừng nhắn cho tôi trong game:
“Xin lỗi nhé, livestream mà không kịp báo cho cậu.”
Tôi thở dài:
“Không trách cậu, trách số tôi kiếp này phải chịu k iếp n ,ạn.”
6.
Chưa được bao lâu, đối thủ của tôi – Kiều Sở – quả nhiên nhân cơ hội đăng video Weibo.
Trong video, cô ta đang đút cà rốt cho một con thỏ nhỏ:
“Thỏ con ngoan nào~”
Ngoài khung hình có người nhắc nhở: “Sở Sở, cẩn thận kẻo thỏ c ,ắn.”
Kiều Sở chớp chớp đôi mắt to trong veo, ngây thơ trả lời:
“Thỏ con đáng yêu thế, sao mà c ,ắn người được chứ!
“Dù có c ,ắn, em cũng sẽ không nỡ m ắng nó đâu.”
M ,ẹ ki ,ếp, rõ ràng đang đá đ. ểu tôi đây mà?!
Trong một khoảnh khắc, tôi suýt nữa thì định mặc kệ hết, lao lên Weibo ch, ửi cô ta một trận cho hả dạ, kết thúc luôn sự nghiệp drama ngắn ngủi của mình.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại vang lên tiếng nhạc như bài ca thúc giục hồ n tôi ra khỏi x,ac – quản lý Lý gọi tới.
Tôi thở dài nhận điện:
“Chị Lý, em sai rồi”
Tôi còn chưa nói xong, chị ấy đã lạnh lùng, dứt khoát tuyên bố:
“Em nổi rồi.
“Đạo diễn của một show hẹn hò thấy cái miệng của em hay quá, mời em làm khách mời bàn luận!
“À đúng rồi, vai nữ phản diện của một bộ phim b om tấn mà chị và quản lý Kiều Sở cùng nhắm tới, trước đạo diễn còn chê em yếu đuối không hợp,
bây giờ xem em ch, ửi người xong, chốt luôn vai cho em rồi.”
Tôi: “Ơ… ờ?”
Đây gọi là… trong h ,ọa có phúc?
7.
Chị Lý mấy ngày nay vui như đón Tết sớm.
Dù danh hiệu “Tiểu bạch liên số một Cbiz” của tôi không còn, nhưng tôi đã bạo hồng vượt ngoài giới.
Chị Lý nói đây gọi là “trong họa có phúc”:
“Như vậy cũng tốt, để fan của em làm quen dần.
“Chứ ngày nào chị cũng lo ngay ngáy, sợ em lỡ mồm chửi người ta ngoài đời bị ăn đòn.
“Bây giờ thì ổn rồi, ai cũng biết em mồm thối, không ai bất ngờ nữa.”
Tôi im lặng hồi lâu, rồi yếu ớt nói:
“Chị Lý, em đâu có suốt ngày đi chửi người khác đâu…”
Chị Lý ngẩng đầu, cười dịu dàng:
“Cảnh Duệ, em phải tự tin vào bản thân chứ.
“Người ta thích cái hình tượng đối lập này của em lắm đấy, cố gắng giữ gìn nhé.”
Tôi thật sự không hiểu nổi khẩu vị của khán giả bây giờ.
Làm “tiểu bạch liên” bao nhiêu năm trời còn không hot bằng mồm thối một trận.
Mèo trắng mèo đen, bắt được chuột thì là mèo tốt.
Tôi không để bụng đâu, tôi rất kiên cường!
8.
Chị Lý thay tôi nhận một vai nữ phụ trong một dự án lớn, tôi vui vẻ nhập đoàn.
Dọc đường, chị ấy liên tục dặn dò: “Phải hòa đồng với mọi người đấy nhé.”
Tôi biết chị ấy lo tôi… chửi người.
Nhưng tôi rất có nguyên tắc — chỉ chửi mấy đứa ngu thôi!
Trên đường đến đoàn phim, tôi lướt Weibo một lúc.
Phát hiện siêu thoại của tôi đã tràn ngập một đám fan mới, ngày nào cũng cày video tôi chơi game chửi người:
“Bật nhạc chiến, giờ chỉ muốn kéo em trai tôi ra chửi một trận!”
“Tôi vừa bẻ gãy chân chồng mình.”
“Chồng không có nhà, cô đơn quá, chỉ biết nghe lén Cảnh Duệ mắng người để giải sầu.”
“Cô giáo Cảnh ơi, sao không livestream đi, tôi đã thuộc lòng kinh thánh rồi này!”
… Cái siêu thoại này không cứu được nữa, không xem nữa cho lành.