1.

Gọi một bàn đầy đồ ăn ngoài về, tôi đang chuẩn bị đánh chén một trận no nê thì bất ngờ thấy Phó Hồng Xuyên – người mà đã mấy tháng tôi không gặp mặt – ngồi xuống đối diện.

Tôi có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta.

Kết hôn đã hơn một năm, tôi và Phó Hồng Xuyên gần như chẳng mấy khi chạm mặt.

Bình thường anh ta đối với tôi lạnh nhạt đến mức không thể lạnh nhạt hơn.

Cùng ngồi ăn chung một bàn lại càng hiếm có vô cùng.

Theo lời trợ lý của anh ta thì:

“Chỉ là hợp đồng kết hôn có thời hạn hai năm, đừng nghĩ nhiều.”

“Đến lúc thì lấy tiền rời đi, cô cũng chẳng thiệt thòi gì.”

“Với nhân vật như ngài Phó đây, cô vốn dĩ trèo cao không nổi.”

Phó Hồng Xuyên chỉ tùy ý ngồi đó, từ tóc đến ngón tay đều toát ra vẻ cao quý, ngạo mạn, quen được vạn người vây quanh nâng niu.

Tôi – một kẻ phải phấn đấu suốt mười năm mới miễn cưỡng chạm được gót giày anh ta – quả thực trèo không tới.

Vậy nên tôi vẫn luôn biết giữ bổn phận, ngoài tiền bạc và tài nguyên, những chuyện không nên hỏi tuyệt đối không hỏi thừa một câu.

Phó Hồng Xuyên dường như từ công ty vội vã chạy đến, chưa kịp thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ âu phục chỉnh tề, lặng lẽ ngồi đối diện nhìn tôi cắm đầu ăn uống.

Một giọt nước từ bát lẩu cay bắn lên suýt nữa dính vào người anh ta.

Anh ta hơi khựng lại, rồi đột nhiên mở miệng hỏi:

“Còn lại mấy tháng?”

Tôi hơi nghi hoặc liếc nhìn anh ta.

Với người như Phó Hồng Xuyên, thời gian chính là tiền bạc.

Anh ta bỏ dở công việc chạy tới chỉ để hỏi tôi hợp đồng hôn nhân còn bao lâu sao?

Chắc là chê tôi ở lại nhà anh ta quá mất mặt, sốt ruột muốn tống tôi đi sớm chứ gì.

Tôi cẩn thận tính toán thời gian, rồi an ủi anh ta:

“Cũng sắp rồi, chắc chỉ còn khoảng hai tháng.”

“Ngài Phó cứ yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ tự giác rời đi, tuyệt đối không làm phiền ngài.”

Nghe xong, Phó Hồng Xuyên bỗng nhiên trầm mặc.

Một lúc sau, anh ta lại cất lời, giọng mang theo chút cảm xúc khó nhận ra:

“Khoảng thời gian cuối cùng này, cô có nguyện vọng gì không?”

Từ khi ký hợp đồng hôn nhân với Phó Hồng Xuyên, tôi đã nhận được quá đủ tài nguyên từ anh ta.

Vì thế tôi lắc đầu:

“Không cần đâu, tôi không còn nguyện vọng gì nữa.”

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy hàng mi của Phó Hồng Xuyên khẽ run nhẹ sau khi nghe tôi nói vậy.

2.

Dạo này Phó Hồng Xuyên có chút kỳ lạ.

Trước kia mấy tuần mới thấy mặt một lần, giờ thì ngày nào cũng ở nhà.

Sáng sớm, vừa trả lời xong tin nhắn của quản lý, ngẩng đầu đã thấy Phó Hồng Xuyên đang ngồi ở phòng khách, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi rùng mình một cái.

Sau đó cố gắng nở nụ cười hỏi:

“Ngài Phó dạo này không đến công ty sao?”

Phó Hồng Xuyên lắc đầu:

“Chuyện công ty bây giờ không quan trọng.”

Tôi nhớ tới tin tức vừa nhận được sáng nay từ quản lý: Tô Du đã về nước.

Ánh mắt lại liếc qua mấy chai rượu bày trên bàn trà, tôi lập tức hiểu ra.

Trợ lý Phó Hồng Xuyên từng đặc biệt dặn dò tôi:

Anh ta tìm tôi ký hợp đồng hôn nhân chỉ vì tôi có gương mặt bảy phần giống mối tình đầu của anh ta – Tô Du.

Tô Du là một tiểu hoa nổi lên nhờ một bộ web drama hai năm trước.

Nghe nói Phó Hồng Xuyên đã đổ không ít tiền vào bộ phim đó, vậy mà sau khi nổi tiếng, cô ta dứt khoát chia tay anh ta rồi bay ra nước ngoài.

Còn tôi, chỉ là công cụ anh ta dùng để chọc tức Tô Du.

Tôi cảm khái, quả nhiên tình yêu của người giàu cũng chỉ là trò chơi xa xỉ, còn những người làm công ăn lương như tôi, chỉ đáng làm nền cho câu chuyện tình yêu của họ.

Vì vừa mới quay xong một bộ phim tổng tài bá đạo c ,ẩu h ,uyết, tôi tạm thời được nghỉ ngơi ở nhà.

Thu dọn phòng, tôi bỗng nhớ tới đạo cụ quay phim lần trước còn nhét trong túi xách.

Đạo cụ là một tờ giấy xét nghiệm khối u.

Nhưng khi tôi lật tung túi xách lên thì không thấy đâu.

Chắc là bị cô Trần – người giúp việc – lầm tưởng r ,ác rồi vứt đi.

Không tìm thấy cũng không sao, lúc nào cần chỉ việc báo lại với đạo diễn là được.

3.

Để không quấy rầy Phó Hồng Xuyên đang mượn rượu nhớ người cũ ngoài phòng khách, tôi dứt khoát rúc vào phòng ngủ, vừa xem phim vừa ăn vặt.

Lúc cười quá lớn lại bị sặc nước, ho sù sụ không ngừng.

Có tiếng gõ cửa.

Giọng Phó Hồng Xuyên có chút lo lắng vang lên ngoài cửa:

“Lại nặng hơn rồi sao? Có khó chịu lắm không?”

Tôi bị sặc nước, nhất thời không nói nổi câu nào.

Phó Hồng Xuyên lập tức đẩy cửa xông vào.

Đúng lúc tôi đang ho đến mức nước mắt giàn giụa, bộ dáng trông vô cùng đ ,au đ ,ớn.

Người đàn ông trước giờ luôn bình tĩnh lạnh lùng, bây giờ lại h ,oảng loạn cả lên.

Anh ta vừa gọi điện cho trợ lý vừa nói với tôi:

“Đừng sợ, tôi bảo Trần Dương lập tức đưa em đến bệnh viện.”

Tôi cuối cùng cũng ngừng ho, khó hiểu nhìn anh ta:

“Đi bệnh viện làm gì?”

Sặc nước thôi mà, có cần nghiêm trọng thế không?

Phó Hồng Xuyên sững người.

Một lát sau, dường như chợt tỉnh ra, anh ta thì thào:

“Đúng vậy… cũng chẳng có ích gì”

Hai tháng cuối cùng, quả thật đã vô phương cứu chữa

Đối diện anh ta, tôi thấy anh vẫn đứng nguyên đó, dáng vẻ trầm mặc như đang suy nghĩ chuyện gì sâu xa.

Liếc qua chiếc máy tính bảng vẫn đang phát phim, tôi cảm thấy kỳ nghỉ hiếm hoi của mình rất quý giá.

Khẽ hắng giọng, tôi chủ động phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này:

“Ngài Phó, nếu không còn chuyện gì… tôi muốn một mình nghỉ ngơi được không?”

Anh ta như bừng tỉnh.

Đôi mắt lạnh nhạt, cao quý thường ngày bỗng phủ đầy thương cảm, ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm như muốn giữ lại mà chẳng thể mở lời.

4.

Khi Phó Hồng Xuyên lại một lần nữa gõ cửa phòng tôi, tôi thực sự cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

Hôm nay, số lần chúng tôi gặp mặt còn nhiều hơn tổng số lần trước đây cộng lại.

Mở cửa ra, mùi rượu trên người anh ta càng nồng hơn.

Mái tóc vốn được anh ta chải chuốt cẩn thận nay lại rối bù:

“Tối nay em có thời gian không? Anh muốn dẫn em đi dự tiệc với bạn bè.”

“Kết hôn lâu như vậy rồi, bạn bè anh còn chưa ai gặp qua em.”

Nghe vậy, tôi bất giác nhìn anh ta đầy kinh ngạc.

Kết hôn hơn một năm, tôi luôn giữ rõ vị trí của mình.

Cùng lắm tôi chỉ là một thế thân không thể đưa ra ánh sáng, chẳng lẽ Phó Hồng Xuyên không sợ mất mặt khi dẫn tôi đi gặp bạn bè sao?

Hay là… bởi vì hôm nay Tô Du cũng về nước, anh ta cố ý muốn đưa tôi ra cho bạn bè sỉ nhục một phen, rồi mượn đó thu hút sự chú ý của Tô Du?

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi hỏi:

“Tiểu thư Tô cũng sẽ có mặt sao?”

Phó Hồng Xuyên thoáng lộ ra vẻ ngơ ngác, sau đó khẽ gật đầu.

Tôi hiểu ngay, vỗ vỗ lên vai anh ta.

Hiểu rồi.

Tôi sẽ phối hợp hết mình.

5.

Bạn bè của Phó Hồng Xuyên đa phần là những công tử nhà giàu quyền thế.

Chỉ cần một bộ đồ trên người họ thôi cũng đã đáng giá bằng thù lao cả một bộ phim của tôi.

Khi tôi và Phó Hồng Xuyên bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.

Những ánh nhìn soi mói đó khiến tôi cảm thấy chẳng dễ tiếp xúc chút nào.

Phó Hồng Xuyên đi trước tôi.

Khi anh ta đột ngột dừng lại, suýt chút nữa tôi đã va phải lưng anh.

Ngay sau đó, tôi cảm giác có người nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn tôi và Phó Hồng Xuyên có tiếp xúc thân thể.

Lòng bàn tay anh ta hơi lạnh, kết hợp với gương mặt luôn lạnh nhạt không biểu cảm ấy, khiến tôi đột nhiên có chút tò mò:

Một người luôn trông như mọi việc trong tầm tay như anh ta, một khi kiên trì vì tình yêu thì sẽ như thế nào?

Đi được vài bước.

Bỗng nhiên, một giọng nữ trong trẻo ngọt ngào vang lên từ phía sau:

“Xin lỗi mọi người, vừa xuống máy bay nên tới trễ.”

Là Tô Du.

Gương mặt có bảy phần giống tôi, cùng với chiếc váy trắng thanh nhã, khiến cô ta đẹp đến mức không ai sánh kịp.

Ngược lại, tôi mặc một chiếc váy đỏ rực, trông có phần diêm dúa và phảng phất hơi thở phố chợ.

Tôi lập tức rút tay ra khỏi tay Phó Hồng Xuyên, rất biết điều.

Sợ rằng Tô Du sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi.

Phó Hồng Xuyên phía trước cứng đờ cả người.

Anh ta dường như bật cười khổ, giọng cực kỳ khẽ:

“Vẫn còn chán ghét tôi như vậy sao?”

6.

Dù đã biết Phó Hồng Xuyên thân phận tôn quý, nhưng tận mắt thấy anh ta được mấy thiếu gia nhà giàu vây quanh, ngồi ở vị trí trung tâm, tôi vẫn không khỏi cảm thán.

Quả nhiên, có tiền thì làm gì cũng khí phách.

Tôi tự giác chọn một góc khuất ngồi xuống.

Từ xa, Phó Hồng Xuyên vừa ứng phó mấy câu hỏi nhàm chán từ những người xung quanh, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tôi.

Thực ra khi vừa nãy thấy tôi không ngồi cạnh mình, ánh mắt anh ta có hơi ngẩn ra một chút.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Dường như định nói điều gì đó.

Nhưng do dự một hồi, cuối cùng anh ta lại im lặng quay đi.

Phó Hồng Xuyên luôn là kiểu người giỏi che giấu cảm xúc, gương mặt lúc nào cũng vững vàng như núi.

Thế nhưng lúc này, tâm trạng không tốt của anh ta lộ rõ mồn một.

Mày nhíu chặt, từng ngụm từng ngụm nhấp rượu, quanh người phủ lên một tầng lạnh lẽo khó gần.

Tôi theo phản xạ nhìn về phía Tô Du.

Có thể người khác không nhận ra, nhưng tôi vẫn luôn để ý nhất cử nhất động giữa cô ta và Phó Hồng Xuyên.

Khi bước vào, Tô Du đã cố tình làm như không thấy Phó Hồng Xuyên, đi một lượt chào hỏi mọi người, duy chỉ lạnh lùng ngó lơ anh ta.

Quả nhiên, tin đồn trên mạng về hai người bọn họ đều là thật.

Bên cạnh, Chu Thận – người bạn thân với Phó Hồng Xuyên – nhân lúc không ai chú ý, đụng vai anh ta, trêu chọc:

“Sao rồi, hai người vẫn chưa chịu nói chuyện đàng hoàng à?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap