1

Xuyên thành cô vợ xinh đẹp của nam chính mắc chứng t ự k ,ỷ.

Ban đầu tôi hoàn toàn không muốn.

Bạn biết rồi đấy, tôi là người thích nói chuyện từ nhỏ.

Mỗi lần về quê ăn Tết, chỉ cần tôi mở miệng là đủ khiến mười mấy bà cô lớn tiếng nhất trong họ cũng phải c ,âm nín.

Mỗi ngày tôi có thể đăng hơn chục story lên WeChat.

Tin nhắn thoại lúc nào cũng tròn 60 giây.

Tôi nhìn cánh cửa phòng luôn đóng chặt kia, vừa đập cửa vừa than thở:

“Hệ thống à, tự nhìn xem, cái này có hợp lý không hả?”

Tôi và Phó Kỳ Dự kết hôn hai năm, phần lớn thời gian anh đều nhốt mình trong phòng, không nói câu nào, chỉ mải mê nghịch đám gỗ của anh.

Ngày nào tôi cũng đứng ngoài cửa phòng anh, lải nhải như tụng kinh những chuyện xảy ra gần đây, ví dụ hôm nay mua trà sữa mà bị cho thiếu mấy viên trân châu, năm phần đường mà ngọt tới ê răng, hay là chuyện mèo nhà dì Trương hàng xóm đẻ được ba con,…

Nhưng chưa bao giờ tôi nghe được tiếng đáp lại từ trong phòng.

Tôi ngày nào cũng như nói chuyện với không khí, nói chuyện với mấy chậu cây, sắp sửa thành tự k ,ỷ theo luôn rồi!

Hệ thống bày kế nhảm nhí, bảo tôi dùng “mỹ nhân kế”.

Tôi mặc đồ m ,át m ẻ, đứng ngoài cửa khẽ gọi:

“Anh ơi~”

Kết quả, trong phòng có nóng hay không tôi không biết, chỉ biết tôi sốt hầm hập.

Sốt suốt hai ngày hai đêm, tôi còn tưởng mình sắp đi đời nhà m ,a.

Phó Kỳ Dự thấy bên tai bỗng nhiên yên tĩnh, liền cảm thấy có gì đó sai sai.

Mở cửa ra thì thấy tôi sắp sốt đến ch ,áy n ,ão, vội vàng gọi 120 đưa tôi đi bệnh viện.

Thế mà, dù vậy anh vẫn không chịu nói chuyện với tôi.

Rõ ràng anh biết nói.

Rõ ràng anh nghe được.

Tức quá nên tôi buông xuôi luôn.

Ai thích công lược thì tự mà công lược đi!

2

Hai giờ chiều hôm sau.

Tôi đói quá nên tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt siêu điển trai và đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình.

Là Phó Kỳ Dự.

Phải nói rằng, với tư cách là nam chính, Phó Kỳ Dự thật sự đẹp trai một cách khách quan.

Ngũ quan sắc nét, cao 1m89, khung x ương to, e o gầy s,ăn ch,ắc, đứng cạnh anh là thấy rõ chênh lệch vóc dáng.

Không khó hiểu khi dù anh bị tự k ,ỷ, dù bây giờ chỉ là đứa con riêng không được thừa nhận, vẫn có một đống cô gái trong giới mong giành được danh phận “Phó phu nhân” từ tay tôi.

Tôi hiểu được, nhưng ăn thì ăn không được.

Thật sự muốn sụp đổ!

Tôi tức tối lăn người một cái, mãi mới nhận ra, ch,et t,iệt, tôi đang ngủ kh ,ỏ a th ,â n!

Tôi lập tức chui vào chăn, hét lớn:

“Phó Kỳ Dự, sao anh lại vào phòng tôi!”

Dĩ nhiên, Phó Kỳ Dự chẳng thèm để ý.

Tôi mặt đỏ bừng, chui trong chăn lôi đại bộ đồ ngủ ra mặc vội.

Lén hé một khe nhỏ trên chăn nhìn ra ngoài.

Thấy trên tủ đầu giường đặt một ly nước ấm và thuốc cảm.

Anh cũng tốt đấy chứ.

Mặc dù cuộc hôn nhân của tôi và Phó Kỳ Dự là do mẹ ruột đã mất của anh sắp xếp, không có tình cảm nam nữ gì,

Sau này khi nữ chính xuất hiện, chút tình nghĩa vợ chồng ba năm này cũng sẽ chấm dứt.

Không ầm ĩ, không x ,é áo, chia tay trong hòa bình.

Nhưng trong ba năm qua, tôi và anh cũng sống khá yên ổn, giữ đúng lễ nghi.

Lúc này tai của Phó Kỳ Dự đỏ ửng.

Anh khẽ ho một tiếng, tránh ánh mắt tôi, lúng túng đưa tay sờ trán tôi.

Sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm, đã hết sốt rồi.

Tôi ôm bụng, đôi mắt long lanh nhìn anh:

“Phó Kỳ Dự, em đói.”

Anh nghe thấy câu đó, hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi giơ hai tay ra, vô cùng vô tội:

“Anh xem tay em vì dầu mỡ trong bếp mà thành ra thế này đây, vào bếp thêm mấy lần nữa là em thành bà nội trợ luôn rồi, không đi đâu!”

Anh nhíu mày chặt hơn, ánh mắt nhìn tôi như thể không hiểu nổi.

Tôi chột dạ:

“Được rồi được rồi, em thừa nhận trước đây em gọi đồ ăn ngoài, không phải tự nấu.”

Phó Kỳ Dự mở app đặt đồ ăn ra, đưa điện thoại cho tôi.

Tôi lập tức đẩy ra:

“Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, càng không phù hợp với người vừa mới khỏi bệnh! Toàn là thịt thừa, ăn chi cho h ,ại thân, thà nhịn còn hơn!”

Cuối cùng, anh mở một app dạy nấu ăn.

Trên đó có vài món cơ bản như trứng xào cà chua, thịt xào ớt xanh, sườn hấp,…

Mắt tôi sáng rỡ, chỉ tay chọn lia lịa:

“Món này! Món này! Cái nào cũng muốn ăn!”

Hệ thống thở dài ngao ngán:

【Cô là ký chủ yếu ớt nhất mà tôi từng dẫn dắt, cảm cúm cũng dính!】

【Cô thực sự để anh ta vào bếp? Không sợ bị đầu đ ,ộc hay làm n ,ổ t ung nhà bếp à? Nam chính là b,ệnh nhân tự k ,ỷ đấy! Có thể nhẫn nại chút được không?!】

“Tôi cũng là b,ệnh nhân mà! Hơn nữa, tự k ,ỷ thì liên quan gì đến nấu ăn?”

【Cô đang ngụy biện!】

“Tôi đang nói sự thật!”

“Này hệ thống, chẳng phải chính anh bảo nam chính IQ cực cao, học cái gì cũng nhanh sao? Vài món ăn vặt này thì nhằm nhò gì?”

【IQ của nam chính không phải để dùng vào việc đó!】

Thế sao lại không?

Sống là để ăn cơm mà.

Ai bảo mấy chuyện bếp núc không cần đến trí thông minh chứ?

3

Chẳng bao lâu sau, Phó Kỳ Dự đến gõ cửa phòng tôi.

Vừa mở cửa ra, mùi thơm của cơm canh từ bên ngoài ập vào mũi tôi.

Lâu lắm rồi tôi mới ngửi thấy mùi khói bếp như thế này.

Hồi nhỏ, bố mẹ tôi bận rộn, không ai nấu cơm cho tôi, ba bữa một ngày toàn là đồ đặt ngoài.

Vào sinh nhật 18 tuổi, lần đầu tiên cả nhà mới ngồi lại với nhau. Họ hỏi tôi muốn quà gì.

Tôi nói: “Con muốn một ngày nào đó được ăn cơm nhà.”

Họ nhìn nhau, ấp úng gật đầu.

Thế mà ngày hôm sau, họ ly hôn.

Họ đều có tương lai riêng phải theo đuổi, còn tôi chỉ là minh chứng cho một đoạn quá khứ họ không muốn nhớ tới, chẳng ai muốn mang tôi theo.

Bữa cơm đó, cuối cùng vẫn không ăn được.

Phó Kỳ Dự quả nhiên rất có năng khiếu.

Món ăn anh nấu… thật sự quá ngon.

Tôi tức cảnh sinh tình, ăn liền ba bát cơm trắng.

Vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Phó Kỳ Dự bị tôi làm cho sững sờ.

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau hạt cơm dính ở khóe miệng tôi.

“Phó Kỳ Dự, anh giỏi thật đấy.”

Nghe tôi nói thế, anh ngẩng đầu nhìn, như thể không tin được vào tai mình.

Thấy tôi đang nhìn anh chằm chằm, anh vội cúi đầu, giả vờ bận rộn dọn bát đũa, nhưng vành tai đã đỏ bừng.

Tất nhiên là tôi – đang mải ăn – chẳng nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt đó.

Tôi gắp miếng thịt kho tàu cuối cùng trong đĩa bỏ vào bát, định trộn với cơm ăn thì đột nhiên nhớ ra

Hình như Phó Kỳ Dự chưa ăn miếng nào cả.

Đĩa thịt kho vốn có sáu miếng, tôi ăn hết năm rồi, miếng cuối cũng định nuốt luôn.

Suy nghĩ một hồi, tôi liền giật lấy đôi đũa trong tay Phó Kỳ Dự, gắp miếng thịt từ bát mình sang bát anh.

“Anh ăn đi, em ăn no rồi.”

Phó Kỳ Dự không động đậy.

Tôi cau mày: “Đừng nói là anh ghét miếng này từng nằm trong bát em đấy nhé?”

Phó Kỳ Dự cúi đầu, cắn một miếng thịt.

Đúng lúc đó, trong đầu tôi vang lên tiếng gào rú của hệ thống:

【Ký chủ, cô đang làm cái gì thế! Tôi đã bảo rồi mà, nam chính không ăn thịt kho tàu!】

【Hồi nhỏ con chó cưng của anh ấy bị người nhà đem đi nấu món thịt kho tàu, từ đó anh ấy không bao giờ đụng vào nữa!】

【Ký chủ! Tôi chịu cô luôn rồi, sao cô có thể gây ra họa to thế này!】

Tôi vò đầu.

Tôi nhớ là hệ thống từng bảo anh ấy không ăn món này, nhưng tôi cứ tưởng anh chỉ kén ăn, đâu ngờ là vì lý do như vậy!

Chả trách lúc tôi đề nghị làm món thịt kho tàu, sắc mặt anh lại là lạ.

“Đừng ăn nữa.”

Tôi gắp miếng thịt khỏi bát anh.

“Phó Kỳ Dự, em quên mất. Từ nay chúng ta không ăn món này nữa.”

Phó Kỳ Dự bề ngoài trông lạnh lùng, nhưng thật ra chỉ là một người bình thường từ nhỏ đã nhạy cảm và tự ti.

Anh không nói gì.

Không khí lại rơi vào lặng thinh.

Tôi gắp một miếng sườn hấp:

“Phó Kỳ Dự, từ giờ ba bữa trong ngày anh lo hết nha?”

Trước khi xuyên sách, tôi cũng chưa từng kết hôn, chẳng biết vợ chồng sống chung phải thế nào.

Dù ba năm nghĩa vợ chồng này chỉ còn lại một năm, nhưng ngày nào cũng gặp nhau, sống chung một mái nhà thì nên sống tử tế với nhau.

“Dù gì thì mình cũng là vợ chồng, phải phân chia việc nhà rõ ràng.

Anh lo rửa rau, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, lau nhà… mấy việc khác để em nhớ thêm rồi nói tiếp.”

Phó Kỳ Dự đặt đũa xuống, nhìn tôi đầy khó hiểu.

Biểu cảm kiểu như đang hỏi “Cô nghiêm túc đấy à?”.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Tôi mặt dày lắm.

“Anh nhìn gì? Em cũng có nhiệm vụ của mình chứ bộ, em phải chịu trách nhiệm làm cho căn nhà này náo nhiệt lên, mỗi ngày nói 800 câu cũng mệt lắm đó, anh chẳng thương em gì cả.”

Phó Kỳ Dự đột nhiên đưa tay ra.

Tôi theo phản xạ ôm lấy bát cơm:

“Anh làm gì đấy! Tính giật cơm của em hả?”

Anh chậm rãi thốt ra hai chữ:

“Rửa bát.”

Tôi ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói chuyện.

Giọng anh… dễ nghe thật.

Tôi hào hứng hẳn lên:

“Vừa rồi anh nói chuyện đó hả? Anh có thể nói thêm vài câu nữa không, giọng anh hay lắm, vậy mới tốt chứ, nói nhiều chút đi, chứ để mình em độc thoại cũng chán lắm, hay là em mua mic cho anh nha?”

Tôi lải nhải một hồi.

Cuối cùng nhận được hai từ ngắn gọn:

“Không được.”

Thôi thì ít ra anh cũng chịu mở miệng rồi.

Dù mỗi lần chỉ nói được hai chữ, còn hơn im lặng hoàn toàn.

Chứ cái nhà này im ắng quá cũng buồn lắm.

“Em ăn xong rồi, vất vả cho chồng yêu đi rửa bát nha~”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap