Đây là lần đầu Phó Kỳ Dự nghe thấy cách gọi đó.

Lúc cầm lấy bát của tôi, động tác anh có hơi gượng gạo.

Anh mím môi, không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Tôi gật đầu đầy hài lòng.

Phó Kỳ Dự vẫn rất có tiềm năng trở thành ông chồng chuẩn mực 24 hiếu hạnh.

Tôi nhón chân, tiện thể đá nhẹ vào hông anh một cái:

“Anh không đáp lại thì em lộ vẻ ngại ngùng lắm đó.”

Toàn thân anh cứng đờ, rồi như miễn cưỡng bật ra một chữ:

“Ừ.”

Tôi cười tít mắt:

“Chồng ngoan ghê~”

Phó Kỳ Dự đỏ mặt, cầm bát chạy biến vào bếp.

4

Phó Kỳ Dự đang rửa chén trong bếp.

Tôi nằm dài trên sofa chọn trà sữa, đang phân vân giữa Guming với Heytea thì chuông cửa đột ngột reo lên.

Tôi bước ra cửa hỏi:

“Ai đó?”

Vừa áp tai vào cánh cửa định nghe ngóng, khóa vân tay đã bị mở mạnh.

Trước mắt tôi là gương mặt của một người đàn ông già nua, và một người phụ nữ trung niên trang điểm cầu kỳ.

“Thiếu gia Phó, đây là phu nhân Phó đến thăm cậu.”

Cái gọi là “phu nhân Phó”, chính là Giang Ngọc Mai.

Bà ta không có con trai, chỉ sinh được một cô con gái tên Phó Vân cho cha của Phó Kỳ Dự.

Sau khi sinh Phó Vân, sức khỏe của bà ta yếu dần. Dù đã điều dưỡng nhiều năm, vẫn không thể sinh thêm con trai.

Thế là bà ta chuyển mục tiêu sang Phó Kỳ Dự.

Sau khi mẹ ruột của Phó Kỳ Dự qua đời, Giang Ngọc Mai luôn cố tình hoặc vô tình tiếp cận anh.

Mẹ ruột anh đến tận lúc chết vẫn còn yêu cha anh, nhưng bản thân Phó Kỳ Dự thì luôn căm hận người cha này, không chịu quay về nhà họ Phó, cũng không nhận một xu nào từ ông ta.

Cha anh cảm thấy day dứt với mẹ ruột anh.

Huống hồ Phó Kỳ Dự lại là đứa con trai duy nhất.

Chỉ cần anh chịu trở về, tương lai chắc chắn sẽ thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Phó, điều này ai cũng rõ.

Bề ngoài, Giang Ngọc Mai và Phó Vân tỏ ra quan tâm đến “người con riêng” này.

Nhưng thực tế, nếu không phải năm xưa họ từng sỉ nhục và tổn thương Phó Kỳ Dự đến tận xương tủy, anh cũng sẽ không mắc chứng tự kỷ.

Lúc này, trong bếp vang lên một tiếng động lớn.

Tôi vội vàng chạy vào thì thấy chiếc bát trong tay Phó Kỳ Dự đã rơi xuống đất vỡ tan.

Cả người anh run rẩy dữ dội, giọng gắt lên:

“Ra ngoài!”

5

Dĩ nhiên, Giang Ngọc Mai đâu dễ bỏ cuộc như thế.

Bà ta bước lên phía trước, dịu giọng dỗ dành:

“Kỳ Dự, con không muốn gọi ta là mẹ cũng không sao. Ta đến là để mời con dự tiệc sinh nhật 18 tuổi của em gái con vào tuần sau. Ba con rất nhớ con, hi vọng con có thể đến.”

Phó Kỳ Dự mím môi, toàn thân khẽ run, như đang dồn hết sức chịu đựng.

Dạo gần đây anh mới chịu mở lời với tôi.

Lỡ bị Giang Ngọc Mai kích thích một trận rồi lại quay về im lặng thì sao? Để tôi một mình tiếp tục độc thoại nữa à?!

“Vút!”  tôi lập tức đứng chắn trước mặt Phó Kỳ Dự, dùng cái thân hình nhỏ bé của mình làm “lá chắn người”.

“Ra ngoài.”

Tôi lặp lại lời của Phó Kỳ Dự.

Giang Ngọc Mai lúc này mới từ từ nhìn sang tôi.

Ánh mắt bà ta từ đầu đến chân đánh giá tôi một lượt đầy khinh thường:

“Cô là vợ của Kỳ Dự? Nghe nói chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ, ở bên nó chẳng phải chỉ vì dòng máu trên người nó sao? Đã vậy càng phải khuyên bảo nó, chứ không phải ở đây thêm dầu vào lửa!”

Tôi nổi điên rồi. Nhịn quá lâu, cuối cùng cũng bùng nổ:

“Nếu không biết nói chuyện thì tốt nhất ngậm miệng lại, đừng để thứ phát ra từ miệng toàn là rác rưởi như vậy. Ở đây đạo đức giả ai vậy? Vốn dĩ không nên gọi bà là mẹ rồi, bà là loại mẹ gì?

Còn cái gọi là em gái? Cùng dòng máu thì là người thân à? Vậy chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, sao bà không gọi tôi một tiếng ông nội đi?

Nhưng dù bà nhận tôi, tôi cũng không nhận bà là cháu đâu nhé.

Lúc có ông Phó ở đấy sao không dám nói mấy lời đó? Phải đợi đến trước mặt Phó Kỳ Dự mới giả bộ thánh thiện, tính học mấy chiêu ‘trà xanh’ của giới trẻ hả? Không soi gương xem mình bao nhiêu tuổi rồi à?”

Tôi hít sâu một hơi, nắm tay Phó Kỳ Dự, tiếp tục nói:

“Còn nữa, tôi không biết bà lấy đâu ra chìa khóa nhà chúng tôi, nhưng bây giờ, mời bà ra ngoài.

Nếu không thì đừng trách tôi phun nước miếng đầy mặt bà, coi như rửa mặt giúp bà để tỉnh táo lại mà còn cảm ơn tôi ấy chứ.”

Gương mặt Giang Ngọc Mai lúc xanh lúc tím, há miệng nửa ngày cũng không nói nổi một câu.

“Giỏi thật, tìm được cô vợ cái miệng độc chưa từng thấy.”

Tôi phẩy tay tiễn bà ta và tài xế đi một cách gọn gàng.

Phó Kỳ Dự vẫn đứng chết lặng ở cửa ra vào, không nhúc nhích.

Tôi hất tóc cực ngầu:

“Chắc đây là lần tôi chửi người đã miệng nhất đấy! À mà, rửa bát xong chưa? Còn nữa, anh thấy Guming ngon hơn hay Heytea ngon hơn?”

Phó Kỳ Dự ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt hiện lên cảm xúc khó tả.

Một lát sau, anh đáp lại bình thường:

“Chưa xong. Heytea.”

“Tôi uống Guming vậy.”

Tôi quay lại ghế sofa, tiếp tục nằm cuộn tròn.

【Cô lại tự ý hành động cái gì nữa vậy! Ký chủ, cái bữa tiệc này là lần đầu tiên nam chính và nữ chính gặp nhau! Là bước quan trọng trong việc thiết lập tình cảm! Cô không thể nói không đi là không đi được!】

Tôi nghĩ rất đơn giản:

“Nhưng Phó Kỳ Dự không muốn đi mà. Với lại tôi hỏi ngược lại các người nè, chỉ để tạo một nam chính kiểu ‘lạnh lùng ngoài mạnh trong yếu’ cho nữ độc giả mê mệt, mà bắt anh ta sống khổ sở đến vậy trước khi trưởng thành thì có đáng không?”

Hệ thống không đáp.

Tôi cũng chẳng thèm để tâm.

Cùng lắm thì skip đoạn gặp mặt, không tin bỏ qua bữa tiệc là không gặp được nữ chính.

Chẳng bao lâu, Phó Kỳ Dự rửa xong bát đũa, không chỉ xử lý sạch mảnh vỡ trên sàn, mà cả nồi niêu, mặt bếp, gạch bếp, bàn ăn đều được lau chùi sạch bóng.

Thậm chí còn buộc sẵn túi rác để ngay cửa.

Còn tôi, cuối cùng cũng chọn xong được trà sữa, cuộn tròn trên sofa lướt điện thoại.

Mãi cho đến khi ánh sáng trước mặt bị một cái bóng cao ráo che khuất, tôi mới chậm rãi ngẩng đầu.

Phó Kỳ Dự  viền mắt đỏ hoe, môi khẽ run, nhìn cực kỳ dễ thương…

Không đúng, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ?!

Anh bước lên vài bước, toàn thân mang theo một loại cố chấp và cứng đầu:

“Tại sao… lại giúp tôi… nói chuyện?”

“Vì anh không thích bà ta, nên tôi cũng không thích.”

Phó Kỳ Dự nhíu mày.

Trong nhận thức của anh, lý do càng đơn giản, càng khó tin.

“Chúng ta là vợ chồng mà, vợ chồng không phải nên như vậy sao? Cùng vui cùng buồn, cùng chịu trách nhiệm.”

Nghe thấy hai chữ “vợ chồng”, anh hơi sững người.

Mấy hôm nay, anh đã nghe tôi nói hai chữ đó không chỉ một lần.

Chúng dần dần trở thành một điều gì đó thật sự.

Anh mím môi, có vẻ rất muốn hỏi, nhưng lại khó khăn để nói ra thành câu trọn vẹn:

“Vậy… tại sao… em đồng ý… làm vợ chồng với tôi?”

Tôi nhìn gương mặt anh, Phó Kỳ Dự thuộc kiểu đẹp lạnh lùng, lúc im lặng thì giống hệt “cao lãnh chi hoa”, khiến người ta chỉ muốn kéo xuống khỏi thần đàn.

Nhưng khi anh lúng túng nói chuyện, đôi gò má hơi đỏ, khóe mắt rủ xuống, trông lại có chút đáng yêu khiến người ta muốn bảo vệ.

Tóm lại, lúc nào nhìn cũng thấy đẹp muốn chết.

“Đơn giản thôi. Vì anh đẹp trai.”

Nói xong câu này, vành tai Phó Kỳ Dự đỏ bừng.

Mãi sau, anh mới thốt ra một tiếng:

“Ờ.”

Tôi bật cười:

“‘Ờ’ là gì vậy?”

Anh nghiêm túc trả lời từng chữ một:

“Tôi… không biết đáp thế nào… nhưng em nói… phải đáp.”

Tôi gật đầu cười tươi:

“Học nhanh đấy!”

Anh rõ ràng chưa quen với việc được khen.

Nghe tôi nói xong liền xoay người thật nhanh, để lại một câu:

“Em… cũng đẹp.”

Nói xong liền chạy biến.

6

Dạo này, Phó Kỳ Dự bắt đầu nói nhiều hơn.

Tôi rất vui vì điều đó.

Ít nhất tôi không còn phải nói chuyện với… không khí nữa.

Nhưng gần đây, anh thường xuyên gọi điện với mấy người lạ.

Tôi hơi lo.

Lỡ bị lừa đảo thì sao?!

Dù chúng tôi không có bao nhiêu tiền, nhưng ai biết được có ai nhòm ngó “tín dụng vừng mè” của chúng tôi không chứ!

Tôi nghĩ rất lâu rồi mới dè dặt nói ra một câu đầy chiều sâu:

“Anh đưa điện thoại cho em được không? Em muốn tải một”

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã nằm gọn trong tay tôi.

“App phòng chống lừa đảo.”

Anh đưa điện thoại rồi quay vào bếp nấu ăn.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Ngày xưa đặt đồ ăn ngoài, giờ mới thấy nấu ba bữa mỗi ngày đúng là tốn thời gian thật.

Phó Kỳ Dự gần như ở trong bếp suốt, ngoài ra thì ở trong thư phòng gọi điện thoại.

Mặc dù là nam chính, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng bị lừa đảo, đúng không?!

Sau khi cài xong app phòng chống lừa đảo, tôi vẫn chưa yên tâm, liền hỏi:

“Em có thể xem trình duyệt và danh bạ của anh không?”

Phó Kỳ Dự lập tức xuất hiện trước mặt.

“Danh bạ được. Trình duyệt… có thể đừng xem bây giờ được không?”

Tôi chợt hiểu ra điều gì đó.

Mặt đỏ lên, lí nhí:

“Xin lỗi.”

Mùi khét từ bếp bay ra.

Anh nhanh chóng quay lại bếp.

Lúc này chuông cửa lại vang lên.

Ngoài cửa có người gọi:

“Giao đồ ăn!”

Tôi ngẩn người.

Hôm nay tôi đâu có đặt gì đâu?

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap