1

Ta là Sở Khê – vị công chúa vô d,ụng nhất của Đại Tề.

Mặt tròn, mắt to, trông vô hại như thú nhỏ.

Ai thấy cũng không nhịn được mà muốn n ựng vài cái.

Trong buổi trà đàm, các hoàng tỷ đang trao đổi kinh nghiệm… n uôi nam nhân.

Ta ngồi trong góc, ôm điểm tâm, vẻ mặt ngoan ngoãn như thể: “Ta không hiểu các tỷ đang nói gì đâu.”

Thực chất trong lòng, trọng điểm các nàng nói ta đã học thuộc làu.

Bỗng Tam hoàng tỷ gọi ta:

“Lục muội, muội cũng nói vài câu đi?”

Bao ánh mắt đổ dồn, ta thong thả nhấp một ngụm trà, bắt đầu diễn sâu:

“Ta không thích cách nói ‘ch ơi đ ùa nam nhân’. Nó biến chân tình của ta với họ thành chuyện cợt nhả.

Lệ của nam nhân, nếu lấy làm món nhắm, thực là quá cay đắng.

Thứ lỗi, chuyện làm tổn thương nam nhân… ta không làm được.”

Mọi người ngồi đó đều tr ,ợn mắt há mồm.

Đồng loạt khen ta là “nữ trung chi nữ”, “chúa tể giống c ái”.

Ta được khen mà trong lòng sung sướng râm ran.

Nhưng… lại hơi chột dạ.

L,ừa các người đấy.

Không những ta có chơi, mà còn một lúc ch ,ơi đến ba người.

2

Vì sao ta lại nuôi ba nam sủng?

Nói cho cùng… cũng là bởi quá đỗi yếu h ,èn.

Ai ai cũng biết, đế vương vô tình nhất thiên hạ.

Huynh đệ tương t àn, c ốt nhục tương s,at.

Đêm phụ hoàng băng hà, tranh đoạt ngôi vị bùng phát.

Trước cửa Huyền Vũ môn, Nhị hoàng huynh “ch ,ém” huynh trưởng, rồi lại “ch ,ém” Tam ca, cuối cùng yên vị ngai vàng.

Từ hôm đó trở đi, ta sống trong nơm nớp.

Chỉ sợ một ngày Nhị hoàng huynh nổi hứng, tiện tay “ch ,ém” luôn con gà yếu là ta.

Sau ba đêm vò đầu bứt tai, cuối cùng ta nghĩ ra một kế hay:

Tìm vài nam sủng — gạch đi — chỗ dựa!

Người thứ nhất là thanh mai trúc mã của ta — trạng nguyên ôn nhuận Diêm Túy Ngọc.

Thuở nhỏ, mỗi lần bị Thái phó phạt chép sách,

chỉ cần ta áp mặt vào lòng bàn tay huynh ấy, mắt ngấn lệ mà gọi một tiếng:

“Ca ca A Diêm…”

Là chàng lập tức như trúng đ,ộc gà, cả đêm viết không nghỉ nổi cả ngàn chữ.

Lao tâm khổ tứ như thế, ban cho danh phận, cũng xứng đáng.

Người thứ hai là thiếu tướng quân trẻ tuổi — Tạ Trinh.

Lông mày dài đậm, ánh mắt như sao sa.

Vai rộng, e o thon, m ,ông cong.

Nhưng đáng nhắc đến nhất… chính là đôi cơ ng ,ực rắn chắc mê người ấy.

Các quý nữ trong kinh xếp chàng hạng nhất bảng “phải ăn thử một lần”.

Ta không tin.

Cho đến một ngày ta say rượu, chàng dìu ta: “Điện hạ cẩn thận.”

Ta thuận nước đẩy thuyền, ngã chàng xuống, g ,ặm một cái.

Sáng hôm sau ta lồm cồm bò dậy, còn I iếm mép nhớ lại hương vị.

Tạ Trinh cuộn trong chăn, vành tai đỏ bừng:

“Điện hạ phải chịu trách nhiệm…”

Yểu điệu dễ thương như thế, ta sờ mặt chàng,

hình ảnh phu quân mẫu mực Diêm Túy Ngọc lại hiện lên trong đầu,

đành ngượng ngùng gật đầu, bắt đầu che giấu hai bên.

Không thể trách ta được.

Chuyện thường tình thôi.

Còn người thứ ba…

Chính là vị hoàng tử nước láng giềng giàu nứt đố đổ vách — Kỳ Tiêu.

Hắn không thể xem là “người” nữa rồi.

Phải gọi là một con ch ,ó đ,ien.

T ,át hắn một b ạt tai, hắn thầm khoái.

T ,át thêm vài cái, hắn khoái rõ ràng.

Ta nhịn hết nổi:

“Ngươi có b ,ệnh à?”

Hắn mắt sáng lên: “Điện hạ là đang quan tâm ta sao?”

“……”

Ban đầu ta vốn chẳng định dính vào hắn.

Là hắn nhất kiến chung tình, dai như đỉa, sống ch,et bám theo.

Ta đành miễn cưỡng cấp cho hắn một “phiếu chờ yêu thương”.

Ta phân chia công việc rõ ràng cho từng người.

Diêm Túy Ngọc phụ trách bài vở,

Tạ Trinh đưa ta rong chơi,

Kỳ Tiêu… chi tiền.

Nếu ngày nào Nhị hoàng huynh nổi đ,ien muốn động đến ta,

Diêm Túy Ngọc sẽ giúp biện luận,

Tạ Trinh đ ,ánh giùm,

Không ổn thì Kỳ Tiêu dắt ta bỏ trốn.

Nhưng… “bê ba chậu nước” cũng kh ổ cực lắm.

Một bức thư tình, ta phải chép ba lần.

Một túi thơm định tình, ta phải thêu ba cái.

Đèn hội Thượng Nguyên, ta phải đi dạo ba vòng…

Vì sợ nhầm mặt lẫn người, ta còn viết hẳn một cuốn sổ tay,

ghi đầy đủ thông tin cơ bản, sở thích, đặc điểm và thời gian gặp mặt của từng người.

Mỗi đêm lại lôi ra, vắt ó,c chép chép viết viết.

Hôm nay buổi trà đàm, các tỷ tỷ chia sẻ không ít bí kíp.

Ta chắt lọc tinh hoa, chua chua ngọt ngọt ghi lại,

lại chêm thêm mấy dòng cảm nhận.

Tỉ mỉ tô vẽ, thêm bớt chỉnh sửa.

Trời không phụ người ham học.

Nhờ áp dụng chiến thuật “đề hải”,

ta nay đối phó ba người… như cá gặp nước.

“Điện hạ, viết lâu thế tay mỏi rồi nhỉ?”

Tiểu Thúy bưng trà nóng đến:

“Lời hôm nay của điện hạ đã lan ra rồi, ba vị đại nhân đều cảm động, gửi quà tới đấy.”

“Diêm đại nhân tặng bộ thoại bản mới nhất ngoài phố.”

“Kỳ công tử thì…”

Nàng ngập ngừng, ra hiệu cho ta tự mở xem.

Ta vén nắp hộp gỗ.

Một sợi dây xích to bằng ngón tay,

ước lượng sơ qua… vừa đủ để tr ói ta.

M,ẹ ơi.

Tên b ,iến th ,ái đó lại định bày trò gì nữa?

Ta vội đậy nắp lại:

“Còn người kia?”

“Tạ tướng quân đã tự mình đến rồi ạ.”

Ngoài hành lang có một bóng người đứng nghiêm.

Ồ.

Chàng tự đóng gói mình thành lễ vật đem tới.

3

Tạ Trinh đỏ cả vành tai, c ởi á o lên giường.

Như một thiếu phụ e ấp:

“Hầu điện hạ đi ngủ.”

Trước kia ta từng trêu, hai khối c ơ ng ,ực này còn êm hơn gối gấm.

Chàng bèn để tâm, luyện tập ngày đêm.

Ta vô cùng hài lòng.

Vùi đầu vào, cảm giác s,ăn ch ắc vừa mềm vừa cứng,

Ph ập ph ồng theo nhịp thở, còn phảng phất hương thơm dễ chịu.

Trước khi tới đây, chàng dùng hương liệu tắm rửa,

rồi thoa kem sữa dưỡng da để làn da thêm mịn.

Có lòng vì ta, là điều tốt.

Cơn buồn ngủ ùa tới rất nhanh.

Tạ Trinh vừa vuốt vành tai ta, vừa thủ thỉ:

“Điện hạ, thần đọc thoại bản cho người nhé?”

Ta lầm bầm đồng ý: “Ừm ừm…”

Chàng rút từ dưới gối ra cuốn thoại bản, lật đến chỗ ta đọc dở.

“Bộp”

Có thứ gì đó rơi ra từ lớp giấy Iót bên trong.

Lúc này ta đã ngủ say như ch,et, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Là một cuốn sổ nhỏ.

Chữ viết của ta ngay ngắn rõ ràng, được chép lại bên trong.

Tạ Trinh tò mò, lật ra xem.

Rồi…

Sắc mặt chàng càng lúc càng trầm.

《CẨM NANG THUẦN PHỤC CÚN CON》

4

【Diêm Túy Ngọc: Trung khuyển, con lừa siêng năng hữu dụng, miễn bàn thêm.】

【Tạ Trinh: Cún con thuần khiết, ngực lớn. Ngoài mặt cà lơ phất phơ, trêu đôi chút là đỏ mặt.】

Cạnh phần của Kỳ Tiêu còn có hình một con chó dữ nhe răng trợn mắt.

Ghi chú:

【Kẻ này, là 1 con chó điên. Nếu hắn phát điên, cứ tát; nếu tát không xi nhê, thì tát thêm vài cái nữa, hắn sẽ thấy sướng.】

【Ta cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Tóm lại, loại người đầu óc không bình thường này, không thể dùng tư duy thông thường mà lý giải.】

Ngoài ra còn đầy đủ các phân tích tình huống và tổng kết kinh nghiệm.

Lý luận chỉ đạo thực tiễn, lại dùng thực tiễn hoàn thiện lý luận.

Cực kỳ đáng để sưu tầm.

Tất cả đều là tâm huyết của ta!

Một đêm trôi qua, ta ngủ rất ngon.

Tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không hay biết sắp có đại sự xảy ra.

Sáng hôm sau, ba người bọn họ cùng xuất hiện trên điện Kim Loan.

Kỳ Tiêu là hoàng tử nước Ngụy, thường trú tại Tề quốc, thúc đẩy giao thương song phương.

Gần đây, vua nước Ngụy hứng chí muốn mở thêm một tuyến đường biển, liền phái Kỳ Tiêu sang truyền chỉ.

Tạ Trinh xưa nay giữ thế trung lập trong triều, không kết đảng, không gây thù.

Thế nhưng hôm nay, hắn nhìn hai người kia thế nào cũng thấy chướng mắt.

Khói thuốc súng ngấm ngầm tỏa ra, chiến sự bùng lên trong im lặng…

Kỳ Tiêu đang phát biểu phía trên.

Tạ Trinh nhỏ giọng châm chọc:

“Hừ, ngốc tử nhà địa chủ.”

Âm lượng không lớn, nhưng vừa khéo lọt vào tai Diêm Túy Ngọc.

Hạ triều.

Diêm Túy Ngọc cùng đồng liêu đi ra vừa trò chuyện vừa bước.

Tạ Trinh bỗng từ phía sau lao tới, đâm sầm vào vai chàng khiến chàng loạng choạng.

“Hừ, thư sinh yếu đuối.”

Diêm Túy Ngọc: “?”

Chàng sửng sốt, nhưng không phản ứng.

Chỉ cho rằng hắn lúc luyện binh bị đá vào đầu nên đần ra.

Tạ Trinh vô cùng tin tưởng mình là chính cung vợ cả.

Nên bắt đầu ngấm ngầm chèn ép hai người còn lại.

Kỳ Tiêu khoác lên người cả đống ngọc lục bảo.

Vốn sẵn gương mặt yêu nghiệt động lòng người, ánh mắt lấp lánh như ngọc quý.

Nay được tô điểm thêm, càng giống công công công công—một con công trống.

Tạ Trinh trợn mắt:

“Đồ kỹ nữ gợi đòn.”

“Ta thấy hắn lại lên cơn quyến rũ rồi đấy!”

Diêm Túy Ngọc vì cảm lạnh nên xin nghỉ ở nhà.

Tạ Trinh liền thản nhiên đến cửa thăm bệnh.

Ném tới một mớ thảo dược chẳng biết nhặt ở đâu:

“Diêm đại nhân phải giữ gìn thân thể nhé, đừng để một sớm một chiều mà toi mất. Dù sao ngài cũng đâu có được như ta”

Hắn gồng tay khoe cơ bắp.

Tươi cười đắc ý:

“Trẻ trung, khỏe mạnh.”

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Trước khi rời đi, còn hát nho nhỏ bài tự chế:

“Nếu một ngày ta yêu công chúa điện hạ, nếu điện hạ cũng yêu ta…”

Diêm Túy Ngọc: “???”

Trạng nguyên lang đâu phải kẻ ngu.

Chỉ vài câu cũng moi ra được sự thật.

Tình địch gặp mặt, mắt đỏ bừng.

Ánh nhìn giao nhau, sát khí lấp lóe.

Tạ Trinh móc từ tay áo bên trái ra túi thơm:

“Đây là tín vật định tình, do chính tay điện hạ thêu.”

Diêm Túy Ngọc: “Trùng hợp thật, ta cũng có.”

Chàng lấy từ tay áo phải ra một búp bê sứ:

“Đây là quà đầu giải thưởng ta thắng được trong lễ hội Thượng Nguyên, tặng cho điện hạ.”

Tạ: “Ta còn có…”

Diêm: “Trùng hợp…”

Trầm mặc.

Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng quỷ dị.

Sau đó, cả hai cùng gọi thêm người thứ ba đến.

Cả ba ngồi lại… đối chiếu ghi chép.

Lúc này, ta vẫn chưa biết chuyện nghiêm trọng tới mức nào.

Chỉ thấy sau lưng lành lạnh.

“Hắt xì!”

Lạ thật…

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap