Hiếm khi nào lại không có ai than phiền chuyện hot search tràn lan, vì show quá hot, toàn dân đều hào hứng tham gia cuộc bàn luận.
Mỗi động tác, biểu cảm của từng người—đặc biệt là của tôi—đều bị cắt ra làm ảnh gif, các blogger trên nền tảng video gần như phân tích từng khung hình một.
Có người phân tích sao tôi trông vẫn xinh đến vậy dù lấm lem trong ruộng ngô, rồi đào bới mỹ phẩm tôi dùng.
Có người phân tích tôi đảo chảo sao lại thuần thục thế, đoán rằng tôi từng học nấu ăn ở trung tâm New Oriental.
Có kẻ còn đi xa hơn: phân tích tôi làm cách nào mà nhanh chóng chiếm được cảm tình của Lục Khải Thăng.
Tôi: ???
Tuần kế tiếp có thể nói là “máu me tanh tưởi”, cư dân mạng như bầy chồn đói lao vào ruộng dưa khắp nơi hóng biến.
Tôi xem lại phát sóng mới biết, chiều ngày đầu tiên, Tần Ý Miên và Diệp Lam đi hái củ niễng và củ sen, xảy ra chút xích mích.
Nói lớn thì không quá, nói nhỏ cũng chẳng sai.
Diệp Lam rất lịch sự, theo hướng dẫn của dân làng mà mặc đầy đủ đồ lội bùn, một mình hái sen cực kỳ chăm chỉ.
Còn Tần Ý Miên thì khoát tay từ chối, nói mình choáng đầu, rồi ngồi trên chiếc thuyền con bên bờ ao, cố tình hay vô ý mà tạo dáng suốt buổi chiều.
Giữa cái nắng mùa hạ, Diệp Lam phải làm phần việc của cả hai, đương nhiên có phần mệt mỏi, mặt cũng không dễ coi, nên giữa hai người hoàn toàn không có “phản ứng hóa học”.
Vậy mà công ty của Tần Ý Miên còn mua hot search, khen cô ta là “tiên nữ không nhiễm bụi trần”.
Dân mạng lập tức nổi cơn phản cảm, cãi nhau chan chát với fan của cô ta, dư luận lớn đến mức áp đảo cả fandom.
Thêm lời phát biểu trong phòng ngủ của cô ta tối đó, hình tượng của Tần Ý Miên tụt dốc không phanh.
Có netizen thẳng thắn bình luận:
“Tần Ý Miên y chang mấy ông sếp kiểu cha chú, nói cái gì cũng ‘phải, cần, bắt buộc’. Gặp phải kiểu bạn cùng phòng như vậy thì xui tận mạng.”
Tóm lại, ngay ngày đầu tiên, cô ta đã bị mắng te tua.
Có lẽ vì đọc được bình luận, ngày hôm sau cô ta liền đổi phong cách, bắt đầu tỏ ra gần gũi, giản dị.
Kết quả? Bị chửi còn thảm hơn.
Không chỉ bị mắng là diễn, còn bị bảo là đang “bắt chước tôi”.
Ha!
Gió đổi chiều rồi, hôm nay đến lượt tôi làm nữ chính!
Mặt trời mọc ở hướng tây, Hạ Thời Nghi lên chính tuyến!
Fan tôi tuy ít nhưng khẩu nghiệp cực mạnh, toàn là dân từng lăn lộn đấu đá trong show tuyển chọn, sức chiến đấu khỏi bàn.
Thêm một đống fan mới vừa nhập cuộc, rủ nhau gọi Tần Ý Miên là “Tiểu Hạ Thời Nghi”, trả đòn xứng đáng khiến fan nhà khác cũng ngồi xem vui như hội.
Mạng xã hội rối như tơ vò.
Phần đông dân mạng thấy tôi vừa hài vừa chân thật, thật sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng có không ít người bảo tôi “trà”, viết cả ngàn chữ phân tích biểu cảm, hành động, ngôn từ của tôi để chứng minh tôi “trà xanh” ở đâu.
Người ship tôi với Lục Khải Thăng có, với Trì Húc cũng có, Phương Ức Hàm với Trì Húc cũng có, thậm chí cả Diệp Lam với Tần Ý Miên—cặp chết yểu—cũng có người “nhấp môi thưởng thức”.
Tôi ở tâm bão mà chẳng mấy bận tâm tới mấy chuyện trên mạng.
Bởi vì tôi… thật sự hot rồi.
Vừa về là có báo chí mời chụp ảnh, phỏng vấn, show mới nối đuôi nhau đến đặt lịch.
Một tuần mà tôi phải chẻ ra làm hai tuần để xài, công ty lập tức tăng thêm trợ lý, đổi stylist và makeup artist xịn hơn, còn nghiêm túc thêm cả vệ sĩ riêng.
Phía nam khách mời, vì gương mặt vui vẻ khi đi cùng tôi ngày đầu, rồi thái độ giận dữ khi mắng Tần Ý Miên ngày hôm sau—Lục Khải Thăng cũng bùng nhiệt độ, bị dân mạng khen là “man đáng yêu”.
Còn Trì Húc thì bị bàn tán mãi vì ai cũng thấy anh ta hình như có tâm tư, nhưng không ai đoán được gì.
Diệp Lam bị thương cảm hết mực.
Phương Ức Hàm độ hot hơi kém, nhưng lại nhận được vô số lời khen, còn được hãng kellydog gửi lời mời đại diện thương hiệu, mừng rỡ nhắn tin WeChat cho tôi.
Lúc đó tôi đang chụp tạp chí, tranh thủ đọc tin nhắn nhỏ Phương gửi mà cười như mẹ hiền, đúng lúc TV trước mặt chiếu lại mấy đoạn phỏng vấn đơn của mọi người.
Lục Khải Thăng: “Cũng… thú vị thật đấy… tôi nói là ngày đầu tiên!”
Trì Húc: “Đến đúng nơi rồi. Mong tuần sau sẽ càng đúng hơn.”
Diệp Lam: “Haizz…”
Phương Ức Hàm: “Người tôi thích á? Là Thời Nghi đó! Hahahaha đùa đấy.”
Tần Ý Miên: “Ừm… tôi muốn mọi thứ giữ chút kín đáo thôi, dù gì ai cũng đồn tôi là hình mẫu lý tưởng của Đoạn Tu…”
Cô ta như sực nhớ điều gì, che miệng cười nhẹ: “Á, có phải tôi lỡ nói thẳng quá không nhỉ?”
Cuối cùng là tôi—vừa mới cười ngọt chúc ảnh đế thành công, liền chuyển sang mặt dày đầy bất mãn:
“Thôi thôi, đừng hỏi Đoạn Tu nữa, hỏi tí gì về tôi đi được không?”
“HAHAHAHA,” Tiểu Hứa đang làm tóc cho tôi cười sặc, “Thời Nghi, netizen nói yêu bà nhất là cái kiểu vừa muốn giả vờ lại không giấu nổi bản chất thật ấy!”
Tôi cười khổ, âm thầm tự vấn tại sao tôi lại không nhịn được mà bung xõa như thế.
Sau buổi phỏng vấn này, mối “tình cũ mờ ám” giữa Tần Ý Miên và Đoạn Tu lại một lần nữa leo lên hot search.
Gọi là “tình cũ” thì hơi oan, thực chất toàn là fan tự thêu dệt, nhưng bọn họ nói có đầu có đuôi, y như thật.
Chuyện được kể nhiều nhất là trong một buổi trao giải phim ảnh nọ, khi Tần Ý Miên lên sân khấu nhận giải và phát biểu.
Ảnh đế Đoạn Tu—vốn luôn giữ thái độ lịch sự với mọi nữ diễn viên—đã chăm chú nhìn cô ấy không chớp mắt, từ lúc lên sân khấu đến lúc rời đi.
Ánh nhìn ấy được cho là thâm tình, chuyên chú đến mức fan phải dựng nên một câu chuyện tình động trời.
Người ta bảo:
Càng là ánh nhìn thoáng qua, càng dễ gieo mầm tưởng tượng.
Clip ghép đôi của hai người ấy nhan nhản khắp mạng, độ hot cực cao.
Thế là truyền thuyết ra đời:
Tần Ý Miên chính là “bạch nguyệt quang” trong lòng ảnh đế.
Là người được anh trân trọng nâng niu đến mức không dám đến gần.
Là tâm hướng, là nỗi khắc khoải khôn nguôi.
Ôi! Một mối tình, vừa u buồn, vừa thắm thiết, vừa trĩu nặng tình si, a~
Tôi không thấy hứng thú chút nào, chống cằm nhàm chán ngồi chờ chụp hình.
Lúc này, trợ lý đang cầm điện thoại lướt bên cạnh đột ngột hét lên:
“WA!!!!”
“Cái gì đấy? Có phốt mới à?”
Tôi vươn cổ tò mò.
Tiểu trợ lý run run đưa điện thoại cho tôi.
Một phút trước, Đoạn Tu đăng weibo mới:
“Trăng lòng ta xưa nay chỉ một vầng. – Hạ Thời Nghi”
Nếu cái cằm tôi thật sự có thể rơi xuống, chắc lúc ấy đã phát ra tiếng “keng” thật to.
8
Hai ngày tiếp theo, quản lý gạt bỏ toàn bộ lịch trình của tôi.
Tôi an phận rút về nhà làm con rùa rụt cổ.
Chỉ vì một dòng weibo của Đoạn Tu, độ hot của chương trình lại bùng nổ đến mức chưa từng thấy.
Toàn mạng sục sôi, thi nhau đoán xem tôi với Đoạn Tu có quan hệ gì, đào bới xem tôi có phải bạn gái bí mật của ảnh đế không.
Dù gì anh ta cũng quá đẹp trai, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, lại có tiếng là tử tế, nhưng vẫn luôn độc thân.
Dân hóng dưa đếm từng ngày, chỉ mong đến thứ Bảy livestream.
Tiếc là, tôi với vị ảnh đế này… thật sự không quen biết gì cả…
Tôi ôm điện thoại trong chăn, nhìn từ mọi góc 360 độ, vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tag nhầm người? Thua chơi thử thách? Bị tâm thần à?
Nghĩ kiểu gì cũng không ra.
Cuối tuần lại đến, tôi có mặt tại điểm quay mới—một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển.
Trước khi đến, quản lý đặc biệt dặn dò:
“Em chẳng cần nghĩ ngợi gì hết, cứ làm chính mình là được rồi. Giờ ta không cần bắt chước Tần Ý Miên nữa!”
Khí thế mạnh mẽ lắm luôn.
Rồi, nghe lời.
Tôi xuống xe với bộ mặt xác định nằm thây.
Tôi mặt mũi u ám, Tần Ý Miên trông còn u ám hơn tôi.
Cô ta vốn bị chửi lên bờ xuống ruộng, đang định vin vào scandal với Đoạn Tu để cứu vớt hình tượng, dù gì “bạch nguyệt quang” mà, trong sáng, thần thánh, mộng mơ, thanh cao.
Ai ngờ Đoạn Tu bị sao đó, lại tự mình tag tôi.
Thấy cô ta nhìn tôi đầy oán hận, tôi chỉ biết nhún vai, tỏ ý không liên quan gì đến tôi cả.
Lục Khải Thăng nhìn tôi một cái, chẳng chào hỏi gì, liền dúi vào tay tôi hai viên kẹo ngô.
“Ơ…” Tôi ngẩng đầu từ dưới vành nón rơm rộng, hơi mơ hồ.
Gió biển thổi tung tóc mái của anh ta, hôm nay mọi người đều mặc đồ đi biển, Lục Khải Thăng lại càng rạng rỡ, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Anh ta đứng đó, chính là cơn gió biển tháng Tám, là ánh mặt trời không lặn, là trời quang vạn dặm.
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
“Quà đó. Cảm ơn em đã chọn anh lần trước.”
Lục Khải Thăng mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tôi, trong mắt là tự tin và kiêu ngạo thiên bẩm, chẳng thấy chút nào ngại ngùng.
Kháu khỉnh thật đấy! Gã này.
Tôi nhớ lại lần coi lại livestream, hôm đó anh ấy cầm thư của tôi mà ngắm nghía hồi lâu, rồi mím môi nói một câu:
“Con gà đó không uổng công anh đuổi.”
Tôi bật cười, siết chặt hai viên kẹo ngô trong tay.
Ba người còn lại cũng lần lượt có mặt, Phương Ức Hàm và tôi ôm nhau thắm thiết, tuy chỉ vài ngày nhưng như quen biết đã lâu, thường xuyên chat WeChat, càng nói càng hợp.
Trì Húc đeo kính đen, vẫn lạnh như cục đá, Diệp Lam thì lại quay về với dáng vẻ hiền hòa như xưa.
Sau một loạt chào hỏi, một bóng dáng cao lớn từ xa bước đến—chính là ảnh đế Đoạn Tu.
Anh ta có một khuôn mặt đủ khiến nước nhà sụp đổ, tuấn tú, thanh lãnh, cao ngạo.
Nhất là đôi mắt ấy—khi anh ta mỉm cười nhìn bạn, bạn sẽ cảm thấy trên đời không còn ai có thể nhìn bạn tha thiết đến vậy.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, lại cảm thấy ánh mắt ấy nhàn nhạt như mây, lạnh như sương, dường như chẳng thứ gì lọt vào nổi.
Vừa đa tình lại như vô tình, khiến tim người tan nát.
Hiện giờ, anh ta sải bước tới trước mặt tôi, đứng yên lại.
Một nụ cười nhè nhẹ hiện lên nơi khóe mắt đuôi mày:
“Thời Nghi, đã lâu không gặp.”
Giọng anh ta như rượu vang đỏ, trong trẻo như suối, sang trọng vô cùng.
Chắc tôi bị cảm nắng rồi… đầu tôi hơi choáng một chút.