Nói rồi, ánh mắt chợt tối:
“Nếu hắn còn dám dây dưa với nàng, ta sẽ giết hắn.”
“Chàng ta hiểu chuyện, sẽ không làm vậy nữa.”
Chiêu ca nhìn ta, yết hầu trượt lên trượt xuống, mắt sâu như đêm:
“Phu nhân… nàng quên thoa thuốc cho ta rồi.”
Ta vừa bước xuống lấy thuốc mỡ, chàng đã cởi áo sẵn.
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Trên ngực là những vết sẹo nặng nhất.
Ta lấy thuốc mỡ lạnh mát thoa lên, chạm tới liền khiến cơ thể chàng khẽ run.
Gân xanh trên cổ nổi rõ, ngón tay siết lại.
“Sao đêm nay nóng thế…”
Mặt ta đỏ bừng, lúng túng lên tiếng.
Chiêu ca hô hấp dồn dập hơn, tiện tay lấy hộp thuốc ra:
“Không dùng thứ này nữa, dùng cái khác.”
Ánh nến chao đảo dữ dội.
Lúc còn nhỏ bán rau, ta hay nghe thương nhân ghé qua kể chuyện về biển ở phương Nam.
Nghe nói nước biển cuồn cuộn sóng lớn, có thể lật đổ mọi thứ.
Người hay say sóng lên thuyền, chỉ cảm thấy cả thân thể mềm nhũn, đầu choáng mắt hoa, mong sao biển lặng, nhưng sóng sau lại tiếp sóng trước, không chút khoan nhượng.
Phải bám chặt vào thứ gì đó mới không bị hất văng.
Ta giống như bị sóng biển cuốn đi mấy lần, khắp người đều vương vị mặn.
Khó khăn lắm mới sắp ngủ được, thì gió lại nổi lên.
Lần này, biển cả dịu dàng hơn, nhưng ta lại càng choáng váng, chỉ đành nghẹn ngào cầu xin, thốt ra là tiếng nức nở.
Sóng biển khi ấy mới chịu dịu lại.
Chiêu ca lau sạch thân thể ta, vỗ nhẹ lưng dỗ dành ta ngủ.
Chàng vừa nằm xuống chưa được bao lâu, đã phải dậy vào cung.
Còn ta… ngủ một giấc ngon lành.
12
Ba ngày sau, Chiêu ca đón cha mẹ ta về phủ.
Từ xa trông thấy hai người xuống kiệu, ta liền chạy vội tới.
Chân cha ta vốn mang tật lâu năm, Chiêu ca định đỡ lấy ông, nhưng mẹ ta cười:
“Để ta, để ta.”
Vừa nhìn thấy ta, mắt bà đã đỏ hoe.
Cha cười ha hả:
“Ta đã nói mà, con gái chúng ta là số hưởng phúc.”
Chiêu ca cũng tiếp lời:
“Nàng là phúc tinh của ta. Nhờ cưới được nàng, ta mới có ngày hôm nay.”
Mẹ chăm chú nhìn ta từ đầu tới chân:
“Tốt, tốt lắm.”
Cha vẫn canh cánh chuyện ruộng đất:
“Ta phải về xem ruộng thường xuyên mới được, lỡ họ gieo trồng sai thì hỏng mất.”
So với quyền thế, cha mẹ ta vẫn thích làm bạn với đất đai hơn.
Từ khi cha mẹ vào phủ, Chiêu ca mới yên tâm phần nào.
Chàng mỗi ngày phải vào triều, lại còn tới doanh trại, trong lòng luôn nhớ đến ta ở nhà một mình.
Nửa tháng sau, ta được chẩn đoán đã hoài thai.
Tin truyền ra, cả Hầu phủ còn mừng hơn cả Chiêu ca.
Tổ mẫu đích thân đến thăm, cùng ba vị phu nhân di nương khác.
Từ lời họ trò chuyện, ta mới biết: Kỳ Minh Tự đã lui hôn, gần như ăn ngủ tại công thự, không về nhà. Vương phu nhân muốn tác thành mối khác cũng đành bó tay.
Đến cả Hầu gia cũng biết chàng không chịu thành thân, sợ nhà họ Kỳ thật sự tuyệt hậu.
Vì thế, khi nghe ta mang thai, họ mới vui mừng đến vậy.
Những người từng muốn Chiêu ca bỏ ta để cưới người môn đăng hộ đối, nay cũng không dám nhiều lời nữa.
Dù sao thì, chuyện vợ chồng ân ái của ta và Chiêu ca đã lan khắp kinh thành.
Mười tháng mang thai, may mắn có cha mẹ và Chiêu ca bầu bạn bên cạnh.
Ngày sinh nở, trời nắng rực rỡ.
Một trai một gái cất tiếng khóc chào đời.
Chiêu ca lao tới bên giường ta, nắm lấy tay ta mà run rẩy, hồi lâu chẳng nói thành lời.
Khi mọi người vào thăm, Kỳ Minh Tự cũng có mặt.
Chàng nói:
“Tẩu tẩu, mẹ tròn con vuông là tốt rồi.”
Ta mỉm cười gật đầu.
Chàng đã gọi ta là “tẩu tẩu”, hẳn là đã buông xuống rồi.
Chiêu ca vẫn giữ thói quen dậy sớm luyện võ, tựa như trước kia không có gì thay đổi.
Chàng còn để tâm phúc của mình lại để bảo vệ các con — đều là những người giỏi nhất được tuyển chọn kỹ càng, trong đó có cả ám vệ từng xuất hiện dưới gốc cây hôm đó.
Họ sẽ bảo vệ các con cả đời.
Hôm ấy, cha mẹ ta dắt hai đứa nhỏ tập đi trong sân.
Ta đứng từ xa nhìn, thấy trên nóc nhà có một bóng đen.
“Đó là ám vệ sao?” Ta hỏi Chiêu ca.
Chàng nắm lấy tay ta:
“Phải.”
Chúng ta mới đi được vài bước, bóng đen kia vút một cái đã biến mất.
Ta kinh ngạc:
“Hắn thấy được chúng ta sao?”
Chiêu ca đáp:
“Họ đều được huấn luyện từ nhỏ, tai mắt linh mẫn hơn người thường rất nhiều.”
Ta hỏi tiếp:
“Vậy trong bóng tối cũng nhìn nghe rõ sao?”
Chiêu ca:
“Tất nhiên rồi.”
Đi được vài bước, ta đột nhiên dừng lại, hơi nâng giọng hô một tiếng:
“Đa tạ!”
Chiêu ca không hiểu, ta chỉ mỉm cười lắc đầu.
Phía trước, cha mẹ đang vẫy tay gọi chúng ta.
Hai đứa nhỏ cũng bắt chước làm theo.
Bên cạnh là người ta thương yêu đang nắm chặt tay mình.
Vì hạnh phúc mà rưng rưng lệ mắt, thì ra là thật sự có.
(Hết)