Ta nép sau lưng Tiêu Cảnh Thần.
Hai thanh đại đao kề cổ Tiêu Cảnh Du.
Khuôn mặt hắn lấm lem máu, hoang mang tột độ.
Ngay sau đó, điều khiến hắn càng kinh hãi hơn đã đến.
Dư Hoàn chạy đến, quỳ thẳng xuống:
“Bệ hạ!”
“Bệ hạ từng hứa với thần nữ, tha mạng cho vương gia!”
“Ngươi…”
Tiêu Cảnh Du chợt hiểu ra:
“Tiện nhân! Ngươi phản bội ta!”
“Là ngươi phụ ta trước!”
Dư Hoàn trừng mắt:
“Nếu để ngươi thành công, chẳng phải lại khiến ngươi và ả tiện nhân đó làm hại ta một đời nữa sao?!”
Tiêu Cảnh Thần rõ ràng không muốn nghe đôi cẩu nam nữ tranh cãi,
Phất tay, ra hiệu kéo xuống.
Khoan đã!
Ta kéo tay áo chàng, tim cũng nhảy thình thịch.
Chẳng lẽ hết rồi?
Phải còn nữa chứ?!
Quả nhiên, Dư Hoàn dập đầu.
“Bệ hạ, thần nữ còn một việc.”
“Nói.”
“Thần nữ… có cách chữa trị bệnh cho bệ hạ!”
“Ong ”
Tiếng bên tai như lịm đi.
Lại thắng cược rồi.
Lại thắng!
“Nếu thành, cầu bệ hạ”
Dư Hoàn liếc ta một cái, nở nụ cười đắc ý:
“Phong thần nữ làm Quận chúa, ban thực ấp ba ngàn, lại gả cho thần nữ một tội thần họ Tiêu làm phò mã.”
“Đời này kiếp này, chỉ được có một vợ là thần nữ!”
Tiêu Cảnh Thần nhíu mày, rõ ràng bán tín bán nghi.
Ta lắc mạnh tay áo chàng.
Đồng ý đi!
Đồng ý!
Quận chúa gì, vợ với chả không vợ, mặc kệ nàng!
Cứ đồng ý trước đã!
Tiêu Cảnh Thần phất tay:
“Chuẩn.”
21.
Dư Hoàn tiến cử một đứa trẻ, chưa đầy mười tuổi, đến tiếng Hán cũng nói chưa sõi. Nàng ta khăng khăng rằng đó là truyền nhân cuối cùng của tộc Vu Cổ, chỉ có nó mới có thể giải độc cho Hoàng thượng.
Thật ra, Thái hậu thuở trước đã tìm đủ mọi phương pháp: cầu y, hỏi độc, lễ Phật, khấn thần, vu thuật… gì cũng thử qua. Nhưng tộc Vu Cổ sớm đã bị diệt tộc, trong thiên hạ còn ai có thể ra tay chẩn trị?
Nay trông thấy đứa bé kia, bà mang nghi ngờ trong lòng, song vẫn đành buông tay thử một lần.
Không ngờ, đứa trẻ kia lại lảm nhảm một tràng, thế mà thật sự từ trong miệng Tiêu Cảnh Thần, lôi ra một con cổ trùng to như con rết.
Thái hậu khóc rống một trận.
Năm đó hậu cung sóng gió khôn lường, bà thực sự không biết là ai mà có tâm địa ác độc đến thế, lại hạ loại độc cổ này lên thân thể một đứa trẻ còn chưa đầy tuổi.
Còn ta, ta không khóc.
Bởi ta vẫn đang chờ ngày mười tám tháng Chạp.
Tiêu Cảnh Thần tiếp tục nôn máu thêm hai ngày, sau đó mỗi ngày lại một khởi sắc.
Sắc mặt hồng nhuận, ăn uống được hơn, đến chút huyết cũng không còn nôn nữa.
Ngày mười tám tháng Chạp, ta canh giữ bên chàng suốt một ngày một đêm.
Tốt lắm.
Mọi thứ đều ổn cả.
Đến khi ấy, ta mới thật sự tin rằng, Tiêu Cảnh Thần, sẽ không chết bất ngờ nữa.
Ta lén lút lau nước mắt sau lưng chàng.
Tiêu Cảnh Thần thực sự phong Dư Hoàn làm Quận chúa, Quận chúa Tây Nam.
Chuẩn nàng ta mang Tiêu Cảnh Du rời kinh.
Hôm hai người rời đi, ta cũng ra ngoài tiễn.
Dư Hoàn đã sớm biết chuyện ta và Tiêu Cảnh Thần không vì nàng mà chia rẽ, vừa trông thấy ta liền quay mặt đi.
Ta cứ thế bước lên, ép nàng ta phải hành lễ với ta.
Sau đó mới đến trước Tiêu Cảnh Du.
Hắn hiện tại là tội thần, lấm lem ngồi trong xe tù, thấy ta liền đỏ hoe đôi mắt.
“Vì sao?” hắn hỏi ta.
“Vì sao không thể… cho ta một cơ hội?”
Ta đứng cao nhìn xuống hắn: “Ta từng cho huynh một cơ hội rồi.”
Sau khi hiểu thế nào là ‘hôn thư’, sau khi từng gặp qua Tiêu Cảnh Thần.
Ta đã từng không ngừng tự thuyết phục bản thân.
Rằng ta là người sẽ thành thân với Tiêu Cảnh Du.
Rằng ta không nên để huynh đệ tương tàn.
Rằng Tiêu Cảnh Du… cũng cần đến ta.
“Là huynh, đã buông tay ta trước.”
Tiêu Cảnh Du nghẹn ngào, môi run run, nhưng lại chẳng thốt nổi lời nào.
Ta xoay người, rời đi.
22.
Về sau, ta thường nghe tin tức về cặp phu thê ấy.
Hai người họ trở thành danh nhân đất Tây Nam — không ngày nào là không cãi nhau, đánh nhau.
Nghe đâu có lần còn từ đầu phố đánh thẳng đến cuối ngõ.
Một người vừa khóc vừa gào: “Ta đã yêu chàng hai kiếp rồi, chàng chẳng thể thương ta lấy một lần sao?!”
Một người giận dữ chửi: “Cả đời ta đều bị nàng hủy hoại!”
Cuối cùng đánh đến mức mặt mũi bầm dập.
Cũng có lời đồn rằng Tiêu Cảnh Du lại phát bệnh cuồng loạn.
Khi thì gào thét, lúc thì trốn trong tủ áo run rẩy, có lúc còn định nhảy sông, leo tường, mỗi ngày đều thay một trò mới.
Còn Dư Hoàn thì sao? Nước đến chặn nước, lửa đến dập lửa, không oán không trách.
A, tình yêu vĩ đại…
Mùa xuân năm sau, ta có thai rồi.
Hôm chẩn ra thai mạch, Tiêu Cảnh Thần đang ở triều đình đấu trí cùng bá quan văn võ.
À, nói đấu trí thì có phần khoa trương.
Dù sao cũng chỉ nói hai câu.
Bá quan dâng tấu thỉnh hoàng thượng tái mở tuyển tú, phong hậu nạp phi, sung túc hậu cung.
Chàng thở dài, lại thở dài.
“Trẫm từ nhỏ thân thể yếu nhược, tâm có dư mà lực bất tòng.”
“Chi bằng… để ái khanh thay trẫm nạp phi?”
Ta chống lưng, mắt trợn trắng lên trời.
Cũng may, có lời của ngự y làm chứng, chỉ e chàng có thừa tâm mà chẳng còn thừa lực nữa rồi.
Từ khi có thai, ngày tháng trôi đi thong thả.
Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mộng lại càng nhiều.
Một ngày kia, ta mơ thấy Tiêu Cảnh Du.
Mơ thấy hắn là hoàng đế, ta là hoàng hậu.
Trong mộng có cả Dư Hoàn.
Nàng ta vẫn như trước kia, si mê dây dưa lấy Tiêu Cảnh Du, mà Tiêu Cảnh Du đến nhìn cũng không liếc lấy một cái.
Cuối cùng, nàng tuyệt vọng chạy lên thành lầu.
“Tiêu Cảnh Du! Kiếp sau, ta chết cũng không yêu chàng nữa!”
Rồi nhảy xuống.
Sau khi Dư Hoàn chết, Tiêu Cảnh Du phát điên.
Ngày ngày hành hạ ta.
“Đều tại ngươi! Là ngươi ghét bỏ A Hoàn, nên trẫm mới luôn chối từ nàng!”
“Ngươi đáng chết! Ngươi phải đi theo nàng làm bạn nơi cửu tuyền!”
Ta bừng tỉnh trong cơn ác mộng, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Tiêu Cảnh Thần trở mình tỉnh dậy, ôm ta vào lòng, hôn lên trán, dịu dàng vỗ về lưng ta.
Rồi ta lại thiếp đi.
Lại mộng một giấc khác.
Giống như một năm về trước, vào đầu đông.
Trong cung đột nhiên truyền ra tin, Tiêu Cảnh Thần muốn chọn tú nữ.
Ai nấy đều đồn đoán, đương kim thánh thượng sống chẳng qua được mùa đông này.
Mùa đông này…
Ta đếm đi đếm lại ngón tay, cũng chỉ ba tháng mà thôi.
Sau lưng là từng lớp mồ hôi lạnh.
Trước mắt là nụ cười thiếu niên năm xưa, vẫn còn rõ ràng như mới.
Ta đi tìm Tiêu Cảnh Du.
Ta muốn hắn đưa ta nhập cung.
Tiêu Cảnh Du lại đi tìm Dư Hoàn rồi.
Dù chỉ là liếc ta từ xa một cái, cũng không có.
Hết lần này đến lần khác.
Tiêu Cảnh Du dắt Dư Hoàn ra phố.
Tiêu Cảnh Du thả đèn hoa đăng cùng Dư Hoàn.
Tiêu Cảnh Du muốn sửa ngày cưới, để Dư Hoàn và ta cùng lúc vào cửa.
Thực ra ta chưa từng tranh cãi với hắn.
Ta chỉ nhắc hắn một cách lý trí — hôn thư là định trước mấy năm, ngày tháng đều đã viết sẵn trên đó.
Tiêu Cảnh Du cau mày.
Giây phút ấy, tim ta đập loạn.
Ta nói: “Chẳng lẽ… huynh định hủy hôn thư sao?”
Hắn nhíu mày, lộ vẻ không kiên nhẫn:
“Hủy thì hủy.”
“Hôn thư thôi mà, xé rồi viết lại chẳng phải được sao!”
Từng mảnh giấy như tuyết rơi lả tả.
Ngoài cửa, bước chân vang lên dồn dập, xa dần.
Ngoài cửa sổ, gió thu thổi bay sương sớm còn đọng trên lá.
Tí tách…
Ta chống tay lên bàn.
Như trút được gánh nặng, ngồi phịch xuống đất.
(HẾT)