18

Tần Như Nguyệt im lặng một lúc, không biết phải nói gì.

Còn tôi, vẫn tiếp tục kể.

Sau khi bị đưa về nhà họ Lục, mẹ tôi sống trong biệt thự riêng, có y tá chăm sóc.

Còn tôi, nhờ biểu hiện tốt, ngày càng được bố Lục tin tưởng và trao quyền.

“Mẹ tôi dù tổn thương não, nhưng bà hiểu tôi đang nghĩ gì.

Dù bà không muốn ở lại nhà họ Lục, bà cũng chưa từng bộc lộ điều đó trước mặt tôi.”

“Mà tôi… tôi biết, nhưng tôi giả vờ không biết. Tôi tưởng cuộc sống cứ thế mà tiếp tục.”

“Cho đến một ngày, mẹ đột nhiên cầu xin tôi đưa bà rời khỏi nhà họ Lục.”

“Đó là lần đầu tiên bà chủ động cầu xin tôi… nhưng tôi không trả lời, mà chỉ hỏi bà:

Nếu rời đi, nhỡ bà phát bệnh thì sao? Tôi nên tiếp tục học hay ở nhà chăm sóc bà?”

“Bà im lặng hồi lâu, rồi nói:

‘Ừ nhỉ, mẹ sao lại ích kỷ như vậy?’

Tôi tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng đêm hôm đó, bà lên cơn rồi nhảy từ tầng thượng biệt viện xuống.”

Về sau tôi mới biết, ngày hôm đó, viện nghiên cứu mà bà từng gắn bó cả tuổi trẻ, chính thức tuyên bố phá sản và đóng cửa.

Lúc đó tôi mới nhớ ra — khi vừa bước chân vào nhà họ Lục, điều tôi muốn nhất chỉ là bảo vệ mẹ, không để bà bị tổn thương lần nào nữa.

“Nhưng tôi đã thay đổi. Vì tiền bạc, quyền lực, tôi trở nên kiêu ngạo, cho rằng mình hiểu chuyện và biết lựa chọn đúng đắn.”

“Tôi nghĩ những gì mình làm là hợp lý, là tốt cho tất cả.”

“Tôi không bảo vệ được mẹ. Vì quyền lực, địa vị, tôi làm ngơ trước nỗi đau của bà.

Tôi lấy bệnh tình của bà ra làm lý do, giả vờ rằng mọi thứ đều vì tốt cho bà, rồi từ chối lời cầu cứu của mẹ mình, trở thành kẻ tiếp tay hại bà.”

“Mẹ có một ngăn kéo nhỏ, bên trong ngoài những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của tôi, là những bài viết bà cắt liên quan đến viện nghiên cứu năm xưa.”

“Nhưng hôm đó, ước mơ tan vỡ, và người con gái mà bà yêu thương nhất… cũng quay lưng lại với bà.”

“Dự Ôn…” Tần Như Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Tôi nhận ra hiệu suất, lợi ích, quyền lực không phải là tất cả.

Nhưng sau khi mất mẹ, tôi cũng không biết mình còn muốn gì nữa.”

“Vì thế tôi rời khỏi nhà họ Lục, rồi gặp được dì Giang.”

“Đúng là nghèo đói dễ khiến người ta bộc lộ bản chất xấu nhất, nhưng dì Giang lại cho tôi thấy: dù nghèo khó đến đâu, vẫn có người sẵn sàng bớt một bữa cơm để giúp người khác.”

“Lương tâm không phụ thuộc vào giai cấp, đạo đức không nằm ở học vị.

Những năm tháng sống như người bình thường, tôi dần tìm lại được bản thân, và bắt đầu biết mình muốn làm gì.”

“Tôi trở lại nhà họ Lục, là vì tôi không muốn để người bên cạnh bị tổn thương rồi mới hối hận.

Còn với Thẩm Diệc, tôi thật sự không định dây dưa thêm, vì tôi có mục tiêu của riêng mình.”

“Vậy còn bây giờ thì sao?” Tần Như Nguyệt hỏi, “Xem ra cô không muốn làm gì thêm, nhưng Thẩm Diệc thì đâu có ý định buông tha.”

“Đúng vậy.” Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, “Cho nên, cô nên nhanh chóng dứt khoát với hắn ta.”

“Ý cô là…?” Cô ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tôi khẽ nói:

“Nhà họ Lục có một nguyên tắc: luôn chuẩn bị trước cho mọi tình huống.”

Ngay từ đầu tôi không định đấu đến sống mái với Thẩm Diệc, nhưng với một kẻ như vậy, tôi sẽ không để mình bị động.

Hai năm nay, tôi vẫn luôn cho người theo dõi Thẩm gia và Thẩm Diệc, thậm chí đã cài người vào nội bộ công ty.

Những tài liệu tôi nắm được, cộng thêm sức mạnh của nhà họ Lục, đủ để khiến Thẩm Diệc phải trả giá.

19

Tôi đã tính toán kỹ thời điểm, ngay trước khi nhà họ Thẩm bị điều tra, lập tức cho công ty Lục thị ra thông cáo báo chí.

Nội dung “giải thích” rằng mẹ tôi và ông Lục từng có quan hệ yêu đương, nhưng đã chia tay từ sau khi ông kết hôn. Sau này mẹ con tôi trở về nhà họ Lục là vì mẹ tôi bị chấn thương sọ não trong vụ cướp, không thể tự chăm sóc bản thân, nên nhà họ Lục mới đón về chăm lo.

Đồng thời, tôi cũng cho người tung ra bản hợp đồng nhận nuôi năm xưa do ông Lục nhờ luật sư lập – chứng minh tôi vốn chỉ là con gái nuôi của nhà họ Lục.

Làm xong tất cả, tôi quay lại biệt viện nhà họ Lục – nơi mẹ từng sống.

Tôi ngồi trong phòng bà từng ở, nhìn những bức ảnh chụp hai mẹ con lúc tôi còn nhỏ. Cảm xúc trong lòng đan xen lẫn lộn.

Tôi biết rõ, đây là thời cơ tốt nhất để phơi bày tất cả những gì mẹ tôi đã phải chịu đựng trong quá khứ.

Nhưng nếu làm vậy… thì dì Lâm, anh Lục, và rất nhiều người đang dốc sức vì dự án mới sẽ phải đối mặt với khủng hoảng.

“Con thấy áy náy lắm phải không?”

Tôi quay đầu, không biết từ khi nào dì Lâm đã ngồi xuống bên cạnh.

Bà nắm tay tôi, nhìn ảnh mẹ tôi rồi cười khổ:

“Ngồi ở vị trí này rồi, con sẽ hiểu có những chuyện không thể tránh.

Muốn giữ vững công ty, bảo vệ đại cục, đôi khi phải hy sinh bản thân, hy sinh gia đình, cả tình cảm… thậm chí là sự thật.”

“Dì cũng không biết nên khuyên con thế nào. Vì chính dì đến giờ vẫn chưa trả lời được đâu là đúng, đâu là sai.

Nhưng dì có một thứ muốn đưa con xem.”

Dì lấy ra một bức ảnh – là tôi hồi cấp hai, đứng trên sân khấu phát biểu với tư cách học sinh tiêu biểu.

“Là hôm mẹ con năn nỉ dì, lén dẫn bà ra khỏi biệt viện để đi xem con diễn thuyết.”

Dì nói.

Tôi nhìn lại chính mình trong ảnh, rồi lật mặt sau – là dòng chữ rất quen thuộc, nét bút của mẹ tôi:

“Mong con của mẹ sẽ luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình, ngẩng cao đầu bước tiếp, cả đời không hối hận.”

“Mẹ…”

Tôi không cầm được nước mắt.

Dì Lâm ôm tôi vào lòng:

“Bà ấy luôn tự hào về con.”

20

Khi Thẩm Diệc cùng các quản lý dự án bị bắt đi điều tra, tôi cho người công khai tài liệu liên quan đến cuộc đấu đá nội bộ của nhà họ Thẩm năm xưa.

Trong đó có các hành vi như thuê người giết người, bắt cóc, tống tiền – đều là tội hình sự.

Dù năm đó Thẩm Diệc là bên bị hại, nhưng chuỗi hành vi trả thù sau đó của hắn cũng đủ để nhét nửa bộ luật hình sự vào.

Dư luận lập tức bùng nổ.

Đúng lúc đó, một loạt dự án nhà họ Thẩm từng bị ém nhẹm cũng bắt đầu “phát nổ”, lên top hot search.

Bên phía Tần Như Nguyệt cũng phối hợp cực kỳ ăn ý – không chỉ tuyên bố hủy hôn với Thẩm Diệc, mà còn khiến dự án hợp tác giữa hai nhà Thẩm – Tần sụp đổ.

Một mũi tên trúng hai đích: vừa đánh gục nhà họ Thẩm, vừa đâm cho ông anh họ cô một nhát chí mạng.

Sau khi những “quân cờ” tôi cài vào nhà họ Thẩm trong suốt hai năm qua được kích hoạt, dòng tiền của tập đoàn Thẩm gia nhanh chóng đứt đoạn.

Tôi đại diện cho Lục thị gửi lời đến nhà họ Tần: chúng tôi có thể tiếp nhận toàn bộ phần lỗ từ phía Thẩm thị, đồng thời trở thành đối tác chiến lược mới

Nhưng điều kiện tiên quyết là: dự án phải do Tần Như Nguyệt phụ trách.

Cô ấy giờ đã nắm giữ hơn nửa quyền lực của nhà họ Tần, nên động thái còn dứt khoát hơn cả tôi.

Cô nói thẳng:

“Dù sao cũng đã vạch mặt nhau, phải nhân lúc hắn yếu mà hạ đòn chí mạng, chẳng lẽ đợi hắn hồi sức rồi quay lại cắn mình à?

Huống hồ, không phải chính cô đã dạy tôi chuyện này sao?”

Tôi bật ngón cái:

“Chúc mừng nhé, hậu sinh khả úy thật đấy.”

Cùng lúc đó, anh Lục cũng từ nước ngoài trở về, chỉnh đốn lại nội bộ công ty – loại bỏ hết những người có quan hệ mờ ám với Thẩm thị.

Mà Thẩm thị, dưới áp lực ngàn cân, chỉ còn nước bán tài sản, bán công nghệ để duy trì tạm thời.

Cũng vừa hay, lĩnh vực của Thẩm thị và Lục thị vốn có nhiều phần chồng lấn – chúng tôi tranh thủ thu mua tài sản lõi và công nghệ với giá thấp.

Ngày truyền thông đưa tin Thẩm Diệc bị xử tù 15 năm vì nhiều tội danh gộp lại…

Tần Như Nguyệt hớn hở kéo tôi đi uống champagne giữa ban ngày. Dù sao giờ cô ấy cũng đã là tổng giám đốc Tần thị – “Tần tổng” danh chính ngôn thuận rồi.

Chưa kể – hôn ước giữa cô ấy và Thẩm Diệc chỉ được sắp xếp sau khi hắn “mất tích” và trở lại nhà họ Thẩm.

Tôi nhấp một ngụm, khẽ lắc đầu cười:

“Tôi từ trước đến nay, đã rời thì không quay lại.”

Từ lúc Thẩm Diệc chọn liên hôn, giữa tôi và hắn đã hoàn toàn kết thúc.

Tất cả những gì sau đó, đều là do hắn không biết buông tay.

“Vậy cô cũng không định tiếp tục quản lý Lục thị?”

Tần Như Nguyệt hỏi.

“Tôi vẫn muốn làm nghiên cứu khoa học.” Tôi đáp.

“Lục thị vốn chẳng thuộc về tôi. So với cái tên ‘Lục Dự Ôn’, tôi vẫn thích làm ‘Giang Tri Chi’ hơn.”

“Được thôi, với đầu óc của cô, làm gì chẳng được.”

Tần Như Nguyệt vừa nói vừa ký một tấm chi phiếu, nhét vào tay tôi.

“Cái gì đây?” Tôi cười, “Nếu cô định tài trợ nghiên cứu của tôi thì không cần đâu. Đợt này tôi cũng kiếm được kha khá rồi, cộng thêm cổ phần trong tay, tiền bạc không là vấn đề.”

“Là tiền hoa hồng cô từng giúp tôi bán hàng.”

Cô ấy nhấp một ngụm rượu, hơi say, dựa lên vai tôi, chỉ vào đôi bông tai:

“Còn một chuyện nữa muốn nói. Hồi xưa tôi giúp các nữ sinh nghèo – đúng là vì muốn diễn trò trước mặt cô, để nhờ cô giúp tôi và mẹ thoát khỏi cảnh bị chèn ép ở nhà họ Tần.”

“Nhưng cô biết không? Thư ký của tôi hiện tại, chính là cô bé mà năm đó tôi tặng băng vệ sinh.

Cô ấy đã đồng hành cùng tôi vượt qua bao nhiêu chuyện ở nhà họ Tần.

Ba năm trước còn cứu tôi một mạng.”

“Vì vậy sau này tôi lập quỹ từ thiện, cũng là vì cô ấy.

Mấy năm qua, các sinh viên tôi tài trợ đã vào làm trong các phòng ban của Tần thị

Và nhờ thế, tôi mới có thể nhanh chóng tiếp quản công ty.”

“Cho nên, tôi xin lỗi vì những lời từng nói với cô về giai cấp, về thân phận – chỉ vì một tên đàn ông như Thẩm Diệc.”

Tôi rời khỏi hội sở của Tần Như Nguyệt.

Tiểu Nhạc chạy tới ôm chầm lấy tôi:

“Chị ơi! Em với chị An An tới đón chị nè!”

Lý An An thì đang đứng cạnh chiếc xe mới mua, hớn hở vẫy tay.

“Tri Chi, mau lên xe! Dì Lâm nói dì sắp tới nhà rồi đó, còn mang theo cả bò Úc tươi vừa nhập nữa kìa.

Tối nay ăn lẩu nha, lẩu lẩu lẩu, tụi mình tới ngay đây!”

Tôi bật cười bước lên xe, trong lòng nhẹ bẫng.

(Hoàn)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap