11

Nhờ công lao nơi chiến địa, Sở Chiêu Nhiên trở thành ứng cử viên không thể thay thế cho ngôi Thái tử.

Để có thể mãi mãi ở bên hắn làm ám vệ, ta đã chém giết tranh đấu suốt một đường, cuối cùng lên được vị trí giáo đầu doanh mười ba trong Ám Thành.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Về sau, trên con đường quyền lực, hắn càng đi càng xa, huynh đệ cũng giết, phụ thân cũng giết.

Ta đứng phía sau hắn, nhìn hắn toàn thân đẫm máu mà bước lên đài cao.

“Đường Thập Tam… ta thắng rồi… cuối cùng ta cũng có thể…”

Những lời sau, ta không còn nghe rõ nữa.

Chỉ nhớ lúc ấy, ta lùi lại một bước. Sở Chiêu Nhiên thu tay lại, còn ta, cũng không tiến tới nữa.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, giường đã trống không.

Chỉ còn lại chiếc áo choàng trên người, là bằng chứng cho thấy từng có hơi ấm kề bên.

Ta biết hắn đã trở lại bên Mạnh Ức Lưu, hoặc một vị phi tử nào đó, trước lúc trời sáng.

Hắn là hoàng đế, bị giam trong khuôn khổ nghi lễ.

Còn ta là Đường Thập Tam, chỉ muốn có chút ánh mặt trời ngoài tường cung.

Cho đến ngày đại hôn, ta không còn cơ hội gặp lại Sở Chiêu Nhiên, cũng không thể trốn đi nữa.

Tiếng quạ ngoài cửa sổ xé rách bầu trời âm u.

Trong gương phản chiếu dung nhan đã điểm phấn, áo cưới đỏ rực, trâm vàng hoa lệ.

Cảnh này, thiếu nữ Đường Thập Tam năm ấy từng ngây thơ tưởng tượng.

Nay chỉ còn là nỗi chua xót.

Sở Chiêu Nhiên như chưa từng có gì xảy ra, tựa cằm lên vai ta:

“Thập Tam, trẫm đợi ngày này đã lâu rồi.”

Ta cố nén cơn run rẩy trong thân thể:

“Sở Chiêu Nhiên, đừng khiến ta buồn nôn nữa, thả ta đi được không? Ta muốn rời khỏi nơi này.”

Tay hắn khựng lại, giúp ta cài nốt chiếc trâm cuối cùng:

“Tiểu gia hỏa, đói bụng thì ăn chút bánh trước đi. Lát nữa cả ngày cũng chẳng còn gì mà ăn đâu.”

Cửa nhẹ nhàng khép lại.

Trên bàn là một đĩa bánh điểm tâm, lớp vỏ vàng nhạt phủ mè đen điểm xuyết.

Ta bốc một miếng cho vào miệng, mà sao lại đắng nghét nơi cuống họng.

Miếng bánh năm ấy, đã dễ dàng mua lấy lòng thiếu nữ Đường Thập Tam, bởi nàng tin rằng, Sở Chiêu Nhiên của năm đó, chưa từng có mưu đồ, chưa từng toan tính.

Còn Sở Chiêu Nhiên của hiện tại, miệng nói yêu, nhưng lại lẫn vào vô số dối trá và mưu lược.

Tâm tư của đế vương, thật sự… quá khó hiểu.

Mà ta, không muốn hiểu, cũng không thèm hiểu.

Ta chỉ muốn mang tổ mẫu trở về quê cũ, về lại nhà mình, thế thôi.

12

Nến đã cháy qua nửa, bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm, tiếng quạ kêu bi ai như rách tim gan.

Ta nhắm mắt, siết chặt đoản đao trong tay áo.

Cửa phòng bị đá bật tung.

“Sững ra làm gì? Chạy mau đi!”

Thủ lĩnh xách kiếm xông vào, chớp mắt với ta một cái.

Ta giật khăn voan trên đầu, lập tức lao về phía hắn.

“Đi!”

Hắn dừng lại, ném cho ta một chiếc hộp, bên trong chính là tờ nô tịch của ta.

“Ngươi đi trước. Chúng ta đoạn hậu.”

“Chúng ta?”

Ta quay đầu, đồng bạn doanh mười ba đang thoắt ẩn thoắt hiện trên tường cung.

Từng cụm từng cụm lửa bùng lên bốn phía.

Chắc là khói quá nồng, khiến mắt ta cay xè chẳng nhìn rõ nữa.

Thủ lĩnh đổ rượu mạnh ra vạt cỏ:

“Tổ mẫu ngươi đã được đưa ra ngoài. Về sau trời cao biển rộng, tự mình bước tiếp.

Đường Thập Tam, hãy bước ra ánh sáng, đừng quay đầu!”

Hắn đốt lửa ném vào, lập tức lửa bén cháy rực trời.

Ta gạt lệ, chùi tay lên mặt, xoay người lao thẳng vào biển lửa.

Tường cung lùi dần sau lưng, giữa tiếng hô giết loạn lạc, ta bỗng nghe thấy tiếng Sở Chiêu Nhiên gầm vang:

“Đường Thập Tam! Ngươi dám bước thêm một bước thử xem!”

Không được quay đầu.

Tuyệt đối không thể!

Bước chân mỗi lúc một nhanh, cho đến khi chân trời bắt đầu sáng lên, hoàng thành đã bị bỏ lại phía sau.

Tường đỏ máu chìm trong khói trắng mịt mù, đó là hồi sinh sau trận đại hỏa.

Cũng là… hồi sinh của chính ta.

13

Theo chỉ dẫn của thủ lĩnh, ta đón được tổ mẫu tại dịch quán ngoài thành.

Ánh sáng lấp lánh đầu ngày rơi rớt trên áo, có lẽ… lần này, ta thật sự có thể tự do rồi.

Ta đã ngây thơ nghĩ thế, quá ngây thơ mà xem nhẹ sự vô sỉ của Sở Chiêu Nhiên.

Tại trà quán ven đường, ta đưa tổ mẫu dừng chân nghỉ tạm.

Bên cạnh, vài tiểu nhị thì thào bàn luận chuyện đêm qua:

“Ám thành doanh mười ba lần này xong đời rồi, dám cả gan xông vào hoàng thành.”

“Phải đó, nghe nói vì cứu một ám vệ… ta nói thật, có đáng không cơ chứ?”

“Nghe đâu vốn có thể rút lui, nhưng bệ hạ là ai? Sở Chiêu Nhiên đấy! Năm xưa giẫm lên núi xác mà lên ngôi, lập tức chặt đứt hậu lộ của doanh mười ba, quả là màn vây bắt tinh vi!”

Bát sứ trong tay ta vụn vỡ.

Toàn quân bị diệt? Bị vây chặt?

An trí tổ mẫu xong, ta dẫn theo Mịch Ly, âm thầm áp sát hoàng thành.

Giấy trắng vương vãi giữa làn khói bụi xám xịt.

Ta tiện tay nhặt một tờ, chữ đỏ vẽ chằng chéo:

【Trưa mai, muộn nửa khắc, xử trảm trăm người.】

Tờ giấy nhàu nát trong tay, đầu óc nổ vang, trống rỗng.

Điên rồi!

Sở Chiêu Nhiên hắn điên thật rồi!

14

Làm ám vệ bao năm, từng ngói từng gạch trong hoàng thành ta đều thuộc như lòng bàn tay.

Chẳng mấy khó khăn, ta lẻn vào viện của tiểu thái tử.

Nó đang cùng thái phó lẩm bẩm đọc “Đạo đức kinh”.

Bỗng nhiên ôm bụng, nhăn mặt:

“Ta phải… đi nhà xí, đại nhân chờ một lát.”

Chỉ là đau bụng thôi, mà đứa nhỏ ấy lại ôm lấy ngực, nép mình tới chỗ vắng người.

Rồi khe khẽ gọi:

“Thập Tam tỷ tỷ, tỷ ở đó đúng không?”

Ta hiện thân phía sau.

“Thập Tam tỷ…”

Chưởng đao đánh xuống.

Giữa trưa, ám vệ doanh mười ba bị trói thành hàng, như đàn cừu đợi mổ.

Vừa thấy ta, thủ lĩnh giãy giụa, xiềng sắt leng keng:

“Đồ xui xẻo, quay lại làm gì! Giờ thì hay rồi, đoàn diệt!”

Sở Chiêu Nhiên ngồi trên đài cao, chống cằm, khóe môi nhếch cười. Hắn không ngạc nhiên chút nào.

Chín năm, hắn hiểu ta quá rõ.

“Thập Tam, quả nhiên không phụ lòng trẫm. Ngươi vẫn không buông được doanh mười ba.”

Tay ta khẽ siết chặt.

“Ta đến rồi. Ngươi có thể thả người chưa?”

Hắn chìa tay, đôi mắt đào hoa hiện ý cười giễu cợt:

“Gấp gì? Ngươi đến đây, trẫm sẽ thả.”

Ta nhắm mắt, cảm nhận xung quanh, bốn góc đều bố trí mai phục, bảy mươi hai cung nỏ mai phục.

Hắn… không định tha một ai.

Một trận đau buốt nơi lồng ngực.

Hắn hiểu ta, ta cũng đâu phải không hiểu hắn.

Ta gỡ bọc sau lưng, lôi từ trong ra tiểu thái tử đang bị trói chặt trong bao tải.

Mũi kiếm chạm vào cổ nó:

“Thái tử Đại Hạ đang ở đây. Sở Chiêu Nhiên, ta vốn không muốn đi đến bước này.”

Mạnh Ức Lưu gào thét như điên dại, tiếng khóc xé trời:

“Con ta!”

Nàng nhào tới, bấu lấy vạt áo hắn:

“Hoàng thượng, cứu con chúng ta, là con chúng ta, là Uyên nhi đấy!”

Thế nhưng Sở Chiêu Nhiên, lại vỗ tay, cười lớn:

“Tiểu gia hỏa, ngươi thật đã trưởng thành rồi, học được cả cách uy hiếp trẫm.

Nhưng ngươi cũng thấy đấy, đến cả phụ thân và huynh đệ trẫm còn dám giết. Chút thái tử nho nhỏ, trẫm đâu thiếu.

Đương nhiên… nếu ngươi nguyện ý, thái tử cũng có thể là con của chúng ta.”

Ta không ngờ hắn có thể tàn nhẫn đến thế, tay càng nắm chặt chuôi kiếm.

“Sở Chiêu Nhiên, ta không tin ngươi thật sự không màng.”

Cọp dữ còn chẳng ăn thịt con.

Mũi kiếm rạch sâu thêm mấy phân, máu tươi rỉ ra từ làn da non nớt.

Tiểu thái tử khóc gào thất thanh, vẫy tay khắp nơi:

“Thập Tam tỷ tỷ đừng giết ta… phụ hoàng cứu con, mẫu hậu cứu con…”

Mạnh Ức Lưu gần như phát điên:

“Hoàng thượng, là Uyên nhi mà! Chỉ cần người cứu con, hậu vị ta cũng không cần nữa, chỉ cầu con bình an!”

Ta ghé sát tai đứa nhỏ, khẽ thì thầm:

“Tiểu điện hạ, xin lỗi… đợi một lát thôi, đợi một chút nữa là được.”

Ta và Sở Chiêu Nhiên đối mặt, trong ánh mắt bình thản kia thoáng qua một tia do dự.

Hắn đang cược,  cược rằng ta sẽ không dám xuống tay.

Ta cũng đang cược, cược rằng hắn sẽ không dám phơi bày bản thân là kẻ vứt bỏ con ruột trước bao người.

Một hồi giằng co không lời.

Sở Chiêu Nhiên, nếu ngươi dám vì một ám vệ mà vứt bỏ cả con trai, vậy danh tiếng ngàn thu của ngươi, từ nay về sau đều hóa thành phỉ nhổ, ngươi có dám nhận lấy không?

Nụ cười trên môi hắn chậm rãi khựng lại.

Không biết bao lâu sau.

Hắn nâng tay.

Cung nỏ lui xuống.

Ta thắng rồi.

15

“Đường Thập Tam, ngươi quả thật khiến trẫm phải nhìn bằng con mắt khác, đến cả tâm tư trẫm cũng đoán được vài phần.”

Ta xách tiểu thái tử lùi từng bước:

“Đợi đến khi toàn bộ ám vệ doanh mười ba rút khỏi hoàng thành, ta tự nhiên sẽ buông tiểu điện hạ.”

Sở Chiêu Nhiên xưa nay chưa từng làm giao dịch lỗ.

Hắn nói:

“Nuốt cái này, để lại nô tịch, bằng không trẫm không thả.”

Ta nghiến răng, ném nô tịch cho hắn, nuốt viên độc hoàn hắn ném tới.

Chuỗi xiềng sắt vang lên rền rĩ, từng bóng đen lặng lẽ tràn về phía cổng cung.

Ta vừa rút lui vừa ngoái đầu nhìn, cho đến khi Sở Chiêu Nhiên khuất khỏi tầm mắt.

Ra đến ngoài thành, thủ lĩnh thổi một hơi vào nắm tay, vung tay đánh ta một phát thật mạnh sau gáy.

“Đồ ngốc, suýt nữa hại cả bọn chết sạch!”

Ta cúi đầu lầm bầm:

“Nếu chỉ còn một mình Thập Tam sống, thì thà chết còn hơn.”

Hắn chống trán, liếc nhìn tiểu thái tử đang ngất xỉu:

“Cứ để nó ở đây, về thôi.”

Ta dừng bước.

Hắn nhìn ra tâm tư của ta:

“Đồ ngốc, đừng cứng nhắc như vậy! Nô tịch mất thì mất, tự mình ẩn thân, làm kẻ ngoài sổ sách, ai quản được ngươi?

Còn đây, thuốc giải trăm độc.”

Ta gật đầu nhận lấy, cúi đầu đáp:

“Thập Tam không lo bản thân, mà là lo Ám Thành. Nếu Sở Chiêu Nhiên mưu báo thù, Thập Tam tội khó dung tha.”

Hắn khoanh tay, mặt không kiêng nể:

“Ám Thành là lãnh địa độc lập, tay hắn có dài cũng không vươn tới ba mươi sáu doanh.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap