1
Mẹ tôi mất vì khó sinh, nhưng bố tôi cũng không có ý định tái hôn.
Không phải vì ông ấy chung thủy gì với mẹ tôi, họ là hôn nhân thương mại, chẳng có bao nhiêu tình cảm, nên cũng chẳng cần thiết phải thủ t,iết gì cả.
Chỉ là ông thấy đã có người thừa kế rồi thì có vợ hay không cũng chẳng quan trọng.
Khi tổ chức tiệc đầy tháng cho tôi, bố đã tuyên bố trước mặt tất cả giới quyền quý ở Bắc Kinh rằng tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố.
Bố rất cưng chiều tôi, gần như kiểu tôi đòi sao ông ấy liền đưa luôn cả mặt trăng.
Bà nội thì coi tôi là bảo bối, nuông chiều đủ kiểu từ nhỏ.
Nhưng dù sao, là một đứa trẻ, tôi vẫn luôn khao khát tình thương của mẹ.
Năm tôi năm tuổi, nhà mời một cô giáo dạy piano tên Lâm Nhung về dạy cho tôi.
Cô ấy dịu dàng, chu đáo, quan tâm từng chút một khiến tôi cảm nhận được thứ ấm áp giống như tình mẹ.
Nhưng ai ngờ, cô ta làm vậy là để lấy lòng tôi, để ghi điểm trong mắt bố tôi, âm mưu leo lên làm vợ ông, làm phu nhân nhà họ Cố.
Cô ta chuốc th,uốc k ,ích th ,ích cho bố tôi rồi ngủ với ông ấy một đêm.
Tưởng rằng như vậy là bố tôi sẽ cưới cô ta, nhưng cô ta tính sai rồi.
Bố tôi là người phong lưu, bên ngoài có đầy phụ nữ, kiểu nào ông ấy chưa thấy? Trò mèo của Lâm Nhung quá vụng, ông ấy đã nhìn thấu từ sớm.
Nhưng ông cũng chẳng so đo, chỉ định cho cô ta một khoản tiền rồi đuổi đi cho êm chuyện.
Lâm Nhung sao có thể cam tâm, cô ta quay sang khóc lóc với tôi, nói là sắp phải rời xa tôi.
Thời gian đó cô ta quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí, khiến tôi ngày càng lệ thuộc, dần không rời được cô ta.
Tôi không muốn cô ta đi, nên bị cô ta xúi giục đi năn nỉ bố cưới cô ta, như vậy thì cô ấy mới có thể ở bên tôi mãi mãi.
Khi đó tôi còn nhỏ dại, chưa hiểu gì, bị cô ta lừa dỗ, la h,ét đòi cô ta làm mẹ kế của mình.
Bố tôi vốn không muốn cưới cô ta, nhưng thấy tôi tuyệt thực ăn vạ thì mềm lòng, cuối cùng cũng đồng ý.
Lâm Nhung như ý nguyện trở thành vợ của bố tôi.
Nhưng hai người chỉ đăng ký kết hôn chứ không công khai.
Cô ta diễn rất giỏi, suốt mười năm liền vẫn dịu dàng, quan tâm tôi như trước. Tôi thực sự xem cô ta như mẹ ruột.
Cho đến khi cô ta mang thai. Vì muốn con mình trở thành người thừa kế nhà họ Cố, cô ta cố ý để tôi ăn nhầm hạnh nhân.
Tôi bị dị ứng nặng đến mức s ,ốc ph,ản v,ệ, cô ta cấu kết với người ngoài b ,ắt c ó, c tôi, định gi ,et rồi v,ứt x ,ac.
Khi bị vác lên xe, tôi tỉnh lại trong chốc lát, nghe rõ cuộc đối thoại giữa cô ta và bọn b ,ắt c ó, c.
Lúc đó tôi mới nhìn thấy rõ bản chất thật của cô ta. Nhưng tôi đang trong cơn s,ốc dị ứng, không được chữa trị thì chắc chắn sẽ ch,et.
Tôi biết bố tôi sẽ thay tôi trả th ,ù, nhưng ch,et như vậy, tôi vẫn không cam tâm.
May thay, ông trời thương xót, cho tôi được sống lại một lần nữa để tự tay b ,áo th ,ù.
Ngay trước khi ch,et, ánh sáng trắng lóe lên trước mắt tôi rồi tôi ngất đi.
Bên tai vang lên một giọng nam lạnh lùng nhưng dễ nghe, vô cùng quen thuộc.
Tôi cố gắng mở mắt, liền thấy mình đang nằm trong vòng tay bố, ông đang nghịch bàn tay bụ bẫm của tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Nhung đang quỳ rạp dưới đất, thản nhiên nói:
“Không biết cô cho Yên Yên ăn gì mà nó cứ đòi cô làm mẹ, nhưng con bé đã lên tiếng thì tôi đồng ý.”
Lâm Nhung lúng túng, cố vờ vịt:
“Cố tiên sinh, anh nói gì vậy? Tôi thật lòng yêu thương tiểu thư, cũng thật lòng thích anh, sao có thể nói tôi mê hoặc con bé được chứ?”
Bố tôi nhíu mày, có vẻ mất kiên nhẫn:
“Cô thật lòng hay không tôi không quan tâm. Cô muốn làm phu nhân nhà họ Cố, tôi cho cô cơ hội. Nhưng nhớ lấy, chỗ dựa của cô trong nhà này mãi mãi là Yên Yên.
Cô nói yêu thương con bé thật lòng, vậy sau này phải toàn tâm toàn ý lấy lòng nó.”
“Nếu không, tôi sẽ khiến cô rơi từ mây xanh xuống bùn đất.”
Lâm Nhung mặt tái mét, chỉ có thể khẽ đáp “vâng”.
Đúng lúc đó, tôi dụi mắt, giọng mềm nhũn gọi một tiếng:
“Ba ơi.”
2
Bố lập tức thu lại vẻ lạnh lùng, ánh mắt dịu lại, ân cần hỏi:
“Ba đây, Yên Yên tỉnh rồi, có đói không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Ông nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, bế tôi đứng dậy đi về phía phòng ăn.
Lâm Nhung hoảng hốt bò dậy định bám theo, còn gọi tôi:
“Yên Yên đói rồi à? Có cần cô giáo đút cho con không?”
Mới đi được vài bước đã bị quản gia chặn lại.
Tôi chẳng thèm ngó cô ta, chỉ dụi đầu vào ng ,ực bố.
Ông khựng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn quản gia.
Quản gia lập tức hiểu ý, vẫy tay ra hiệu cho vài người hầu bên trong.
Họ xông lên bị,t miệng Lâm Nhung rồi lôi đi.
Cô ta hoảng I oạn, gi,ãy d ,ụa hét lên nhưng vô ích.
Người làm trong nhà tôi đều được huấn luyện kỹ càng, sức khỏe hơn người, lại giỏi khống chế.
Không lâu sau, tiếng b,ạt tai vang giòn và tiếng h,ét th ,ảm của Lâm Nhung vang vọng từ xa.
Quản gia lạnh giọng cảnh cáo:
“Thứ không biết phép tắc, dám giở trò trước mặt tiên sinh. Dựa vào việc trèo lên giường mà thành mẹ của tiểu thư, cô nghĩ mình có tư cách à?
Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô biết cái gì gọi là quy củ.”
“Đánh tiếp đi, mạnh tay lên!”
Dù bố tôi cho phép cô ta vào nhà chăm sóc tôi, nhưng chỉ là cái danh hão, thực tế chẳng khác gì bảo mẫu có vẻ ngoài tử tế.
Hơn nữa, vì cô ta từng mưu hại tôi, bố tôi chắc chắn không để yên, phải dằn mặt để răn đe.
Kiếp trước, Lâm Nhung cũng từng bị quản gia tát để lập quy củ. Chính vì sợ thủ đoạn của bố tôi nên cô ta mới giả vờ ngoan hiền suốt mười năm.
Nhưng sau khi mang thai, cô ta tưởng có con là có chỗ dựa, liền vội vàng muốn giết tôi.
Tôi ngồi trên ghế ăn trẻ em, từ tốn ăn cháo.
Bố tôi thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn cho tôi, tôi ngẩng đầu lên cười ngọt ngào:
“Cảm ơn ba ạ!”
Ông vui vẻ xoa đầu tôi.
Lâm Nhung, lần này không có tôi làm cầu nối, xem cô còn mơ mộng làm phu nhân nhà giàu được nữa không?
3
Hôm sau, tôi tỉnh lại trên chiếc giường công chúa sang trọng, khắp phòng toàn màu hồng, thú bông, búp bê Barbie xếp đầy tủ , không khó để nhận ra tôi, đứa con gái duy nhất của nhà họ Cố, được cưng chiều đến nhường nào.
Tôi đứng trước gương, đứa trẻ trong gương nhỏ nhắn, xinh xắn như ngọc, chỉ là trong đôi mắt lại lạnh lẽo và sâu thẳm.
Lâm Nhung muốn làm một quý phu nhân sống sung sướng không lo nghĩ? Tôi sẽ để cô ta nhìn thấy sự giàu sang rực rỡ ngay trước mắt, nhưng cả đời cũng không thể chạm tới , chỉ mãi mãi là kẻ hầu hạ không ai thèm nhìn đến.
Dưới lầu vang lên tiếng nói.
“Tiểu thư đâu rồi?”
Là bà nội, bà tới rồi.
“Tiểu thư còn đang ngủ trên lầu, chưa dậy ạ.” Quản gia lễ phép đáp.
“Vậy cứ để con bé ngủ thêm đi, trẻ con mà, thường ngủ nhiều.”
“Đem con đàn bà mặt dày leo giường kia ra đây, tôi muốn xem rốt cuộc là thứ gì mà dám mơ mộng làm chủ nhân nhà họ Cố.”
Trong mắt bà nội, tôi là cháu gái ngoan ngoãn nhất, là “áo bông nhỏ tri kỷ”. Dù muốn làm gì, tôi cũng luôn hỏi ý bà trước.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
So với đám con cháu nhà giàu bị nuông chiều quá mức, tính tôi dù có chút kiêu ngạo nhưng vẫn lễ phép, khiến người ta thấy dễ thương.
Lâu dần, cả giới thượng lưu đều biết tôi là đứa trẻ ngoan, ai cũng khen nhà họ Cố có dạy dỗ, có gia phong.
Người hầu truyền tai nhau, đến mức ai gặp tôi cũng tấm tắc: “Sao con dâu nhà tôi không sinh được đứa dễ nuôi như vậy nhỉ?”
Bà nội tôi nghe mà cười rạng rỡ, vui không tả xiết.
Sau khi mẹ tôi mất vì khó sinh, đúng là bà nội có ý định để bố tôi tái hôn. Nhưng ông là người kiêu ngạo, không chịu nghe.
Thứ ông cần chỉ là người thừa kế, giới tính không quan trọng. Huống hồ, cuộc hôn nhân giữa ông và mẹ tôi là do liên kết thương nghiệp, từ đầu đã ký hợp đồng chỉ sinh một con, trai hay gái cũng là người thừa kế duy nhất.
Bà nội tôi có muốn ép tái hôn cũng vô dụng, hơn nữa nếu lộ liễu quá còn khiến bên nhà ngoại bất mãn.
Vì thế, dù tôi là con gái, không phải con trai, bà nội vẫn đành chấp nhận. Huống chi tôi là cháu ruột, lại khiến bà nở mày nở mặt, càng nhìn càng thuận mắt.
Tôi được cưng chiều như vậy, Lâm Nhung dĩ nhiên sẽ khổ sở.
Cô ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu giành lấy danh phận phu nhân nhà họ Cố, còn tính kế với tôi , một đứa bé năm tuổi chưa hiểu chuyện.
Bà nội tôi sao có thể để cô ta xuất hiện đàng hoàng trong giới hào môn, ngược lại sẽ giày vò cô ta đến tận xương tủy.
Kiếp trước, mỗi khi bà nội định trừng phạt Lâm Nhung, tôi đều làm nũng để chuyển hướng chú ý của bà, khiến cô ta nhiều lần thoát nạn.
Nhưng đời này thì khác, cô ta sẽ không có may mắn đó nữa.
Tôi lặng lẽ trốn ở khúc ngoặt cầu thang quan sát.
Chỉ thấy Lâm Nhung mặc váy trắng, sắc mặt tiều tụy, mắt đỏ hoe, hai má sưng vù , trông thật đáng thương.
Cô ta đứng run rẩy, không dám nói một lời.
Bà nội tôi ăn mặc quý phái, mắt khẽ rủ, nhẹ nhàng thổi tách trà, nhấp một ngụm rồi mới ngẩng đầu nhìn cô ta từ đầu đến chân.
“Cô chính là Lâm Nhung? Một kẻ nhà quê nhỏ nhoi, cũng mơ trèo cành cao làm phượng hoàng à? Cô có biết bản thân mấy cân mấy lạng không?”
Bà bước tới, kéo váy trắng của cô ta, liếc thấy nhãn hiệu Hermès, mặt lộ vẻ giễu cợt:
“Mặc đồ hàng hiệu, thích chứ? Cả đời trước chưa từng có cơ hội đụng tới, giờ tới nhà họ Cố là mặc ngay, trong lòng chắc hả hê lắm nhỉ.”