Lâm Nhung sợ hãi lắc đầu phủ nhận, vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên.
Bà nội tôi tiếp lời:
“Yên Yên là cháu nhà họ Cố. Cô vì muốn trèo cao mà dám ra tay với con bé? Lá gan cũng lớn đấy.”
“Cô nghe cho kỹ, giàu sang này cô đừng mong được hưởng, nhưng khổ sở thì nhất định có phần.”
Bà quay người ngồi xuống ghế sofa, gọi lớn:
“Bà Trần, vào đây.”
Một người phụ nữ trung niên hơi tròn người nhưng sắc sảo bước vào , là người thân cận bên bà nội, chắc bà định để bà ấy ở lại giám sát Lâm Nhung.
Kiếp trước cũng vậy, bà Trần được giữ lại. Khi đó tôi sống chết không đồng ý, nhưng bà nội nói: nếu bà Trần không ở lại, thì Lâm Nhung cũng không được ở lại.
“Lâm Nhung, chẳng phải cô nói thích Yên Yên lắm sao? Muốn làm mẹ của cháu gái tôi à? Vậy sau này cô chịu trách nhiệm chăm sóc nó, ăn ngủ sinh hoạt đều do cô lo.
Bà Trần sẽ dạy và giám sát cô.
Đừng có mơ giở trò, nếu để tôi phát hiện, đừng trách tôi không nể tình.”
Lâm Nhung với khuôn mặt sưng vù, mắt tròn xoe kinh hãi hỏi lại:
“Không phải có người hầu sao? Sao lại bắt tôi chăm sóc con bé? Hơn nữa tôi đã đăng ký kết hôn với Cố tiên sinh, tôi là vợ ông ấy, sao lại làm mấy chuyện này?”
Bà nội nhếch môi cười khinh bỉ:
“Vợ? Cô đâu có cưới xin đường hoàng, cô tính là cái gì? Một kẻ hạ tiện mà cũng mơ làm chủ nhân?
Từ hôm nay, người hầu trong nhà chính là cô.
Nếu cô ngoan ngoãn hầu hạ cháu tôi cho tốt, tôi cho cô ở lại.
Còn nếu không , tôi tống cổ cô ra ngoài.
Cùng lắm thì để cháu gái tôi khóc vài ngày thôi.”
Lâm Nhung vội vã gật đầu, không dám phản kháng nữa, căng thẳng đến nín thở.
Bà nội nhặt chiếc điện thoại có ốp sặc sỡ trên bàn lên , rõ ràng là của Lâm Nhung.
Bà mở mạng xã hội của cô ta, đầy những tấm ảnh khoe mẽ cuộc sống quý phu nhân.
Bà nhíu mày, chất vấn:
“Điện thoại này của cô đúng không? Nhà họ Cố không phải nơi để cô khoe khoang. Nếu cô còn không biết chừng mực, tôi chẳng ngại để quản gia dạy thêm một bài học , để mặt cô thêm vài vết nữa.”
Vừa dứt lời, quản gia liền giơ tay lên định tát.
Lâm Nhung hoảng sợ lùi lại vài bước, liên tục gật đầu nói không dám nữa.
Bà nội hừ lạnh một tiếng, xoay người lên lầu tìm tôi.
Tôi lập tức chạy về phòng, chui vào giường giả vờ chưa tỉnh ngủ.
Đợi đến khi mọi người trong phòng khách rời đi hết, Lâm Nhung mới dám thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất, khẽ nấc lên từng tiếng nức nở.
4
“Yên Yên.”
Bà nội nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống bên mép giường, khẽ vỗ lên chăn rồi dịu dàng gọi tôi.
Tôi ló đầu khỏi chăn, mái tóc bù xù, còn có hai lọn tóc con dựng đứng như tai mèo, tôi cười ngoan ngoãn:
“Bà ơi.”
Rồi vô thức vươn tay về phía bà.
Bà nội mềm lòng đến không chịu nổi, lập tức ôm trọn tôi cả người lẫn chăn vào lòng.
“Ôi chao, cháu ngoan của bà, bảo bối của nhà họ Cố.”
Sau đó bà tháo viên ngọc trai to đeo trên cổ xuống, lắc lắc trước mặt tôi như đang trêu đùa. Tôi nể mặt cười khúc khích hai tiếng.
“Bà Lưu nấu cháo cho Yên Yên rồi, còn có há cảo tôm mà cháu thích nhất nữa. Cháu muốn ăn gì nào? Bà bảo người ta bưng lên hay là bà bế cháu xuống dưới ăn nhé?”
“Con muốn ăn ở đây, muốn ăn một bát há cảo to ơi là to cơ.”
Tôi vừa cười vừa đưa tay ra minh họa.
Bà nội cười rộ lên, xoa đầu tôi:
“Được, được, cháu bà muốn ăn bao nhiêu cũng được hết.”
Tôi mở chăn, xuống giường đi rửa mặt. Chẳng bao lâu sau, người giúp việc đã bưng một bát há cảo tôm đến.
Bà nội từng cái từng cái đút cho tôi, tôi ăn đến nheo cả mắt vì ngon.
Kiếp trước, sau khi con trai và con dâu của bà Liu đến đón bà rời khỏi nhà họ Cố để bà được an hưởng tuổi già, tôi rất ít khi được ăn lại món này , vì không ai làm ra được đúng vị như bà ấy, dù bà Liu đã cẩn thận viết công thức để lại cho người giúp việc mới.
Thấy tôi ăn say sưa, bà nội vừa đút vừa hỏi dò:
“Yên Yên à, cháu rất thích cô giáo Lâm sao? Nói cho bà nghe được không, vì sao cháu lại quý cô ta đến vậy?”
Tôi chậm rãi nhai, nuốt xong miếng há cảo mới mở miệng bằng giọng mềm mại:
“Vâng, con thích lắm. Ở lớp các bạn hay trêu con không có mẹ, nhưng cô giáo Lâm khiến con có cảm giác như có mẹ thật sự.
Cô ấy xinh đẹp, lại dịu dàng, con muốn cô ấy mãi ở bên con.”
Đôi mắt của quý bà trước mặt đỏ hoe trong chớp mắt.
Bà nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ, đầy khát khao tình mẫu tử, lòng như bị ai bóp nghẹn.
Là lỗi của bà , Yên Yên từ nhỏ đã không có mẹ, bố thì bận rộn trăm công nghìn việc, chẳng mấy khi về nhà. Trong số những đứa trẻ có bố mẹ đủ đầy, con bé giống như người ngoài cuộc.
Rõ ràng mỗi lần thấy các bạn nhỏ được bố mẹ vây quanh, ánh mắt con bé luôn tràn ngập sự ngưỡng mộ. Nhưng bà lại không để tâm. Chính vì thế, con tiện nhân Lâm Nhung mới có cơ hội chen vào.
Vì không muốn tôi phát hiện, bà cố gắng nén nước mắt, cười nhẹ nói:
“Là… lỗi của bà, khiến Yên Yên chịu nhiều thiệt thòi…”
Chưa kịp nói hết câu, bà đã bật khóc, nước mắt rơi xuống bát, người khẽ run, còn nghẹn ngào không thành tiếng.
Tôi đưa bàn tay nhỏ xíu, nóng hổi lên chạm mặt bà, rồi khe khẽ thổi:
“Bà đừng khóc, bà đừng buồn nhé.”
“Yên Yên thổi cho bà nè.”
“Phù phù…”
Tiếng trẻ con mềm mại, lại chứa đầy sự quan tâm, khiến quý bà lập tức ôm chặt tôi vào lòng, quay mặt đi lén lau nước mắt.
“Cháu ngoan, bà không khóc nữa…”
Tôi dùng tay múp míp vỗ nhẹ lưng bà, làm ra vẻ hồn nhiên an ủi tiếp:
“Bà ơi, bà đừng buồn nữa. Cô giáo Lâm bảo, chỉ cần con nói với ba là muốn cô ấy làm mẹ, ba sẽ cưới cô ấy. Như vậy, cô ấy có thể mãi mãi ở bên con, con cũng sẽ có mẹ yêu thương rồi.”
Bà nội nghe vậy suýt nghẹt thở.
Bà lập tức đẩy tôi ra, nghiêm túc hỏi:
“Cô ta thật sự nói với cháu như thế à?”
Tôi gật đầu mạnh:
“Vâng ạ!”
“Cô còn nói, nếu trở thành mẹ con, sẽ sinh cho con một em trai để chơi cùng.”
Câu này Lâm Nhung chưa từng nói với tôi, nhưng chẳng sao , dù sao bà nội chỉ tin tôi. Và thế là cô ta lại sắp tiêu đời.
Bà nội siết chặt mép giường, ngón tay trắng bệch vì quá lực. Nhưng bà vẫn cố nén giận, dịu dàng bảo tôi:
“Bà có chút việc cần xử lý, bà gọi cô giúp việc mới đến đút cho Yên Yên ăn nhé?”
Tôi lập tức đồng ý , vì phải để bà có không gian nổi giận, Lâm Nhung lại sắp bị đánh tiếp rồi.
Tôi cố ý nói hết những điều đó.
So với lời đồn từ người hầu, lời nói từ chính miệng tôi càng có sức nặng.
Tôi phải để bà nội thấy rõ: Lâm Nhung đã lợi dụng sự ngây thơ của tôi để đạt được mục đích, tham vọng thì chẳng hề che giấu.
Chỉ có vậy, sự chán ghét của bà đối với cô ta mới bùng lên tận đỉnh.
Cô ta sẽ càng ngày càng sống không nổi.
Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa thể trực tiếp làm gì Lâm Nhung.
Nhưng tôi có thể mượn tay bố và bà nội , gián tiếp tiễn cô ta về nơi không lối về.
Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là “vào hào môn sâu như biển”, để cô ta không còn đường lui, muốn chết cũng không được.
Sau khi bà nội rời đi, bà Trần quay lại tiếp tục đút cho tôi ăn.
5
Vừa ăn, tôi vừa kín đáo quan sát bà Trần.
Kiếp trước, bà ấy cũng được bà nội giữ lại để chăm sóc tôi, cùng với quản gia, họ thường xuyên khiến Lâm Nhung “khó sống”.
Ngày nào Lâm Nhung cũng phải dậy từ năm giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho tôi và ủi quần áo tôi mặc hôm đó.
Khi tôi đi học, cô ta phải học nấu ăn và làm bánh từ bếp trưởng , đủ các món tôi thích.
Buổi tối, tôi luyện đàn, cô ta phải đứng đợi ngoài phòng tập, dù muộn đến đâu cũng không được rời đi.
Chỉ cần tôi gọi, cô ta lập tức phải chạy đến thể hiện tình mẫu tử.
Cô ta gần như không có thời gian riêng.
Nhưng chỉ cần quản gia và bà Liu không có mặt, cô ta lại trút giận lên người hầu mới , hét mắng, sai bảo, không vừa ý là tát.
Thậm chí có lần bắt người hầu bưng trà, rồi giả vờ sơ ý đổ nước sôi lên tay người ta.
Gặp lúc tâm trạng tệ, cô ta còn hắt cả nước trà vào mặt họ.
Hoặc sai người hầu mới mát-xa chân, chỉ cần lực mạnh hay nhẹ hơn ý cô ta là bị đá ngã, rồi bị cô ta đá thẳng vào đầu.
Tại sao chỉ dám bắt nạt người mới? Vì người cũ chẳng ai coi cô ta ra gì, cũng không nghe lệnh.
Nếu cô ta dám nổi nóng với họ, họ sẽ mách quản gia và bà Trần, lập tức bị dạy dỗ.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Kiếp trước, quản gia và bà Trần nhiều lần nói với tôi Lâm Nhung là kẻ không ra gì, luôn lấy cớ vô cớ bắt nạt người làm.
Nhưng tôi lúc đó ngu ngốc, chìm đắm trong sự dịu dàng giả tạo của cô ta, nhất quyết không tin.
Ngược lại, cô ta cố tình để lộ vài vết thương nhẹ nhàng trên người mình, so với vết thương của người hầu thì chẳng là gì, nhưng cũng đủ khiến một đứa trẻ ngây thơ như tôi bị dọa sợ.
Sau đó, cô ta rưng rưng nước mắt nói:
“Yên Yên, cô không thể ở bên con nữa… cô đau lắm… cô muốn được sống tiếp…”
Tôi tức giận hỏi:
“Ai đánh cô? Nói đi, con sẽ đòi lại công bằng cho cô!”
Cô ta ngập ngừng đáp:
“Là… là bà Trần…”
Tại sao không dám nhắc đến quản gia?
Vì dù tôi có làm ầm lên thì quản gia cũng không bị đuổi được.
Ông ấy đã chứng kiến bố tôi lớn lên, là người bố tôi vô cùng kính trọng.
Nếu cô ta dám động đến ông, chắc chắn sẽ bị bố tôi chán ghét thêm.
Ngay lập tức tôi đòi đuổi bà Trần về nhà cũ.
Cô ta còn giả vờ kéo tay tôi lại, bảo đừng làm lớn chuyện , nhưng tôi vẫn giằng ra.
Giờ nghĩ lại, với sức lực của một người lớn, sao lại không ngăn nổi một đứa trẻ?