1.
Năm thứ bảy ta làm nha hoàn trong phủ họ Dung, phủ đệ bị xét nhà. Thái giám vừa tuyên đọc xong thánh chỉ, lời còn chưa dứt, đã có hàng loạt quan binh nối đuôi nhau tiến vào, đem từng món đồ vốn đã chẳng còn nhiều mấy trong phủ thu gom lại, niêm phong kỹ càng rồi khiêng ra ngoài.
Nói ra thật nực cười, phủ đệ của vị Thủ phụ đại nhân lừng lẫy triều đình, cuối cùng cũng chỉ kiểm được hai mươi mốt rương đồ, đến cả một nửa gia sản của huyện lệnh nhỏ nơi huyện thành còn chẳng bằng.
Khi người người bàn tán về việc Thủ phụ thanh liêm chính trực, thì Dung Kỳ An đã bị giam nơi đại lao. Trong tấu chương đầu tiên sau khi khai triều đầu năm, y viết hơn vạn chữ, liệt kê chi tiết tội trạng của tiên hoàng, phụ thân đương kim hoàng đế, đương kim hoàng đế, và cả đương triều Thái tử.
Nghe nói, Hoàng thượng xem bản tấu ấy suốt một canh giờ. Sau khi đặt xuống, trầm mặc hồi lâu, rồi chỉ thở dài một tiếng:
“Trẫm có một vị Thủ phụ như thế, là phúc của trẫm, cũng là phúc của xã tắc.”
Ấy vậy mà đến ngày mồng ba sau Tết Nguyên tiêu, thánh chỉ xét nhà đã được ban ra.
Chờ đến khi mọi sự đã định, quản gia nhìn tấm biển trống trơn treo trước cổng và cánh cổng lớn bị niêm phong, quay sang ta nói:
“Ngươi cũng đi đi. Về sau không còn phủ họ Dung nữa, ai nấy tự tìm đường sống.”
Phủ họ Dung từng có ba trăm người hầu, giờ chỉ còn lại ta và lão quản. Giờ lão cũng đi rồi.
“Nhưng nếu đại nhân quay về, không có người h,,ầu hạ thì sao?”
Quản gia khẽ cười khổ, không khuyên thêm gì, chỉ sửa lại tay nải trên vai, vỗ nhẹ vào vai ta rồi quay đầu rời đi, dứt khoát vô cùng.
Dung Kỳ An bị giam bảy ngày, nhưng khi ra khỏi lao ngục, đôi mắt đã m ,ù.
Nếu là bảy năm trước, ta tuyệt chẳng dám đến gần nam nhân trong lòng như thần minh ấy. Khi đó y vừa đỗ trạng nguyên, là sư phó của hoàng tử, được xem là cận thần đang lên rực rỡ chốn triều đình.
Mà nay, khi y bị lính ngục kéo ra khỏi nhà lao, đứng chơ vơ giữa phố chợ náo nhiệt, nghe người đời chỉ trỏ đàm tiếu, đôi tay đưa ra phía trước dò dẫm trong vô định, cẩn thận từng bước mà dò đường nơi thế giới xa lạ.
Thấy y sắp vấp phải vật gì dưới đất, ta rốt cuộc không thể chần chừ nữa, bước nhanh mấy bước, nắm lấy đôi tay y.
“Đại nhân, cẩn thận kẻo ngã.”
Ta cảm nhận được y khẽ run lên, bàn tay ta vừa nắm lấy lập tức định rút về, lại do dự một lát rồi ngược lại, chủ động nắm lấy tay ta.
Tay y ấm áp, càng khiến bàn tay lạnh buốt vì căng thẳng của ta lộ rõ.
“Đa tạ cô nương tương trợ.”
“Xem ra vẫn có người đón thầy về, cũng chẳng đến nỗi bị ph,ản b,ội cô lập như ta tưởng. Là bản điện hạ tự rước lấy trò cười rồi.”
Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường lớn đã bị quan binh dọn sạch, từ chiếc xe ngựa xa hoa chỉ dành cho hoàng thất bước xuống một người.
Tuy không mặc triều phục, nhưng y bận cẩm y, đầu đội ngọc quan, thần thái cao quý. Ta biết y, từng nhiều lần ra vào phủ họ Dung, ta cũng từng được thấy y từ xa.
Chính là Thất hoàng tử đương triều, cũng là học trò được Dung Kỳ An nuôi dạy từ nhỏ, Tề Dục Duẩn.
“Dù rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, vẫn có giai nhân bên cạnh chẳng rời chẳng bỏ. Ta có nên khen rằng sức hút của thầy quả thật lớn lao không?”
Y miệng gọi “thầy” nhưng chẳng có lấy nửa phần tôn kính.
Lúc này ta mới sực nhận ra, ta và Dung Kỳ An đang đứng giữa đường lớn, tay trong tay, thật chẳng hợp lễ giáo.
Ta vội vàng rút tay lại, nhưng thấy y khẽ run lên, dường như mất đi điểm tựa, suýt nữa thì ngã, ta lại vội vàng đỡ lấy tay y, nhẹ nhàng giữ vững.
“Đa tạ cô nương, chưa biết quý danh của cô là gì?”
Dung Kỳ An hoàn toàn không để ý đến lời gi ,ễu c ,ợt của Tề Dục Duẩn, chỉ hơi nghiêng đầu về phía ta, mỉm cười như ngọc mà dịu dàng hỏi.
Giọng y rất nhẹ, rất tĩnh, rất điềm đạm.
Dung Kỳ An vẫn luôn như thế, dẫu thế gian đảo đ ,iên ra sao, y vẫn như vầng dương cao cao nơi mùa đông, ôn hòa nhưng không thể x ,âm ph ,ạm.
“Dạ, thiếp là nha hoàn trong phủ họ Dung, chính ngài đã đặt tên cho thiếp là Đào Vân.”
Y khẽ chau mày, im lặng một lát, dường như đang thật sự cố nhớ xem bên cạnh mình có người như thế chăng.
Ta đoán với số lượng đông đảo hạ nhân trong phủ, lại thêm việc y vốn không thích nữ hầu kề cận, chỉ có sai vặt thân cận là nam, tất nhiên chẳng nhớ ra ta.
Bất giác nhớ lại bảy năm trước, chính tay y kéo ta ra khỏi tuyết lớn, mỉm cười ôn hòa hỏi ta có bằng lòng theo y về phủ làm việc kiếm sống hay không.
“Ta nhớ rồi, ngươi là tiểu nha đầu ở Đông viện, cứ gặp ta là quay đầu bỏ chạy.”
Y… nhớ ta!
Tim ta như đánh trống, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi lạnh vì xúc động, thậm chí có chút luống cuống.
“Đại nhân, mấy năm nay thiếp cũng dành dụm được chút bạc, đã mua một tiểu viện ngoài thành. Nếu ngài không chê, xin hãy tạm đến đó nghỉ ngơi đôi ngày, được chăng?”
“Ngươi đúng là nữ tử to g ,an, dám dẫn một nam nhân xa lạ về nhà! Phụ mẫu ngươi dạy dỗ thế nào vậy?”
Tề Dục Duẩn bị Dung Kỳ An phớt lờ vốn đã khó chịu, nay tìm được cớ liền vội chen lời.
Dung Kỳ An khẽ nhíu mày.
“Thất hoàng tử điện hạ, xin cẩn ngôn.”
Giọng y vẫn ôn hòa, nhưng thấp đi mấy phần, lại bất giác lộ ra chút uy nghiêm.
Ta biết, Dung Kỳ An luôn là bậc thầy nghiêm khắc, sự kính sợ của Tề Dục Duẩn dành cho y đã khắc sâu trong tâm khảm.
Huống hồ hoàng đế xưa nay đề cao đạo tôn sư, luôn cho rằng “nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ” dù hiện tại Dung Kỳ An chỉ là kẻ áo trắng tay không, vẫn có thể lấy thân phận “thầy” để răn dạy học trò cũ.
Lý lẽ này ta hiểu, mà Tề Dục Duẩn dĩ nhiên cũng rõ.
Y trừng mắt nhìn Dung Kỳ An, rồi lại nhớ ra đối phương đã m ,ù, chẳng thể thấy ánh mắt giận dữ của y, thế là đem tức giận trút sang ta.
“Ngươi đó, dung mạo cũng coi như tạm được, tuổi cũng không còn nhỏ, chẳng lo tìm nơi gả cho tử tế, lại bám lấy lão đầu làm gì?”
Lão đầu?
Ta nhìn sang Dung Kỳ An, mười sáu tuổi ứng thí, mười bảy tuổi nhập triều, trải qua bảy năm sóng gió quan trường, nay cũng chỉ mới hai mươi tư. Sao đã thành lão đầu?
Một ngọn lửa vô danh bỗng bốc lên trong lòng, ta lấy hết can đảm, lần đầu tiên trong đời ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Tề Dục Duẩn, nghiêm túc nói:
“Điện hạ, bảy năm trước giữa mùa đông giá rét, khi thiếp không nhà để về, đói lạnh gần ch ,et giữa phố, chính là Dung đại nhân đã thu nhận thiếp. Nếu không có đại nhân, thiếp e rằng đã thành cô hồ,n không tên bên vệ đường, làm mồi cho ch ,ó h ,oang qua đông.
Mạng của thiếp là do đại nhân ban cho. Dẫu cả đời không gả, chỉ lấy thân phận nha hoàn h ,ầu h,ạ đại nhân, thiếp cũng cam tâm tình nguyện!”
2.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Ta thuê một cỗ xe ngựa, đưa Dung Kỳ An rời khỏi thành.
Căn nhà ấy là ta đã mua từ năm thứ tư khi làm việc trong phủ họ Dung. Phủ vốn đãi ngộ hậu hĩnh với hạ nhân, không chỉ lương bổng khá cao, mà mỗi dịp lễ Tết đều ban thưởng bạc trắng vàng thật.
Lại thêm mấy năm ấy ta học được ít nghề kim chỉ từ mấy bà vú già, thêu thùa bán đi cũng kiếm được chút tiền, nên chỉ bốn năm đã tậu được tiểu viện này.
Sau đó ba năm, ta dần dà mua sắm thêm ít bàn ghế, dụng cụ trong nhà, ở thì không vấn đề gì, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với Dung Kỳ An.
“Đại nhân, nơi này có hơi chật, mong người chớ chê. Sân tuy nhỏ, chưa bằng một phần mười hậu hoa viên trước kia, phòng cũng chỉ có một gian, nhưng đại nhân cứ ở trong phòng chính, chăn đệm đều đã thay mới, thông gió tốt, có ánh mặt trời. Thiếp sẽ ở ngoài, đại nhân cần gì cứ gọi thiếp là được.”
Ta dìu Dung Kỳ An, chầm chậm dẫn người đi khắp gian nhà nhỏ để làm quen môi trường.
“Đào Vân.” Y chợt cất tiếng, trong giọng mang theo chút ý cười, nhiều hơn là bất đắc dĩ. “Ta nay đã bị cách chức, nàng không cần xưng ta là ‘đại nhân’ nữa.”
Lúc ấy ta mới sực nhận ra điều ấy, nhưng đã quen gọi “đại nhân” suốt bao năm, nhất thời không biết phải đổi cách xưng hô thế nào mới ổn.
“Nếu nàng không ngại, cứ gọi ta là Kỳ An đi.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Bất giác thấy may mắn, may mà Dung Kỳ An không còn thấy được, nên không trông thấy dáng vẻ hiện giờ của ta.
Kỳ An.
Năm ta mười bốn tuổi, lần đầu tiên gọi tên người ấy trong mộng.
Trong mộng, ta và y đều trần như nhộng nằm trên giường, sau chuyện nam nữ hoan lạc, cả hai mồ hôi đầm đìa. Y ôm ta vào lòng, ta tựa trong ngực y, cảm nhận lồng ngực phập phồng, nghe hơi thở trầm đục hơn thường ngày, môi khẽ gọi tên y,
“Kỳ An.”
Cũng từ sau giấc mộng ấy, ta mới hiểu, tình cảm ta dành cho Dung Kỳ An không chỉ là lòng biết ơn cứu mạng, mà còn có thứ tình cảm nam nữ mập mờ sâu sắc hơn nhiều.
Kích động, hưng phấn, tuyệt vọng, xấu hổ, tự ti, đủ mọi cảm xúc cuộn trào đến suýt nhấn chìm ta.
Giống hệt như bây giờ.
Hai chữ “Kỳ An” xoay tới xoay lui nơi môi, cuối cùng vẫn đành nuốt trở vào bụng.
“Chuyện… chuyện này sao mà tiện được…” Giọng ta run rẩy chẳng thể khống chế.
Dìu Dung Kỳ An ngồi vững trên ghế xong, ta chỉ để lại một câu “thiếp đi mời đại phu” rồi vội vã bỏ chạy.