Tô Thanh mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn, lẩm bẩm:
“Em chỉ là… chỉ là quá sợ… Em không phải con ruột… sợ hai người sẽ bỏ rơi em… Em chỉ muốn có được tình yêu của bố mẹ…”
Cô ta bò đến trước mặt bố mẹ tôi, khóc nức nở, đưa tay cầu xin:
“Bố mẹ… con sai rồi… con thật sự sai rồi… con không dám nữa đâu…”
“Con không muốn đi tù… cứu con đi, làm ơn…”
Bố mẹ tôi sững sờ, mặt không còn chút máu.
Cuối cùng, họ cũng run rẩy đẩy Tô Thanh, đứa con mà họ từng yêu thương nhất, ra xa, vừa khóc vừa gào:
“Chúng tôi… chúng tôi vì cô… mà hại chết Uyển Uyển…”
Họ quay đầu lại, giọng run rẩy nghẹn ngào:
“Tô Tình… bố mẹ sai rồi… con theo bố mẹ về nhà đi… Chúng ta sẽ bù đắp cho con…”
Cảnh tượng nực cười trước mắt khiến tôi không nhịn được bật cười.
“Bù đắp? Các người lấy gì bù đắp?”
“Mạng của chị con, các người trả được không?”
“Lẽ ra chị ấy đã không phải chết! Là các người! Là các người đã cắt đứt tiền cứu mạng của chị, để nuôi một con súc sinh như Tô Thanh!”
“Chính các người đã giết chị ấy!”
Tôi rút từ túi ra bản đoạn tuyệt quan hệ đã chuẩn bị sẵn, ném xuống trước mặt họ:
“Từ hôm nay, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa!”
Lồng ngực đau nhói, trước mắt tối sầm.
Vết thương cũ trong bệnh viện, cộng thêm những dằn vặt tâm lý kéo dài nhiều ngày qua, đã đẩy tôi vượt quá giới hạn chịu đựng.
Trước mắt tôi tối đen như mực.
Tôi ngất lịm, toàn thân đổ xuống, rơi vào hôn mê.
10
Sau khi Tô Tình ngất xỉu, Tô Minh và Lâm Vi hoảng loạn tột độ, vội vàng đưa cô vào bệnh viện,
hoàn toàn không thèm nhìn lấy một lần về phía Tô Thanh đang bị bỏ lại phía sau.
Chỉ đến khi bác sĩ kết luận Tô Tình chỉ bị thương ngoài da, do xúc động quá mức mà ngất đi, họ mới tạm thời thở phào.
Tô Minh lập tức yêu cầu trích xuất camera giám sát của bệnh viện
ông muốn chính mắt nhìn thấy, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Trong phòng giám sát, hai người nín thở dán chặt mắt vào màn hình, đến cả nhịp thở cũng trở nên dè dặt.
Dòng thời gian hiển thị đúng ngày chị Tô Uyển gặp tai nạn.
Trên màn hình, Tô Tình loạng choạng lao vào bệnh viện, vẻ mặt hoảng loạn tột độ.
Trong lòng cô là chị gái toàn thân đẫm máu – Tô Uyển – đang thoi thóp từng hơi.
Máu nhuộm đỏ nửa người Tô Tình, gương mặt chị trắng bệch như tờ giấy, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
Tim Tô Minh và Lâm Vi như bị ai siết chặt.
Trong video, Tô Tình tuyệt vọng cầu xin bác sĩ:
“Làm ơn… xin hãy cứu lấy chị tôi! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!”
Khi bác sĩ báo giá viện phí, ánh sáng trong mắt cô vụt tắt.
Cô run rẩy lấy điện thoại, liên tục gọi:
“Ba… mẹ… làm ơn bắt máy… cứu chị con…”
Camera ghi lại trọn vẹn sự bất lực và tuyệt vọng của cô.
Lâm Vi lấy tay che miệng, cả người run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chã.
Sau đó, Tô Tình chạy khỏi bệnh viện, hình ảnh mất hút.
Không lâu sau, cô xuất hiện trở lại, toàn thân là thương tích, nhưng nét mặt lại ánh lên một tia hy vọng.
Thế nhưng, ngay khi đến quầy thu ngân, hy vọng ấy lại bị dập tắt hoàn toàn.
Cô lại gọi điện.
Không ai nghe.
Cuối cùng, khi đầu dây vừa bắt máy, chưa kịp nói đã bị cúp ngang.
Y tá cũng cố gắng liên lạc giúp, nhưng kết quả vẫn vậy.
Cuối cùng, Tô Uyển được đẩy ra từ phòng cấp cứu.
Bác sĩ tuyên bố: “Cấp cứu thất bại, bệnh nhân đã tử vong.”
Tô Tình ngồi sụp xuống nền hành lang trống vắng, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng đến tận tim gan.
Tô Minh gục xuống ghế, hai tay ôm đầu, tiếng nức nở trào qua kẽ ngón tay.
Lâm Vi đứng không vững, chỉ biết ôm mặt khóc không thành tiếng.
“Uyển Uyển… con gái của mẹ…”
Bà lẩm bẩm, giọng run rẩy đến biến dạng.
“Chúng ta… chính là người đã hại chết con bé…”
“Vì Tô Thanh… vì con bé đó mà hại chết con ruột của mình…”
Tô Minh nhắm nghiền mắt, giọng khản đặc vì đau đớn:
Nỗi ân hận như rắn độc cắn vào tim ông, khiến ông gần như nghẹt thở.
Ông nhớ lại từng lần Tô Tình gọi điện xin cứu giúp…
Nhớ ánh mắt tuyệt vọng của con bé…
Nhớ lại từng cú tắt máy, từng lời từ chối viện phí…
Nhớ rõ dáng vẻ thương tích chằng chịt của Tô Tình khi quay về với số tiền cứu mạng…
Và ông… lại chính là người đã lấy đi hy vọng cuối cùng ấy.
Số tiền đó… là cái mạng mà Tô Tình dùng cả thân thể mình đổi lấy để cứu chị gái…
Vậy mà ông đã tự tay bóp nát!
Đôi mắt Tô Minh đỏ ngầu, nắm tay siết chặt, toàn thân run rẩy:
“Tô Thanh… tất cả là do Tô Thanh…”
Họ từng yêu thương cô ta như con ruột.
Vậy mà đổi lại, là sự phản bội đến cùng cực.
Nếu như sớm phát hiện bộ mặt thật của cô ta…
Có lẽ Tô Uyển sẽ không chết.
Tô Tình… cũng sẽ không tuyệt vọng đến thế.
“Chúng ta… chúng ta chính là hung thủ.”
Lâm Vi không chịu nổi nữa, trời đất quay cuồng, ngã gục xuống sàn.
11
Trong những ngày nằm viện dưỡng thương, bố mẹ đến thăm tôi rất nhiều lần.
Lần đầu tiên,
mẹ đứng bên giường bệnh, nước mắt không ngừng rơi.
“Tình Tình, mẹ sai rồi… con tha thứ cho mẹ được không? Mẹ hứa sẽ đối xử thật tốt với con…”
Bà run rẩy đưa tay định chạm vào cánh tay đang băng bó của tôi, tôi tránh đi.
Lần thứ hai,
bố tôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào không dứt, thao thao bất tuyệt kể về tình yêu mà họ từng dành cho tôi.
Ông nói, họ chỉ là bị che mắt, chứ chưa bao giờ ngừng yêu thương tôi.
Tôi nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ.
Lần cuối cùng, họ lại đến, vẫn là khóc lóc, vẫn là sám hối.
Tôi rút từ dưới gối ra cuốn nhật ký của chị, đưa cho họ.
“Đọc đi… đây là thứ chị để lại.”
Những trang giấy đã ngả màu, là nét chữ dịu dàng của chị tôi
ghi lại từng khoảnh khắc ấm áp của một gia đình từng hạnh phúc.
“Hôm nay bố dẫn tụi mình đi công viên giải trí, Tình Tình lần đầu chơi tàu lượn siêu tốc, sợ quá mà khóc òa, ôm chặt lấy mình, đáng yêu chết mất.”
“Mẹ làm món sườn chua ngọt mà mình thích nhất. Tình Tình giấu một miếng trong túi, bảo để dành cho mình.”
Về sau, khi Tô Thanh xuất hiện, những mẩu ký ức vui vẻ cũng dần biến mất…
“Hôm nay bố mua cho Tô Thanh một con búp bê mới đẹp lắm. Mình và Tình Tình cũng muốn có, nhưng bố nói chúng mình lớn rồi, không chơi búp bê nữa.”
“Mình được 100 điểm toán, Tô Thanh chỉ được 60, nhưng bố mẹ chỉ khen con bé nỗ lực, chẳng ai để ý đến mình… Tim hơi buồn một chút, nhưng nhìn thấy Tình Tình chúc mừng mình vui vẻ như thế, mình lại thấy cũng chẳng sao nữa.”
Từng dòng, từng chữ… là tình yêu của chị dành cho tôi, và cho cái gia đình này.
Dù bị hiểu lầm, bị làm ngơ, bị tổn thương, chị chưa bao giờ oán trách bố mẹ.
Điều chị mong muốn nhất, là cả nhà bốn người có thể trở lại như lúc ban đầu.
Đọc xong cuốn nhật ký, bố mẹ tôi gục đầu khóc nức nở.
Chị tôi, rõ ràng chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, bản thân vẫn còn là một đứa trẻ
vậy mà cả đời chỉ biết che chở cho tôi.
Ngay cả khi chết, vẫn mang theo hy vọng về một mái nhà trọn vẹn.
Nhưng chị ấy… đã không còn cơ hội nữa rồi.
Tôi run rẩy đóng nhật ký lại, khàn giọng nói:
“Chị con không thể quay về nữa.
Và con, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hai người!”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Bố mẹ tôi rời đi, lưng còng xuống như già thêm cả chục tuổi chỉ trong một khoảnh khắc.
Trong căn phòng trống trải, chỉ còn tiếng tôi khóc nức nở vang vọng.
Về sau, tôi nghe nói Tô Thanh bị tuyên án tử hình.
Câu chuyện nhà họ Tô, bố mẹ giúp con nuôi giết con ruột, trở thành tiêu điểm trên các bản tin.
Tin tức lan tràn khắp nơi, bóc trần sự giả dối và lạnh lùng mà họ từng khoác lên.
Giá cổ phiếu công ty tụt dốc không phanh, cuối cùng tuyên bố phá sản.
Lại một mùa Thanh Minh, mưa bụi lất phất.
Tôi mang bó hoa bách hợp mà chị thích nhất đến trước mộ chị.
Từ xa, tôi thấy bóng dáng bố mẹ.
Họ đã già hẳn, tóc bạc gần hết, ánh mắt nhìn tôi đầy ăn năn và khẩn cầu.
Tôi không đáp lại, chỉ lạnh lùng xoay người rời đi.
Cơn gió lướt qua, tôi dường như nghe thấy tiếng chị nhẹ nhàng vọng lại:
“Tình Tình, chị phải đi rồi… Em nhất định phải sống cho thật tốt nhé…”
(Hết)