1
Không có tôi xen vào, chẳng bao lâu sau, trong phòng ngủ liền vang lên những tiếng th,ở d,ốc khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Trong lúc không kiềm được cảm xúc, Tống Như Huyên bật khóc:
“Trước khi ch,et còn có thể ở bên anh, em không còn gì hối tiếc nữa.”
Tưởng Thiếu Kiệt đ ,au lòng hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt cô ta, nhẹ giọng dỗ dành:
“Ngoan, anh nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho em.”
“Em chẳng phải từng nói muốn gả cho anh sao? Đợi em khỏi rồi, chúng ta sẽ cưới nhau.”
Tôi cười lạnh, xoay người bỏ đi.
Không thể chịu đựng thêm một giây nào trong nơi buồn nôn này.
Chỉ cần nghe thấy giọng anh ta, tôi liền nhớ đến những lời dối trá: rằng Tống Như Huyên chỉ là cô em gái hàng xóm lớn lên cùng anh ta, rằng cô ta chỉ ở nhờ tạm vài hôm.
Anh ta vừa dỗ dành tôi, vừa đưa cô ta về sống trong căn nhà ba mẹ tôi vừa mua làm của hồi môn, để cô ta ngủ trong chính phòng ngủ của tôi.
Để rồi sau này, vì muốn tr ,ả th ,ù thay cô ta, anh ta h ,ành h ,ạ tôi không khác gì r ,ác r ,ưởi.
Anh ta không tin việc Tống Như Huyên mắc H I V, cho rằng tôi vì ghen tuông mà làm giả báo cáo kiểm tra sức khỏe, khiến cô ta sợ hãi bỏ chạy rồi ch,et th ,ảm.
Tất cả lòng tự trọng và năm năm tình cảm của tôi, bị gi ,ày x ,éo trong ba ngày đ ,ịa ng ,ục, cuối cùng t,an n ,at không còn gì.
Tôi bước đi mỗi lúc một nhanh, hơi thở dồn dập.
Mãi đến khi cửa nhà mở ra, tôi mới như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp bình tâm, tôi đã trông thấy chậu hoa trên tủ giày, hoa nguyệt quý mà Tống Như Huyên thích nhất.
Nhìn cánh hoa đỏ thẫm kiều diễm, tôi thấy dạ dày cuộn trào, không nhịn được mà n,ôn khan.
Trong đầu tôi chỉ vang vọng những lời hắn từng gằn lên bên tai khi tôi sắp ch,et:
“Đừng tưởng ch,et là xong chuyện. Dù cô có hóa thành tro, tôi cũng có cách bắt cô đền m ,ạng cho Như Huyên.”
Hắn quả thật đã làm được.
Ngay ngày tôi ch,et, hắn ng ,h iền x ,ac tôi làm ph.ân bón, rắc khắp vườn hoa nơi m.ộ cô ta.
Tôi gắng gượng trở về nhà.
Vừa nhìn thấy ba mẹ, mọi ấm ức và nỗi nhớ lập tức vỡ òa.
Tôi nhào vào lòng họ, không kìm được nước mắt.
Mẹ ôm tôi, thấy mắt tôi đỏ hoe thì bật cười trêu:
“Con bé ng,ốc, mới sáng gặp nhau mà giờ đã khóc rồi.”
“Con sắp lấy chồng rồi, sao vẫn như trẻ con thế?”
Không phải chỉ mới sáng nay không gặp.
Kiếp trước, sau khi tôi ch,et, linh hồn lang thang đã chứng kiến mẹ tôi vì đ ,au lòng quá độ mà phát b,ệnh tim, rồi qua đời.
Còn ba tôi vì đòi lại công bằng cho tôi, bị người của Tưởng Thiếu Kiệt đ ,ánh g ,ãy tay chân, bỏ mặc ngoài đường, cuối cùng bị ch ,ó h ,oang x ,é x ,ac.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa.
Vậy mà giờ đây, họ vẫn đang bình yên đứng trước mặt tôi.
Tôi làm sao có thể không khóc?
Nhất là khi cái ch,et của họ, đều là do tôi gây ra.
Ba mẹ tôi từng xem Tưởng Thiếu Kiệt như con ruột.
Thế mà cuối cùng lại chẳng đổi được một chút thương xót nào từ hắn.
Nghĩ đến đây, tôi lau nước mắt, nghẹn giọng nói:
“Ba mẹ, con không muốn lấy Tưởng Thiếu Kiệt nữa.”
Mẹ tôi nghe xong, ngẩn người:
“Sao vậy con?”
Tôi không dám nói thật, chỉ lắc đầu:
“Con không còn thích anh ta nữa.”
May thay, ba tôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu:
“Con gái ba không muốn lấy thì khỏi lấy. Dù ở nhà cả đời ba vẫn nuôi được. Huống hồ, cái thằng họ Tưởng đó cũng chẳng ra gì.”
Không hiểu sao lần này, ba tôi dường như đã không còn xem trọng hắn nữa.
Trước kia khi tôi nói muốn cưới Tưởng Thiếu Kiệt, ba từng khuyên can rất nhiều.
Nếu không phải tôi cãi vã bỏ nhà ra đi, ông đã chẳng đồng ý.
Nghĩ lại những việc ng ,u x,uẩn mình từng làm, tôi chỉ thấy nực cười.
2
Chỉ hủy hôn thôi là chưa đủ.
Tôi còn yêu cầu ba dừng toàn bộ đầu tư vào công ty của Tưởng Thiếu Kiệt.
Âm thầm liên lạc với các đối tác chiến lược của hắn.
Kiếp trước, chính là nhờ vào việc ngấm ngầm thâu tóm sản nghiệp nhà tôi, hắn mới có thực lực để trả th,ù tôi và gia đình.
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội đó.
Loại người bò lên từ bùn thì nên bị đ ,ạp trở lại bùn.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên.
Là Tưởng Thiếu Kiệt.
Nhìn ba chữ kia, toàn thân tôi run lên.
Tứ chi t ,ê b ,uốt như g ,ãy n ,at, trán toát mồ hôi lạnh.
Tôi do dự rất lâu mới dám nhấn nút nghe.
Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã vang lên giọng nói đầy giận dữ của hắn:
“Tô Thần Tịch, cô đến đây làm gì?!”
Tôi nhớ rõ thời điểm này kiếp trước, tôi và hắn vẫn ngọt ngào như son.
Hắn chưa từng lớn tiếng với tôi, càng không gọi thẳng tên tôi như thế.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ hắn cũng tr,ọng s,inh?
Câu nói tiếp theo của hắn khiến tôi chắc chắn hơn:
“Cô chạy đến chẳng phải định nói Như Huyên bị H I V, muốn tôi tránh xa cô ấy, còn làm giả báo cáo khám sức khỏe à?”
“Mấy chiêu đó bao nhiêu năm rồi, cô tưởng tôi còn tin chắc?”
“Tốt nhất cô thu lại lòng ghen tuông đi. Lần này Như Huyên không sao là may, nếu có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô.”
Tôi cười lạnh, nhưng mắt lại đỏ hoe.
Hắn đúng là vẫn như cũ, vì Tống Như Huyên, chuyện gì cũng dám làm.
Chỉ là, hắn có biết rằng “b,ệnh nan y” của cô ta thực chất là H I V?
Tôi không định vạch trần sớm, tránh để hắn nghi ngờ.
Liền giả vờ đáng thương, ép ra mấy giọt nước mắt:
“Anh nói gì vậy? H I V gì chứ?”
“Em chỉ định tới nói là ba em đang do dự không cho tụi mình cưới. Ai ngờ vừa tới đã thấy anh và Tống Như Huyên… làm chuyện đó trong phòng!”
“Anh chẳng nói cô ta chỉ là em gái hàng xóm từ nhỏ của anh sao? Anh khiến em thất vọng thật rồi.”
Tưởng Thiếu Kiệt sững sờ.
Những lời này kiếp trước tôi chưa từng nói.
Lần này Tống Như Huyên vẫn chưa ch,et, hắn không tiện trở mặt, đành dịu giọng:
“Đừng nghĩ linh tinh. Như Huyên mệt nên anh… đang mát xa cho cô ấy thôi.”
Nghe trong giọng hắn thấp thoáng sự khó chịu và chán ghét, tôi dịu dàng gật đầu:
“Vâng, em tin anh.”
“Vậy… chuyện ba em…” tôi chưa kịp hỏi hết, hắn đã ngắt lời:
“Nếu ba em đã không đồng ý, vậy thì hủy hôn đi.”
“Em cũng biết rồi đó, Như Huyên b,ệnh nặng. Cô ấy luôn ước được gả cho anh. Anh muốn giúp cô ấy thực hiện tâm nguyện.”
Chưa đợi tôi phản ứng, hắn đã dập máy.
Tối hôm đó, Tống Như Huyên vô cùng hạnh phúc đăng ảnh khoe được Tưởng Thiếu Kiệt cầu hôn.
Còn thông báo hôn lễ sẽ tổ chức sau một tuần.
Trùng khớp với ngày cưới ban đầu của tôi và hắn.
Địa điểm, thời gian y nguyên, chỉ có cô dâu là đổi người.
Hắn không buồn che giấu nữa, h ,ận không thể cưới cô ta ngay trong đêm.
3
Sau đó, Tống Như Huyên còn trơ trẽn nhắn tin bảo tôi làm phù dâu cho cô ta.
Cô ta còn ra vẻ tủi thân mà than thở:
“Em chẳng có bạn bè gì cả, chỉ có thể nhờ chị thôi…”
Ẩn sau những lời lẽ đó là sự khiêu khích rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Tôi giả vờ như chưa thấy tin nhắn, hôm sau vẫn bình thường đến bệnh viện làm việc.
Trong suốt buổi sáng, Tưởng Thiếu Kiệt gọi cho tôi mấy cuộc, tôi đều không nghe máy.
Đến trưa, khi tôi cùng đồng nghiệp xuống căn tin ăn cơm rồi quay lại, từ xa đã nhìn thấy Tống Như Huyên ngồi trong hành lang bệnh viện.
Tưởng Thiếu Kiệt đang cẩn thận đỡ nước cho cô ta uống thuốc, trong mắt ngập tràn xót xa.
“Rốt cuộc là bệnh gì mà ngày nào cũng phải uống lắm thuốc thế này…”
“Em chẳng chịu nói cho anh biết, anh chỉ hận không thể thay em gánh chịu mọi đau đớn…”
Tống Như Huyên khựng lại một chút, vẻ mặt có phần lúng túng:
“Nói rồi thì sao? Căn bệnh này không có thuốc chữa…”
Tôi đứng nhìn cảnh đó, trong lòng cười lạnh.
Chỉ e chưa bao lâu nữa, nguyện vọng của hắn sẽ thành sự thật.
Một đồng nghiệp ghé tai tôi thì thầm:
“Người đàn ông ấy yêu thật lòng đấy. Lần nào cũng đi cùng bạn gái đến bệnh viện lấy thuốc. Tiếc là cô gái đó còn trẻ thế mà đã bị HIV, nếu không chắc hai người họ sẽ hạnh phúc lắm.”
Một đồng nghiệp khác thì hừ lạnh ngắt lời:
“Hạnh phúc gì mà hạnh phúc. Cô ta bị bệnh thế nào thì tự cô ta biết. Tôi làm bác sĩ phụ sản mà không biết phá thai cho cô ta bao nhiêu lần rồi.”
“Lần trước cô ta còn không báo là mình bị HIV, hại tôi suýt không kịp uống thuốc phơi nhiễm, tức chết đi được.”
“À đúng rồi, gần đây có mấy vụ bệnh nhân HIV vì hận đời mà cố ý lây bệnh cho người khác, báo chí đưa ầm lên. Mọi người cẩn thận đấy.”
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Tôi gật đầu phụ họa, cúi mắt trả lời tin nhắn của bên quản lý bất động sản.
Căn nhà cưới giờ đã không còn cần nữa, tôi đương nhiên không thể để người khác dễ dàng mà hưởng.
Đúng lúc này, Tưởng Thiếu Kiệt nhìn thấy tôi.
Hắn lập tức bước tới, gọi tôi lại.
Đồng nghiệp tôi ngạc nhiên, không ngờ tôi lại quen hắn, liền hỏi:
“Người quen à?”
Tôi cười cười, không giấu diếm:
“Bạn trai cũ, mới chia tay hôm qua.”
Lúc này mọi người đều im lặng, ánh mắt nhìn tôi mang theo mấy phần đồng cảm.
Tôi ra hiệu bảo họ đi trước, rồi quay sang hỏi Tưởng Thiếu Kiệt:
“Anh tìm tôi có việc gì?”
Không ngờ hắn vừa mở miệng đã là giọng điệu quát tháo:
“Sáng nay tôi gọi cho em mấy cuộc, sao không bắt máy?”
Tôi lật điện thoại ra xem qua loa rồi nhún vai:
“Vậy à? Có lẽ là lúc ấy đang bận mổ, không để ý.”
Cơn giận mà hắn nhịn cả buổi sáng giờ đập trúng vào bông gòn, nghẹn đến khó chịu.