1
“Em ơi, mau lên, không thì trễ học bây giờ!”
Trước mắt tôi là gương mặt dịu dàng của Lâm Nguyệt Nhi, cùng nụ cười cưng chiều quen thuộc.
Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh, mọi thứ đều quen thuộc, chính là ngày tôi bị b ,ắt c,óc năm xưa.
Kiếp trước, vì Lâm Nguyệt Nhi ngủ dậy muộn nên kéo tôi chạy tắt theo con đường nhỏ tới trường, không ngờ lại đụng phải bọn b ,ắt c,óc.
Chúng hùng hổ hỏi ai là đại tiểu thư nhà họ Lâm, còn cô ta thì trốn sau lưng tôi, run rẩy s,ợ h ,ãi.
Lúc đó tôi chỉ muốn bảo vệ “chị gái”, nên đã bị chúng bắt đi. Sau bao khổ sở mới trở về được nhà, vậy mà cuối cùng lại bị chính cô ta h ,ại ch,et. Vậy nên kiếp này, tôi sẽ tự tay đưa cô ta xuống đ ,ịa ng ,ục.
“Chị ơi, gặp lại chị thật là tốt quá!”
Tôi mỉm cười hồn nhiên, giấu đi bóng tối trong lòng mình như đ ,ịa ng ,ục không đáy.
Thật muốn xem mười hai năm sau, thiên kim tiểu thư cao quý kia sẽ thành ra thế nào. Thật mong chờ đấy!
2
“Ng ,ốc à, ngày nào chẳng gặp nhau cơ chứ?”
Cô ta xoa đầu tôi.
Ngay sau đó, tôi ôm bụng h ,ét lên đ ,au đ ,ớn.
“Chị ơi, em đ,au bụng quá!”
Cô ta hơi lo lắng nhìn tôi: “Sao tự nhiên lại đ,au bụng thế? Hôm qua em có lén ăn đồ vặt đúng không?”
Tôi gật đầu, cô ta nhìn tôi đầy bất đắc dĩ.
Lúc này, Lâm Nguyệt Nhi chính là kiểu con ngoan trò giỏi trong mắt phụ huynh và thầy cô, cho nên làm sao có thể đi học trễ được.
Thấy đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, cô ta càng thêm cuống.
Tôi bèn ra vẻ hiểu chuyện nói:
“Chị, em về nhà nghỉ nhé, hôm nay không đi học nữa. Chị mau tới trường đi, kẻo trễ đó.”
Qua khỏi đèn xanh đèn đỏ là đến khúc rẽ định mệnh. Tôi nhất định phải để cô ta đi lại con đường mà kiếp trước tôi đã trải qua, người chị tốt của tôi.
Quả nhiên, cô ta thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy em về nghỉ ngơi đi, tan học chị mua đồ chơi cho em!”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Chị ơi, em không ở bên, chị đừng có nhớ em đó nhé!”
Tôi ghé tai cô ta nói nhỏ rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Đợi đến khi thấy cô ta đi vào con hẻm kia, tôi mới chậm rãi quay đầu bước về nhà.
Lâm Nguyệt Nhi từ nhỏ đã hiếu thắng, cái gì muốn là phải có bằng được.
Kiếp trước, anh hàng xóm Chu Thiên Kỳ rất đẹp trai nên cô ta luôn tìm cách tiếp cận.
Nhưng người anh ấy thân thiết chỉ có tôi. Hôm nay tôi không đi học, chắc cô ta vui lắm, cuối cùng cũng không có ai cạnh tranh giành “anh đẹp trai” với mình nữa.
Nhưng thôi, coi như đây là chút ngọt ngào cuối cùng trước khi khổ nạn ập đến. Dù sao… cũng chẳng gặp được anh ta đâu.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy thật sảng khoái, khóe môi bất giác cong lên.
3
“Chỉ cần các người không làm hại con gái tôi, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị đủ năm trăm vạn tiền mặt cho anh!”
Tôi nhìn bố lo lắng nói vào điện thoại.
“Được, được, tôi sẽ làm đúng như thỏa thuận, đưa tiền đến chỗ hẹn. Nhưng anh cũng phải giữ lời mà thả con gái tôi ra!”
Vừa dứt máy, mẹ tôi đã khóc nức nở, nghẹn không ra hơi.
Tôi cúi đầu buồn bã, thầm khen đám b ,ắt c,óc làm việc quá đúng giờ, không sai lệch chút nào so với kiếp trước.
“Bố ơi, chúng ta báo cảnh s,át đi, con sợ chị sẽ gặp nguy hiểm!”
Tôi rưng rưng nhìn bố, buồn bã chạy đến ôm lấy mẹ, dụi mặt vào lòng bà.
Kiếp trước, thật ra bọn bắt cóc chỉ muốn lấy tiền chuộc rồi sẽ thả tôi về, vì chúng cũng không muốn dây vào phiền phức.
Nhưng “chị gái tốt” của tôi lại cứ nhất quyết khuyên bố mẹ báo cảnh s,át, khiến bọn b ,ắt c,óc cuống lên rồi bán tôi cho một kẻ ng ,ốc làm vợ nuôi.
Bây giờ vì sự an toàn của chị ấy, tất nhiên là phải báo cảnh s,át rồi.
“Anh à, lời con nói đúng đấy. Có cảnh s,át mới đảm bảo được an toàn cho Nguyệt Nhi.”
“Ừ…” Bố gật đầu chán nản.
Tôi nghe thấy tiếng bố gọi điện báo cảnh s,át. Không lâu sau, cảnh s,át đến nhà tôi, liên tục hỏi tôi về những gì đã xảy ra.
Tôi bèn kể lại rõ ràng chuyện chị ngủ dậy trễ, kéo tôi vội vàng đến trường, sau đó tôi bị đ ,au bụng nên tự quay về nhà, không giấu giếm chút gì.
Dù sao thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con thì đâu biết nói dối, đúng không?
Tôi rưng rưng nhìn cảnh s,át.
“Chú cảnh s,át ơi, là như vậy đó. Chú nhất định phải tìm chị con về, con nhớ chị lắm!”
Tôi vừa sụt sịt vừa lau nước mắt bằng bàn tay nhỏ xíu. Giây phút ấy, tôi thậm chí thấy mình hoàn toàn xứng đáng nhận giải ảnh hậu Oscar, chân thật đến thế, ai mà không tin cho được!
4
Sáng hôm sau, cảnh s,át đến nhà tôi, vẻ mặt đầy áy náy.
Họ không tìm được Lâm Nguyệt Nhi. Mấy tên bắt cóc bị bắt cũng không biết cô ta đã bị bán đi đâu. Nhưng tôi biết rất rõ.
Bọn chúng cũng khá thông minh, dùng chiêu “giấu trong sáng”.
Kiếp trước, chúng bán tôi cho một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ngay trong thành phố này, bắt tôi làm vợ nuôi của một kẻ ng ,ốc.
Thông thường, b ,ắt c,óc xong sẽ đem n ,ạn nh ,ân đi thật xa để tránh bị phát hiện.
Vì thế khi cảnh s,át điều tra, họ bỏ qua khu vực trong thành phố, chuyển sang các vùng khác.
“Đồ l ,ừa đ ,ảo, các người toàn là đồ l ,ừa đ ,ảo! Con phải tự đi tìm chị con!”
Tôi vùng khỏi tay cô giúp việc, lao ra ngoài.
Nước mắt tôi rơi lộp độp xuống nền gạch đen bóng, vang lên từng tiếng rõ ràng.
5
“Vãn Vãn, con là đứa con duy nhất của mẹ rồi, nhất định đừng nghĩ quẩn đấy!”
Mẹ vội vàng ôm chặt lấy tôi, nước mắt nóng hổi làm ướt cả cổ tôi.
“Mẹ ơi, con nhớ chị quá…”
Tôi ôm lại bà, giọng khàn khàn.
Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng nhắc đến chị trước mặt họ, cho đến khi tôi lên cơn sốt.
Nhìn tấm ảnh gia đình có mặt Lâm Nguyệt Nhi khiến tôi buồn nôn, thế là tôi nghĩ ra một cách để hoàn toàn xóa sạch sự tồn tại của cô ta.
“Bác sĩ, con gái tôi bị sao vậy?”
“Phu nhân, bà đừng lo. Tiểu thư chỉ bị sốt thôi, uống thuốc vào sẽ ổn nhanh thôi.”
Một giọng nói dễ nghe vang bên tai, nhưng tôi chẳng còn sức để mở mắt.
Chim ngoài cửa sổ kêu chíu chít, ồn đến mức khó chịu.
“Con gái à, dậy đi ăn sáng nào!”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ngồi cạnh mẹ, tỏ vẻ nghi hoặc nhìn ảnh chụp trên bàn.
“Mẹ ơi, cô gái này là ai vậy? Sao con lại chụp hình chung với cô ta?”
Ba tôi sững người, dò hỏi:
“Vãn Vãn, đây là chị con mà!”
Tôi ngơ ngác nhìn ông.
“Ba ơi, khi nào con có thêm chị gái vậy? Hai người nhận nuôi cô ấy từ trại mồ côi à?”
“Anh…”
Mẹ tôi kêu lên một tiếng, ba mẹ vội vàng đưa tôi tới bệnh viện.
“Bác sĩ, con gái tôi bị sao thế này? Tự nhiên lại quên mất chị gái nó!”
Sau khi xem kỹ phim chụp CT não, bác sĩ hỏi tôi một loạt câu hỏi.
Tôi nhớ hết mọi thứ, chỉ duy nhất là không nhớ chị ta.
“Dạo gần đây con gái ông bà có trải qua cú sốc tâm lý nào lớn không?”
Vị bác sĩ trung niên đeo kính hỏi một cách chuyên nghiệp.
“Đúng vậy, gia đình tôi gần đây…”
“Vậy thì đúng rồi. Con gái ông bà bị mất trí nhớ có chọn lọc. Nó tự quên đi những chuyện hay người khiến bản thân đau lòng. Tôi khuyên hai người nên tránh nhắc đến chị gái của bé, tránh gây thêm kích động. Chuyện này cần để nó tự điều chỉnh.”
Tôi ngồi bên cạnh vui vẻ chơi đồ chơi, chẳng thèm quan tâm gì đến bệnh tình.
Kể từ hôm đó, họ bắt đầu giấu kín mọi thứ liên quan đến chị trước mặt tôi. Ảnh gia đình có chị ta bị dẹp hết, căn phòng từng thuộc về chị cũng bị khóa kín, không mở ra nữa.
Mọi thứ đều phát triển đúng như tôi mong muốn. Trong nhà không còn dấu vết gì của chị ấy.
Quản gia, người giúp việc đều bị cấm nhắc đến cái tên Lâm Nguyệt Nhi.
Thậm chí đến cả giáo viên ở trường, cũng được ba tôi dặn dò kỹ lưỡng không được nói gì về chị ta.
Còn chuyện ba mẹ vẫn âm thầm bỏ tiền tìm chị ấy khắp nơi, tôi giả vờ không biết. Dù sao… chưa hết mười hai năm, Lâm Nguyệt Nhi đừng mơ quay về.
6
“Ba ơi, con sợ lắm… Có người theo dõi con!”
Tôi sợ hãi ôm lấy ông, ánh mắt hoảng loạn không che giấu nổi.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
“Vãn Vãn, con kể kỹ cho ba nghe đi, ba sẽ bảo vệ con!”
Ông đã một lần mất con, nên càng cảnh giác hơn.
Tôi ấp úng kể lại chuyện gặp phải kẻ lạ trên đường về nhà. Ba mẹ nghe xong đều lộ vẻ lo lắng.
Một lúc sau, mẹ lên tiếng:
“Anh à, hay là mình chuyển nhà đi! Đám bắt cóc đã nắm rõ khu này như lòng bàn tay, giờ còn bám theo Vãn Vãn nữa, em lo lắm…”
Ba tôi thở dài: “Ừ, chuyển đi thôi. Chúng ẩn trong bóng tối, chẳng ai biết chúng còn có thể làm ra chuyện điên rồ gì nữa.”
Sáng hôm sau, trong nhà xuất hiện đủ loại bản vẽ biệt thự và mấy nhân viên môi giới nhà đất nhiệt tình tư vấn.
“Giám đốc Lâm, khu biệt thự này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, có camera giám sát khắp nơi, còn có vệ sĩ quốc tế tuần tra ngày đêm. Ai dám gây chuyện ở đó là tự chui đầu vào rọ. Mà cư dân ở đấy toàn là nhân vật máu mặt của thành phố A. Tiểu thư nhà anh mà làm quen với họ, sau này chắc chắn sẽ có lợi rất nhiều.”
Nhân lúc ba mẹ bận bàn chuyện, tôi chạy sang nhà hàng xóm.
“Anh ơi, anh có thể chuyển nhà cùng em không? Em sắp không ở khu này nữa rồi…”
Tôi tha thiết kéo tay anh, còn ba mẹ anh thì đứng bên cười tủm tỉm.
Anh ấy nhìn tôi đầy lo lắng. Từ lúc tôi sinh ra, chúng tôi chưa từng rời xa nhau.
“Anh à, ba em nói khu Thiên Thịnh có nhiều bạn nhỏ như tụi mình, đến đó sẽ có nhiều bạn chơi, còn giúp ích cho tương lai nữa!”
Tôi gãi đầu, giả vờ ngây thơ.
“Vãn Vãn, ba em nói là khu Thiên Thịnh hả?”
“Vâng, chú ạ!”
Nghe tôi xác nhận, anh lập tức kéo tay mẹ mình.