19
“Chị à, xem ra chị vẫn chưa ngu đến cùng nhỉ!”
“Nhìn lại đi, không có tôi, chị thành ra bộ dạng thảm hại thế này.”
“Chị còn sinh con với cái gã mà mình khinh thường nhất, thật sự ghê tởm.”
Tôi khẽ lùi lại một bước, tránh để nước bọt của cô ta văng lên người mình.
“Đồ đê tiện! Thì ra là mày hại tao! Tao đánh chết mày!”
Cô ta gào lên chói tai, sắc mặt méo mó. Thấy ba mẹ đang bước về phía chúng tôi, tôi lập tức nảy ra một ý.
“Có lẽ chị vẫn chưa biết, hôm đó tôi giả vờ đau bụng, chính mắt nhìn thấy chị đi vào con hẻm đó rồi mới quay về.”
“Mày tìm chết!”
Tôi linh hoạt tránh cú đánh của cô ta, còn không quên đâm vào tim.
“Giờ chị biết thì cũng muộn rồi. Giờ tôi mới là đứa con mà ba mẹ cưng chiều, tập đoàn Lâm thị sau này cũng là của tôi. À, còn Chu Thiên Kỳ nữa, anh ấy là bạn trai tôi!”
“Lâm Vãn Vãn! Đồ chó chết! Đáng lẽ ngay từ khi mày sinh ra, tao nên bóp chết mày!”
Liếc thấy ba mẹ đang tới gần, tôi lập tức đổi sắc mặt, bắt đầu “khuyên nhủ”:
“Chị à, muốn vào quản lý công ty thì cũng cần thực lực, cần bằng cấp. Nếu không, các cổ đông sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chị đâu.”
“Giờ việc nên làm là đi học lại, lấy cái bằng trước đã!”
Từng câu từng chữ đều như dao cắm vào lòng Lâm Nguyệt Nhi. Với một người từng kiêu ngạo như cô ta, đây còn khó nuốt hơn cả cái chết.
“Nguyệt Nhi, dừng tay! Con không thể đối xử với em gái con như vậy!”
“Câm miệng! Mấy người không xứng làm cha mẹ! Những năm qua tôi sống khổ sở thế nào? Sáng sớm dậy cho heo ăn, lao động quần quật ngoài đồng, gặp thằng ngốc mà nó không vui thì còn bị đánh, bị ép đẻ con. Lúc ấy các người ở đâu? Lúc tôi khóc cạn nước mắt vì đau đớn, các người ở đâu? Giờ về nhà rồi mà nói chuyện chưa được vài câu đã khó chịu, mấy người đúng là giỏi thật đấy!”
Một tràng tố cáo dội thẳng vào mặt ba mẹ tôi, cả những điều tôi từng không dám nói ở kiếp trước, giờ cô ta nói hết.
Ba mẹ tôi chết sững, nhưng chẳng bao lâu đã bị thái độ ngạo mạn của cô ta làm tan hết cảm xúc.
Mẹ tôi bật khóc, cố giải thích năm xưa tìm kiếm cô ta khó khăn thế nào, nhưng Lâm Nguyệt Nhi chẳng chịu nghe, chỉ biết gào thét đổ lỗi.
Kết quả, mối quan hệ hoàn toàn rạn nứt.
Từ sau trận cãi vã đó, không khí trong nhà như có mùi thuốc súng.
Lâm Nguyệt Nhi hóa thành “chị đại phản công”, suốt ngày chọc ngoáy tôi và ba mẹ.
Tôi vừa đóng máy tính thì thấy đoạn video trong đó Lâm Nguyệt Nhi gọi điện thuê người xử lý tôi, muốn giết tôi thêm lần nữa. Ánh mắt tôi thoáng hiện sát khí.
Tốt thôi, một lần giải quyết sạch sẽ, khỏi phiền phức về sau.
Sáng hôm sau, cô ta lại bỗng tỏ ra hòa nhã, chủ động thân thiện với tôi, còn gắp đồ ăn cho ba mẹ.
“Nguyệt Nhi à, sau này chúng ta cứ sống bình yên với nhau. Ba mẹ nợ con nhiều, nhất định sẽ bù đắp thật tốt.”
Mẹ tôi nói mà nước mắt ngắn dài. Nhưng tôi lại thấy nực cười, mười hai năm đau khổ, đổi lại bằng một câu “sẽ bù đắp sau này”? Lâm Nguyệt Nhi liệu có chịu nổi không?
“Vâng.”
Tôi nhìn vẻ mặt đang dần tối sầm của cô ta, trong lòng âm thầm cảnh giác.
Hôm đó, sau khi đi dạo với Chu Thiên Kỳ, anh có việc nên rời đi trước, tôi thì tiện đường ghé trung tâm thương mại để mua quà cho gia đình.
“Cứu với!”
Mở mắt ra, tôi thấy Lâm Nguyệt Nhi đứng trước mặt, ánh mắt đắc ý.
“Lâm Nguyệt Nhi, cô điên rồi à? Mau thả tôi ra!”
Tôi bị trói chặt, không nhúc nhích nổi.
Không gian xung quanh tối đen như mực, không biết là nơi nào.
“Đúng, tôi điên rồi. Từ lúc bị bắt cóc, tôi đã điên rồi.”
“Đáng ra cuộc đời đó là của cô. Cô tính kế để tôi gánh thay, cô nghĩ tôi sống dễ chịu lắm sao?”
Tôi không đáp, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý khiêu khích cô ta, ai mà chẳng từng nếm trải địa ngục đó? Kiếp trước, tôi từng bị đánh gãy chân khi trốn, phải tập tễnh suốt đời, bị bạn học trêu chọc, bị người ngoài xem thường.
Chẳng ai hơn ai.
Tôi chỉ là không chấp nhận số phận. Còn cô ta, sống không nổi thì đổ lỗi cho người khác, nực cười.
“Chị à, đừng làm chuyện dại dột. Dù gì chúng ta cũng là chị em ruột, chị làm vậy là phạm pháp đấy!”
“Phạm pháp thì sao? Cô tưởng tôi sợ à?”
Tôi nhìn cô ta với vẻ đáng thương nhưng giọng điệu thì trào phúng.
“Lâm Vãn Vãn, chờ xem sau khi cô bị cưỡng hiếp, có còn ra vẻ ngạo nghễ như thế không! Đến lúc đó đừng có khóc, tôi sẽ không thương xót đâu, chỉ làm mấy gã đó thêm hứng phấn thôi!”
Cô ta cười điên cuồng, vỗ tay ra hiệu cho đám người xông tới.
Một đám đàn ông bặm trợn, mặt mũi hung dữ.
Nhưng họ không biết, tôi mới là kẻ đáng sợ nhất.
“À, suýt quên. Sau khi cô chết, tài sản trong nhà, cả công ty cô vất vả gây dựng cũng sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ không khách sáo đâu!”
Cô ta vừa cười vừa bỏ đi, hoàn toàn không biết khoa học công nghệ hiện đại đã thay đổi đến mức nào.
20
Chưa kịp bước ra ngoài, cảnh sát đã ập tới bao vây.
“Giơ tay lên!”
Tôi được giải cứu kịp thời. Mẹ ôm chặt tôi, nước mắt ròng ròng.
“Vãn Vãn, may mà con đầu tư vào công ty công nghệ Hắc Mã. Nếu không, thật sự không biết sẽ ra sao!”
Để tránh thảm kịch kiếp trước, từ năm lớp 10 tôi đã đầu tư một khoản lớn vào công ty chuyên làm app định vị và nghe lén.
Chỉ cần cài ứng dụng trên điện thoại và kích hoạt, người nhà sẽ lập tức theo dõi được vị trí và âm thanh xung quanh.
Tôi đã bật app đó từ một tuần trước khi Lâm Nguyệt Nhi quay về, với lý do đề phòng bị công ty đối thủ hãm hại.
Thương trường là chiến trường, không thể sơ suất.
Là chủ tịch tập đoàn Lâm thị, ba tôi càng hiểu rõ điều đó.
Mỗi khi tôi cảm thấy có nguy hiểm, chỉ cần gửi tín hiệu, cả nhà lập tức phối hợp theo dõi.
Thói quen này đã được duy trì suốt nhiều năm.
Ba tôi đến gần, vỗ vai tôi:
“Vãn Vãn, sau này nhà mình sẽ an toàn tuyệt đối. Những thiết bị theo dõi không cần thiết cũng nên gỡ bỏ. Ba mẹ sẽ mãi mãi đứng sau bảo vệ con!”
Tôi gật đầu, chắc họ đã đoán ra mưu tính của tôi.
Cũng phải thôi, tôi cài camera trong nhà trắng trợn như vậy, sao họ không nghi ngờ cho được.
“Ba mẹ ơi, cứu con! Con là con gái ruột của ba mẹ, ba mẹ không thể bỏ rơi con được!”
Lâm Nguyệt Nhi bị còng tay, vẫn không cam lòng gào thét.
“Có lẽ… chúng ta và con bé này không có duyên.”
Ba tôi nắm tay mẹ, bình thản nói, tạo cho tôi một cái cớ hoàn hảo: Đúng vậy, là không có duyên.
Kiếp trước tôi không có duyên, thì nay, tới lượt cô ta.
Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi.
Tôi lao vào vòng tay người con trai đang chạy tới…
Chu Thiên Kỳ, từ giờ, hãy để chúng ta sống nương tựa vào nhau.
21
Vụ việc Lâm Nguyệt Nhi bắt cóc tôi lập tức lên top hot search.
Tôi không những không ngăn cản, mà còn ngầm giúp chuyện này lan rộng.
Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy, cô ta đã từng đối xử với tôi như thế nào.
Tôi cũng muốn ba mẹ hiểu rõ, trong nhà này, chỉ có thể có một đứa con gái họ Lâm.
Tránh rắc rối sau này về chuyện chia gia sản.
“Chị à, ở trong này nhớ điều trị cho tốt. Em và ba mẹ sẽ đợi ngày chị khỏe mạnh trở lại.”
Tôi “lo lắng” nhìn Lâm Nguyệt Nhi đang bị trói miệng, vẫn cố vùng vẫy để trốn.
Nhưng tôi nào có để cô ta thoát dễ thế.
Tôi đã dặn giám đốc viện tâm thần này “chăm sóc đặc biệt” cho cô ta.
Thậm chí phòng bệnh cũng là tôi tự tay chọn.
Cả thế giới này, tìm đâu ra cô em gái nào tốt bụng như tôi nữa?
Y tá trong viện nhìn tôi đầy thương cảm: nghe nói hôm qua cô ta chửi rủa tôi suốt đêm.
“Chị à, sau này phải kiềm chế cảm xúc nhé. Hại người hại mình thì chẳng đáng đâu, đúng không?”
“Thôi, muộn rồi, em còn việc phải làm. Tạm biệt chị nhé!”
Tôi mỉm cười vẫy tay bước ra.
Ngoài trời nắng đẹp, gió dịu nhẹ, ngay cả không khí cũng thơm mát.
“Vãn Vãn, đến giờ đi rồi!”
Tôi đưa tay cho Chu Thiên Kỳ, cùng nhau lên đường trở lại trường tham dự buổi tiệc.
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Nhìn ra cửa sổ máy bay, thấy khóe môi anh khẽ cong, nụ cười ngọt ngào đó, vẫn là anh, vẫn là thanh xuân mà tôi từng đánh đổi tất cả để gặp lại.
22
Sắp xếp xong cho Lâm Nguyệt Nhi, tôi lấy lý do “gia đình không đủ điều kiện nuôi” để gửi hai đứa bé trai trở lại ngôi làng kinh khủng kia.
Còn cô bé, tôi giữ lại để ba mẹ có chỗ trút tình thương.
Cô bé rất hiểu chuyện, biết mình nên làm gì.
Lớn lên, cô bé thay tôi lo liệu hết việc trong nhà, gọn gàng, ngăn nắp, giúp tôi nhẹ gánh đi nhiều.
Cô bé cũng thi đậu Thanh Hoa, học ngành mỹ thuật.
Sau khi tốt nghiệp thì làm giáo viên dạy vẽ.
“Dì à, con cảm ơn dì!”
Tôi tháo kính râm, bình thản nhìn cô bé.
“Đó là điều con xứng đáng nhận được.”
Cô bé lắc đầu: “Không có gì là đương nhiên cả.”
Tôi khẽ cười, đúng vậy.
Tình thương của cha mẹ hay sự đồng cảm của người đời, đều phải xuất phát từ hai phía.
Nếu chỉ biết nhận, không sớm thì muộn cũng sẽ khiến người khác mệt mỏi, thậm chí là căm ghét.
“Nhưng con xứng đáng.”
Tôi không nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của cô bé nữa.
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Quay đầu nhìn người đàn ông đang vẽ tranh cho tôi, dù năm tháng trôi qua, anh vẫn đẹp đẽ như thuở nào.
Tôi vẫn rạng rỡ như trước.
Tốt thật đấy, hôm nay là một ngày đẹp trời!
(Hết)