4
Hứa Đường đột nhiên nhào tới, giọng the thé chói tai:
“Phu nhân! Nếu muốn giết thì giết em, đừng hại con em!”
“Bốp!”
Bàn tay của cha chồng giáng mạnh lên mặt tôi, mắt tôi tối sầm, ngã quỵ xuống đất.
Má bỏng rát, miệng đầy vị máu tanh.
Hạ Vân Khanh theo phản xạ định đỡ tôi.
Đứa bé đột nhiên “òa” lên nôn ra một ngụm máu, cả hội trường lập tức hỗn loạn.
“Hạ thiếu gia!” Hứa Đường gào lên thê lương, lao vào giữa tôi và anh ta,
“Con sắp không ổn rồi! Cứu con của chúng ta đi!”
Bàn tay Hạ Vân Khanh run lên.
Tôi nhìn anh, thấy sự xót xa trong mắt anh dần dần tan biến, cuối cùng anh buông tay tôi ra, quay sang bế lấy đứa trẻ đang nôn máu.
Hành lang bệnh viện lạnh lẽo thấu xương.
Tôi đứng đó như một hồn ma, đơn ly hôn chuẩn bị sẵn rơi từ túi áo xuống đất.
Mẹ chồng tinh mắt nhặt lên, rồi hung hăng ném trả vào người tôi:
“Mấy năm qua nhà họ Hạ bạc đãi cô điểm nào? Hử? Vân Khanh vì cô mà cãi nhau với cả nhà, chúng tôi cũng nhịn rồi! Giờ cô còn muốn hại cả trẻ con?”
“Nếu đã muốn ly hôn thì ly nhanh đi! Đừng bám víu nữa!”
Tôi lặng lẽ nhặt tờ giấy lên.
Hạ Vân Khanh từ phòng ICU bước ra, mắt đỏ hoe:
“Đứa bé cứu được rồi.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt xa lạ đến đáng sợ:
“A Nhuận, lần này em thật sự quá đáng rồi.”
Tôi run rẩy đưa tờ đơn ra:
“Chúng ta… kết thúc thôi.”
Đồng tử anh co rút mạnh:
“Em chắc chứ?”
“Tôi mệt rồi.” Tôi cố nén nước mắt,
“Không biết bản thân còn có thể làm ra chuyện gì nữa…”
“Được! Rất tốt!”
Anh giật lấy đơn, lạnh lùng ký tên rồi ném bút xuống đất:
“Như em mong muốn!”
Tôi trở về ngôi nhà chung của chúng tôi thuở trước.
Vừa vào cửa, dì Hứa vội vã chạy ra:
“Phu nhân! Sao cô lại…?”
Bà nhìn thấy mặt tôi sưng đỏ, áo quần ướt sũng, nghẹn lời.
Tôi nhìn quanh.
Đàn piano của tôi đã biến mất.
Ảnh cưới cũng không thấy.
Ngay cả những món đồ kỷ niệm tôi từng trân quý cũng không còn.
Dì Hứa lúng túng nói:
“Tiểu thư Hứa lúc dưỡng thai hay đụng vào, nên thiếu gia bảo người…”
Cửa bỗng mở ra.
Hạ Vân Khanh cùng Hứa Đường bước vào.
Hứa Đường tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Phu nhân, sao chị lại tới?”
Ngữ khí như thể cô ta mới là chủ nhà.
“Đồ của tôi đâu?” Tôi nhìn Hạ Vân Khanh, giọng run rẩy.
Hạ Vân Khanh cười lạnh, ôm Hứa Đường chặt hơn:
“Cô đã ly hôn rồi, còn quản mấy thứ này làm gì?”
Hứa Đường làm bộ tốt bụng kéo tay tôi:
“Phu nhân, là thiếu gia sợ em khi mang thai dễ vấp vào…”
“Đừng chạm vào tôi!” Tôi hất mạnh tay cô ta.
Cô ta hét lên, loạng choạng ngã lùi ra sau.
Hạ Vân Khanh nhanh chóng đỡ lấy cô ta, lo lắng hỏi:
“Không sao chứ?”
Tôi nhìn hai người họ thân mật như thế, lập tức quay đầu bỏ đi.
Dù nghe thấy tiếng anh ta gọi với theo phía sau, tôi cũng không ngoảnh lại.
Tôi không muốn để họ thấy bộ dạng nước mắt đầm đìa thảm hại của tôi.
Ngoài trời, mưa như trút nước.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, cho đến khi bị mấy tên du côn chặn lại trong một con hẻm tối.
“Hạ phu nhân đúng không? Có người trả tiền để bọn anh ‘dạy dỗ’ cô một trận.”
Tên mặt sẹo cười gằn, tiến lại gần:
“Vợ của tỷ phú đúng là khác, mặt mũi ngon ghê. Dù ngực hơi nhỏ, nhưng da thịt trắng trẻo, đủ làm người ta thèm.”
Tôi vô thức gọi cho Hạ Vân Khanh.
Đầu dây bên kia là giọng dỗ dành dịu dàng của anh ta:
“Hứa Đường, nếu đau đầu thì cứ ngủ đi.”
“Hạ Vân Khanh! Cứu em”
“Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với em.”
Cuộc gọi bị dập phũ phàng.
Gọi lại thì máy đã tắt.
Nước mưa lạnh ngắt hòa lẫn nước mắt chảy vào miệng tôi, mặn đắng đến tê dại.
“Chỗ này chẳng ai tới đâu. Ngoan nào, chơi với đại ca một chút.”
Bàn tay bẩn thỉu của hắn ta lần vào cổ áo tôi, những ngón tay thô ráp cọ lên xương quai xanh.
Tôi nhắm mắt thật chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay…
5
Đột nhiên, vài tiếng “bịch” trầm đục vang lên bên tai, kèm theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn.
Nỗi đau mà tôi tưởng sắp ập đến lại không xảy ra.
Tôi run rẩy mở mắt ra, chỉ thấy mấy tên côn đồ nằm la liệt trên mặt đất, rên hừ hừ.
Tôi ngồi thụp xuống trong sợ hãi, toàn thân mềm nhũn như vừa từ quỷ môn quan trở về.
Cuối con hẻm, một bóng người cao lớn sải bước qua màn mưa.
Đôi giày da đen đạp lên vũng nước, bắn tung những tia nước li ti.
“Cô còn đứng dậy được không?”
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đưa ra trước mặt tôi, đầu ngón tay vẫn còn vương máu chưa khô.
Tôi ngước lên theo cánh tay ấy, bắt gặp một đôi mắt hoa đào lấp lánh như mang theo tia nguy hiểm trong đêm mưa.
Trên gương mặt người đó là một nụ cười ngông nghênh bất cần đời.
Tôi nhận ra anh ta, Phó Trạch Minh, kẻ đối đầu lớn nhất của Hạ Vân Khanh.
Anh ta nổi tiếng chẳng hay ho gì trong giới thượng lưu Bắc Kinh, ai cũng nói anh là một công tử ăn chơi trác táng, đàn bà từng qua tay đếm không xuể.
Nghe đồn ngày nào cũng đắm chìm trong tửu sắc, thân xác đã sớm mục ruỗng.
Hạ Vân Khanh mỗi lần nhắc tới anh ta đều nhíu mày, “Tên Phó Trạch Minh đó chỉ biết ăn chơi phá phách, chẳng có gia tộc nào trong giới chấp nhận được hắn.”
Tôi từng thấy anh ta trong một bữa tiệc, quả thật ngoại hình không tồi, nhưng lại ôm một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt ngực đầy, hoàn toàn lạc quẻ với không khí trang trọng.
Thế mà anh ta vẫn tự nhiên chào hỏi khắp nơi như chẳng có gì. Từ đó, tôi có ấn tượng cực kỳ tồi tệ về anh.
Tôi vừa hé môi, liền thấy mắt tối sầm rồi ngã về phía trước.
Một vòng tay rắn chắc đỡ lấy tôi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi còn ngửi thấy hương nước hoa cologne thoang thoảng pha lẫn mùi mưa và mùi máu trên người anh ta.
Lần tỉnh dậy tiếp theo, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng ngủ phong cách Pháp tinh tế.
Ánh nắng len qua rèm mỏng, rọi xuống giường.
Trên tủ đầu giường là một loạt búp bê sứ tinh xảo, chính là bộ phiên bản giới hạn tôi từng ao ước mãi nhưng chưa mua được.
“Dậy rồi à?” Một giọng nói lười biếng vang lên từ cửa.
Phó Trạch Minh dựa vào khung cửa, đã thay bộ sơ mi trắng được ủi phẳng, không còn dáng vẻ ăn chơi hôm nào.
Tôi lơ đãng buột miệng, “Anh mặc thế này… trông cũng đẹp đấy.”
Anh sững người một chút rồi bật cười trầm thấp, yết hầu khẽ chuyển động theo tiếng cười.
Lúc đó tôi mới sực tỉnh vì lỡ lời, mặt đỏ bừng lên, vội kéo chăn che kín nửa mặt.
“Bọn người kia tôi đã điều tra ra rồi,”
Anh ta kéo ghế lại ngồi cạnh giường, chân dài bắt chéo tùy ý.
“Là Hứa Đường sai người làm. Tôi đã xử lý sạch sẽ rồi.”
Tôi sững sờ nhìn anh, tay siết chăn chặt hơn.
“Sao vậy?” Anh nhướn mày, khóe miệng cong lên đầy trêu chọc.
“Cô tưởng tôi chỉ là thằng ăn chơi biết tán gái thôi à?”
Sáng hôm sau, một đội bác sĩ mặc blouse trắng bao quanh tôi kiểm tra.
Phó Trạch Minh tựa vào tường, giọng thản nhiên giải thích:
“Thấy cô hay ôm bụng đau, nên tôi gọi đội ngũ y tế bên nhà ông nội tôi đến khám thử.”
Khi kết quả được đưa ra, sắc mặt anh lập tức sa sầm:
6
“Ung thư dạ dày giai đoạn đầu.”
Anh nghiến răng nói, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
“Giang Nhuận, mấy năm qua cô sống kiểu gì vậy?”
Tôi không hiểu sao anh lại tức giận như thế.
Quá trình điều trị khổ sở không tả nổi.
Mỗi lần tôi nôn đến trời đất đảo lộn, Phó Trạch Minh luôn ở đó đỡ lấy vai tôi.
Một ngày nọ đang truyền dịch, điện thoại tôi rung lên, vòng bạn bè của Hứa Đường lại cập nhật.
Chín tấm ảnh, cô ta mặc đồ ngủ của tôi, nằm trên chiếc giường từng là của tôi.
Tấm cuối cùng là một bình sữa trẻ em, chú thích:
“Cảm ơn ai đó đã nhường chỗ, cuối cùng nơi này cũng giống như một mái nhà.”
Câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi.
Tối đến, tôi lăn lộn không ngủ nổi vì đau.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Miệng tôi bỗng bị nhét vào một viên kẹo vị đào, ngọt dịu tan dần nơi đầu lưỡi.
“Ngọt không?” Giọng anh vang lên trong bóng tối, dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe môi tôi.
Tôi chìm vào giấc ngủ.
Một tháng sau, sáng sớm, anh lao vào phòng bệnh, trên tay là kết quả xét nghiệm.
“Chỉ số ổn rồi!”
Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy và mái tóc rối bời của anh, mũi bỗng cay xè:
“Anh… đã bao lâu rồi chưa ngủ vậy?”
“Ơ, trong phòng có mùi gì thế nhỉ?”
Không khí đột nhiên đông cứng.
Vị thiếu gia luôn bỡn cợt kia lại đỏ bừng tai, quay mặt đi.
Anh trầm mặc vài giây, đột ngột đứng dậy:
“Tôi… đi tắm cái đã.”
Bệnh lui dần như tơ rút, cơ thể tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, vừa ăn liền hết hai bát cháo nóng.
Cửa mở ra lần nữa, Phó Trạch Minh bước vào với bộ sơ mi trắng sạch sẽ.
Mái tóc còn vương vài giọt nước, cổ áo mở hai nút, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Tôi bất giác nuốt nước bọt.
Tôi khẳng định, anh ta đang cố tình quyến rũ tôi.
Thấy tôi đang ăn cháo, anh ta cười tươi rói.
“Giang Nhuận,”
Đôi mắt anh sáng rực,
“Sau này, em sẽ không còn đau dạ dày nữa đâu!”