Anh ngồi xuống ghế sofa, trầm ngâm một lúc mới nói:

“Giang Nhuận, em có thể… suy nghĩ đến anh được không?”

“Khụ khụ khụ!”

Tôi sặc cháo, ho sặc sụa.

Anh lập tức nghiêng người lại, vỗ nhẹ lưng tôi, khoảng cách gần đến mức tôi ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng từ người anh.

Anh cúi nhìn tôi, ánh mắt lúc này chẳng còn lười nhác ngông cuồng, mà ướt át như con Golden tôi từng nuôi hồi bé.

Toang rồi. Tôi thầm thở dài.

Khi một người phụ nữ thấy đàn ông đáng thương, tức là… cô ấy đã bắt đầu rơi vào lưới tình.

“Em và Hạ Vân Khanh đã ký đơn ly hôn rồi…”

Anh cụp mắt, giọng nhỏ như tiếng gió:

“Em suy nghĩ đến anh… được không?”

Nói xong, anh bất ngờ đứng dậy:

“Em không cần trả lời vội. Khi nào nghĩ xong thì gọi cho anh. Thời gian này, anh sẽ không làm phiền em.”

Anh vừa rời khỏi, tôi lập tức lấy điện thoại, bấm số:

“Chuyện anh nói, tôi đồng ý.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ:

“Hạ phu nhân, đây là lần cuối tôi gọi cô như vậy. Hợp tác vui vẻ.”

Tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần.

Cửa phòng bật mở.

Anh ôm tôi vào lòng, hương thơm trên người anh khiến tôi say lòng.

Ánh mắt tôi vô thức rơi vào phần cổ áo hé mở, tim đập rối loạn.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay nâng mặt anh, hôn lên đôi môi mỏng ấy.

Anh sững người, rồi lập tức phản ứng lại, mạnh mẽ siết chặt eo tôi.

Nụ hôn ấy sâu và dài, đến khi tôi khẽ đẩy anh:

“Em… vẫn đang là bệnh nhân mà…”

Phó Trạch Minh nắm chặt tay tôi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

“Giang Nhuận, anh thật sự rất vui.”

Tôi như thấy một chú chó lớn đang vẫy đuôi điên cuồng.

7

Gần đây, trong lòng Hạ Vân Khanh như đè nặng một tảng đá.

Con đã khỏi bệnh, nhưng Giang Nhuận thì rất lâu không liên lạc gì với anh nữa.

Hình ảnh hôm đó tại biệt thự vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh, khuôn mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy, cùng câu nói nhẹ hẫng: “Ly hôn đi.”

Chừng ấy ngày trôi qua, anh nghĩ: chắc giờ Giang Nhuận đã nguôi giận và bình tĩnh lại rồi.

Anh rút điện thoại, theo thói quen bấm số đã thuộc lòng.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Giọng nói máy móc lạnh băng khiến tim anh run rẩy.

Ảnh đại diện WeChat đã chuyển sang màu đen, tin nhắn gửi đi cũng bật ra dấu chấm than đỏ chói.

“…A Nhuận?” Anh lẩm bẩm, ngón tay run lên không kiểm soát được.

Đã kết hôn bao nhiêu năm, dù có giận dỗi, cô chưa từng chặn anh.

Anh lái xe đến công ty: “Quản lý Giang đâu?”

Mọi người trong văn phòng nhìn nhau khó hiểu:

“Quản lý Giang? Cô ấy nghỉ việc lâu rồi mà…”

Anh loạng choạng chạy lên lầu, bắt gặp một người đàn ông lạ đang đập bàn quát tháo:

“Vô dụng! Tổng giám đốc Hạ để tôi quản các người đấy!”

“Mỗi người đều lãnh lương mà chẳng làm được gì! Để mấy người làm gì?”

Giọng Hạ Vân Khanh lạnh như băng:

“Anh là ai?”

Người đó vội vàng cười nịnh tiến lại gần:

“Tổng giám đốc Hạ, tôi là anh họ của Đường Đường.”

Lúc này anh mới sực nhớ: trước đó đúng là Hứa Đường có nhắc muốn sắp xếp việc làm cho anh họ.

Trước mắt bỗng tối sầm, anh hất tung bàn làm việc:

“Cút ra ngoài!”

Tên kia mặt tái xanh, lủi đi không dám quay đầu.

Về tới biệt thự, Hứa Đường đang thong thả sơn móng tay, hai bảo mẫu bế trẻ đi lại trong phòng.

“Hứa Đường, cái tên anh họ cô là sao?” Anh cáu kỉnh kéo lỏng cà vạt.

Hứa Đường lập tức rưng rưng mắt:

“Thiếu gia, em xin lỗi, anh họ em bắt em tìm việc cho anh ấy, không chịu giúp thì anh ấy dọa đánh em… em cũng bất đắc dĩ thôi mà…”

Anh xua tay bực bội:

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“Được rồi, sau này mấy hạng tôm tép như thế, đừng lôi vào đây nữa.”

Sự khó chịu trong lòng ngày càng nặng nề, khiến anh vô thức ôm lấy ngực.

Anh lao xe đến biệt thự vùng ngoại ô. Gõ cửa rất lâu không ai trả lời, anh nhập mật mã bước vào.

Căn nhà tĩnh mịch đến rợn người, trên bàn trà phủ lớp bụi mỏng, đồ ăn trong bếp đã mục rữa, bốc mùi thối rữa.

Anh đứng lặng giữa phòng khách, bỗng thấy khó thở.

Bất chợt, chuông cửa vang lên.

Người giao hàng đưa một tấm bưu thiếp ố vàng, là tấm mà mười năm trước họ viết ở Lệ Giang, Giang Nhuận từng cười nói sẽ gửi cho bản thân tương lai.

Anh lao ra cửa, gọi cho trợ lý:

“Phu nhân đi đâu rồi?! Mất tích lâu như vậy mà không ai biết à?!!”

Trợ lý run rẩy đáp, giọng đầy oan ức:

“Phu nhân không cho ai vào biệt thự, cũng không cho làm phiền. Chúng tôi… thật sự không biết cô ấy đi đâu…”

“Đi tìm! Lật cả thành phố Bắc Kinh lên cũng phải tìm được cô ấy cho tôi!” Anh gầm vào điện thoại.

Rất nhanh, có người mang tới một sợi dây chuyền do người qua đường nhặt được.

Hạ Vân Khanh lảo đảo lùi lại hai bước, là sợi dây chuyền Giang Nhuận chưa từng rời khỏi người, bên trong còn dán ảnh cưới của họ.

Sau đó, anh điên cuồng tìm cô khắp nơi.

Quán cà phê, hiệu sách, tiệm hoa, triển lãm tranh… tất cả những nơi cô từng thích, từng lui tới. Không nơi nào có bóng cô.

Anh ngày càng tiều tụy. Trong gương, đôi mắt anh hõm sâu, cằm phủ đầy râu chưa cạo.

Hồ sơ trợ lý đưa đến chất thành núi, nhưng anh không còn sức để lật xem.

Mỗi đêm khuya, anh thường ngồi trong căn phòng họ từng ngủ chung, ngẩn người nhìn ảnh cô.

“A Nhuận…” Anh thì thầm với khoảng không, “Em đang ở đâu vậy…”

Thỉnh thoảng, anh choàng tỉnh giữa đêm vì ngỡ nghe thấy giọng cô. Nhưng mở mắt ra, chỉ còn bóng tối vô tận và nỗi cô đơn.

Màn hình điện thoại anh mãi dừng ở khung chat của cô.

Mỗi lần bấm gọi, chỉ có giọng máy vô hồn phản hồi.

“Ngài Hạ, ngài nên nghỉ ngơi đi…” Trợ lý không biết bao nhiêu lần khuyên nhủ.

Anh chỉ lắc đầu, lại cầm lấy chìa khóa xe.

“Tôi đi tìm thêm chút nữa… biết đâu hôm nay sẽ tìm thấy.”

8

Cuộc sống ở nhà họ Phó bình yên và ấm áp.

Sắc mặt tôi dần hồng hào trở lại, sức khỏe cũng tốt lên từng ngày.

Hôm ấy, tôi đang nằm tắm nắng trên ghế mây trong vườn thì nghe thấy tiếng sột soạt sau lùm cây.

“Ông già à, chậm chút đi! Cẩn thận bị phát hiện!”

“Tôi chỉ muốn xem thử, rốt cuộc cô gái nào khiến thằng bé nhà mình để tâm đến vậy.”

Tôi bật cười:

“Có phải hai vị đang tìm tôi không?”

Một cặp vợ chồng già nhân hậu từ sau lùm cây lúng túng đi ra.

Bà cụ đánh ông một cái:

“Tại ông hết đó!”

Họ ngồi xuống bên tôi, mắt sáng rỡ nhìn tôi chăm chú.

“Xinh thật đấy, bảo sao thằng nhỏ nhà tôi vừa nhìn đã chết mê. Bao nhiêu cô mà nó không thèm…”

Bà cụ vội ngắt lời:

“Cháu đừng để ý ông ấy nói bậy. Thằng bé trông có vẻ đào hoa, thật ra lại cực kỳ chung thủy.”

“Hồi trước, vợ chồng tôi thấy nó gần ba mươi tuổi mà chưa có bạn gái, suốt ngày sắp xếp xem mắt cho nó. Nó liền giả vờ ăn chơi để chọc giận chúng tôi.”

“Mãi sau nó mới thú nhận, rằng trong lòng sớm đã có người, chỉ là chưa có cơ hội…”

Đang nói dở, Phó Trạch Minh đã hớt hải chạy tới, trán lấm tấm mồ hôi:

“Ông nội! Bà nội! Hai người đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi!”

Hai ông bà nhìn nhau cười:

“Thấy chưa, vừa nói xong đã che chở rồi kìa!”

Khi rời đi còn tinh nghịch nháy mắt với tôi.

Phó Trạch Minh lúng túng gãi đầu:

“Xin lỗi, chắc là trợ lý nói với họ em ở đây.”

“Họ không làm gì quá đáng chứ?”

Tôi lắc đầu, ánh nắng chiếu xuống lông mi anh tạo thành những bóng mờ nhỏ xinh.

“Giang Nhuận,” anh bỗng nhẹ giọng nói,

“Hôm nay là sinh nhật anh… em có muốn đến không?”

Tôi gật đầu.

Trên du thuyền buổi tối, Phó Trạch Minh mặc vest được cắt may hoàn hảo, vẻ điển trai khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi đang mải ngắm thì ánh mắt chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc trên du thuyền bên cạnh, là Hạ Vân Khanh và Hứa Đường.

Tôi chau mày, định quay lưng tránh đi thì phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“A Nhuận!”

Không biết từ lúc nào, Hạ Vân Khanh đã chạy lên boong thuyền.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi chằm chằm, trong đó ngập tràn những cảm xúc tôi không tài nào hiểu nổi…

9

Bên cạnh tôi, giọng Phó Trạch Minh trầm xuống mang theo giận dữ:

“Ai cho hắn lên thuyền?”

Hạ Vân Khanh lao đến, nắm chặt cổ tay tôi:

“A Nhuận! Em đã đi đâu? Sao biến mất lâu như vậy mà không về nhà!”

Tôi hất tay anh ta ra:

“Ngài Hạ, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi đi đâu, hình như không còn liên quan đến anh nữa, phải không?”

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch:

“A Nhuận, ý em là gì?”

“Lúc đó em chỉ vì giận quá nên ký đơn thôi. Hơn nữa, chưa đăng ký ly hôn, chưa phân chia tài sản, vậy sao gọi là ly hôn được?”

“Về với anh đi!”

Phó Trạch Minh giơ tay chặn lại:

“Xin lỗi, du thuyền của nhà tôi, không tiếp Hạ Vân Khanh và chó.”

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Sắc mặt Hạ Vân Khanh lập tức trở nên khó coi, mắt đỏ hoe, chỉ tay về phía Phó Trạch Minh:

“Mày là cái thá gì? Có phải chính mày giam giữ vợ tao? Tao phải báo cảnh sát!”

Phó Trạch Minh cười lạnh:

“Giam giữ? Cậu biết không, Giang Nhuận suýt chút nữa đã bị người khác làm nhục. Còn cậu? Với tư cách là chồng cô ấy, cậu đang ở đâu?”

Hạ Vân Khanh cứng đờ:

“Làm nhục? A Nhuận, sao em không…”

Anh ta đột ngột nhớ lại cú điện thoại trước đó, tôi từng cầu cứu, nhưng anh ta tưởng tôi đang giận dỗi.

Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đi:

“A Nhuận, xin lỗi… hôm đó Hứa Đường sốt cao… anh tưởng em chỉ đang hờn dỗi, nên mới…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap