Ta bước từng bước lên bậc thềm, lạnh lùng nhìn kẻ thù đang bị khống chế, không do dự đâm dao thẳng vào tim hắn, xoáy mạnh nhiều vòng.
Máu bắn tung tóe, tạt cả lên mặt.
Chưa đầy một tuần trà, kẻ từng khiến cả nhà ta mất mạng, cuối cùng cũng lìa đời ngay trước mặt ta.
Suốt quá trình, Thụy vương chỉ lặng lẽ quay lưng, đứng dưới ánh sáng đang dần rạng đông.
Dù sao đi nữa…
Đại thù đã trả, Tô gia được rửa oan.
Phụ thân, mẫu thân, a tỷ, đại ca ở trên cao…
Lạc An đã vì người mà báo thù rồi.
Ta mơ một giấc mộng thật dài.
A tỷ ngồi dưới hiên đọc sách, đại ca luyện kiếm ngoài sân.
Còn ta thả diều, chạy từ trái sang phải, lại từ phải sang trái.
Diều bay cao vút tận trời xanh, mẫu thân đến gần, mỉm cười bảo đã mua bánh phù dung ta yêu thích.
Phụ thân trong thư phòng ngẩng đầu, không nói gì, nhưng nét mặt mang theo nụ cười hiền hậu.
Một ngày bình thường như muôn vàn ngày trước.
Nhưng rồi gió nổi lên, diều tuột tay… cuốn theo cả thân nhân, tan vào mây trắng.
“Lạc An, tạm biệt.”
Ta giật mình tỉnh dậy, nước mắt đã tuôn rơi, chẳng hay biết.
Và rồi một vòng tay thơm mùi mai khẽ ôm lấy ta, là Thanh Huy.
Đây là lần đầu tiên ta mơ thấy người nhà, cũng có lẽ… là lần cuối cùng.
Họ đã đến nói lời từ biệt.
Từ nay về sau…
Âm dương cách biệt. Không thể tương phùng.
Thanh Huy dịu dàng dỗ dành, nói ta đã mê man hai ngày.
Còn hôm nay… là đại lễ đăng cơ của Thụy vương, không, là Tân đế.
Từ xa vọng lại tiếng bá quan triều kiến, đồng thanh hô:
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
“Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
“Thế còn ngươi, Lạc An?
Từ nay về sau… muốn đi đâu?”
Nếu là ngày xưa, nhị tiểu thư Tô phủ, Tô Lạc An, đáng ra phải tiền đồ rộng mở, bước lên cao sang, không kém gì vương phủ quý môn.
Nhưng hiện giờ… điều ta mong muốn lại vô cùng đơn giản.
Ta mỉm cười nắm lấy tay Thanh Huy:
“Ta muốn tự do đi khắp nơi, không để ai trói buộc nữa.”
Thanh Huy ngẩn người, hồi lâu mới khẽ đáp:
“Được.”
Sau khi trình bày hết nguyện vọng, Thụy vương không hề kinh ngạc.
Ngài chuẩn bị sẵn xe ngựa và lộ phí đầy đủ.
“Thuận buồm xuôi gió.
Cửa cung… vĩnh viễn mở đón hai người.”
Ta và Thanh Huy cùng ngồi lên xe, hướng Nam mà đi, dạo khắp bốn phương.
Lại một năm trôi qua, ta trở về Đại Đô.
Phố xá vẫn nhộn nhịp, người người qua lại, chẳng còn dấu vết ngày xưa.
Ta và Thanh Huy nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng bước nhanh về phía trước.
Đây là quê hương đã sinh thành chúng ta.
Người mất đã mất.
Người sống… chỉ có thể mang theo nhớ thương, tiếp tục đi về phía trước.
(Toàn văn hoàn)