1

Cơn nóng rực như thiêu như đốt lan khắp toàn thân, như muốn th ,iêu ch,áy ta đến cạn kiệt, ngay cả da thịt cũng như sắp bị ngọn lửa d ,ục v,ọng này hòa tan.

Chén canh trên bàn là do thị nữ của Thái tử đưa đến lúc nãy, ta không chút nghi ngờ liền uống sạch.

Nhưng hiện giờ phản ứng thế này, hiển nhiên là đã bị hạ dược.

Chỉ cách một cánh cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Ta theo bản năng nằm rạp xuống mặt bàn.

Các thị nữ bên ngoài ghé đầu vào xem, sau khi xác định ta không còn động tĩnh, bọn họ bắt đầu nói chuyện mà chẳng chút kiêng dè:

“Thật sự phải để bọn ăn m ày đó xông vào à? Dù sao nàng ta cũng là Thái tử phi tương lai…”

“Đây là ý của Thái tử, thân làm nô tỳ, chúng ta cứ làm theo là được.”

“Huống hồ, danh phận Thái tử phi vốn dĩ là của tiểu thư Tể tướng, nàng ấy, Tần Uyển mới là chính thống. Nếu không phải ả t ,iện nh,ân kia cố tình lấy lòng Hoàng thượng trước điện, thì một đứa con gái thứ làm sao xứng gả cho Thái tử?”

“Hiện giờ Thái tử đang ở cùng cô nương Tần Uyển đấy, lát nữa cửa vừa đóng lại, ai còn bận tâm đến ả?”

Lời vừa dứt, hai người đã rời đi.

Ta lạnh toát mồ hôi sau lưng, r,un r,ẩy toàn thân.

Quả nhiên… tất cả những gì đạn mạc nói đều là thật.

Ngày ta xuyên đến thế giới này, hệ thống đã ra chỉ thị:

【Chiến lược: Chinh phục Thái tử, mục tiêu: sống sót.】

Vậy nên dù biết rõ Thái tử Tạ Lễ không hề có tình cảm với ta,

mấy năm nay ta vẫn dốc lòng lấy lòng hắn.

Vì m ,ạng sống, ta không tiếc tranh đoạt danh vị Thái tử phi.

Chỉ là không ngờ, vì cưới được Tần Uyển,

Tạ Lễ lại nh,ẫn t,âm muốn giao ta cho đám ăn mày làm nh ,ục, h ,ủy h ,oại thanh danh ta.

Chốn này không thể ở lại nữa!

Ta cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, lao ra cửa, chạy về phía hoa viên sau cung.

Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: đến tìm Quý phi Huyền Yên, người vẫn luôn thân thiết với ta.

Nhờ nàng ấy giúp gọi Thái y.

Nào ngờ vừa đi được mấy bước, trán ta đập phải một bức tường bằng thịt cứng rắn, đ ,au điếng người.

Trước mặt ta là một nam nhân toàn thân mặc huyền y đen sẫm, ngũ quan lạnh lùng, không nói không rằng liền nắm chặt cổ tay ta.

“A Sở, cuối cùng ta cũng tìm được nàng.”

“Hai năm nơi biên ải, ngày nào ta cũng nhớ nàng da diết. Vậy mà khi quay về lại nghe được nàng trở thành Thái tử phi của Hoàng huynh.”

“Chuyện này, nàng thực sự không định giải thích sao?”

2

Là Tiêu vương, Tạ Khiêm!

Trước khi ra biên ải, hắn và nguyên chủ từng có tình cảm sâu đậm.

Chỉ là lúc ta xuyên tới, hồ,n phách của nguyên chủ đã bị xóa sạch,

ta chỉ giữ lại được một phần ký ức, vốn chẳng thân quen gì với hắn cả.

Thấy Tạ Khiêm tiến sát lại gần,

ta đành kiềm chế h ,am m ,uốn bản năng đang bốc lên trong ng ,ực do dược tính phát tác,

mạnh mẽ hất tay hắn ra:

“Tiêu vương xin tự trọng. Nay ta đã là tẩu tẩu của ngài.”

Tạ Khiêm sững lại một khắc, rồi bật cười lạnh:

“Tẩu tẩu thì đã sao?”

“Chẳng qua chỉ là ở nước ta mới câu nệ lễ giáo luân thường.

Ở nơi man di ngoại bang, chồng mất thế thì vợ tái giá lấy đệ đệ là chuyện thường tình.”

Vừa nói, hắn vừa mạnh mẽ ôm lấy eo ta, kéo ta sát vào lòng.

Thân thể từng chinh chiến sa trường của hắn rắn chắc đến d,ọa người,

dù có lớp huyền y cách ngăn, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân cốt cuồn cuộn dưới lớp vải.

Ta chợt nhớ đến những năm qua, mỗi lần hắn chiến thắng trở về,

đều đem nữ tử ngoại tộc làm chiến lợi phẩm thưởng quân.

Người h ,ầu h ,ạ hắn, mỗi đêm đều thay đến ba lượt.

Thế cũng đủ chứng minh vì sao hắn được mệnh danh là Chiến Thần của nước Viêm.

Một cơn gh,ê t ,ởm dâng trào nơi ng ,ực.

Chiến tranh giữa hai quốc gia, đáng lý không nên làm h,ại dân thường.

Vậy mà hắn lại lấy sự t ,àn b ,ạo với nữ nhân làm trò tiêu khiển.

Trong mắt ta, chẳng khác gì c,ầm th ,ú.

Khi Tạ Khiêm cúi đầu thì thầm bên tai, ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa,

lạnh lùng nói:

“Ngài còn không buông tay, ta sẽ đến trước mặt Hoàng thượng cáo ngài có ý đồ x,ằng b,ậy với Thái tử phi.”

“Tạ Khiêm, đây dù sao vẫn là nước Viêm.”

Lời vừa dứt, hắn dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy ta một lúc lâu.

Sau cùng chỉ khẽ hừ một tiếng, không cam lòng mà buông tay.

Ta lập tức xoay người bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp thoát ra, đã bị hắn dang tay chặn lại.

Ánh mắt lấp lửng, giọng nói đầy hàm ý:

“A Sở, th ,ân th ,ể nàng nóng ran như lửa,

chẳng lẽ… nàng đã trúng xuân dược rồi sao?”

3

【Chính tại nơi này! Nữ phụ không kiềm được, cùng Tiêu vương lăn lộn trên giường. Đến đêm tân hôn không có huyết, bị Thái tử chán ghét, ngày ngày hành hạ.】

【Về sau Tiêu vương tạo phản, nàng còn mặt dày muốn làm vương phi, kết quả bị Tiêu vương khinh bỉ là dơ bẩn, ném cho quân địch thay phiên làm nhục.】

【Chỉ có thể nói, kẻ tự rẻ rúng bản thân, tất bị người đời rẻ rúng.】

Cơn khát khao nhục thể trong cơ thể ta, bị những dòng chữ kia dội cho tan biến sạch.

Ta bấu chặt lòng bàn tay đến rớm máu, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại.

Sau đó lập tức đẩy hắn ra, cắm đầu chạy về phía hậu cung.

Lửa nóng trong ngực ngày một mãnh liệt, dường như Tạ Khiêm cũng đuổi theo phía sau.

Ta vốn định chạy đến cung của Quý phi Huyền Yên, nhưng sức lực cạn kiệt, chưa kịp tới đã phải lảo đảo tìm một tòa cung điện hoang vắng để trốn tạm.

Chưa bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân dồn dập:

“Thái tử có lệnh, Thái tử phi bị kẻ xấu bắt cóc, dù phải lật tung hoàng cung cũng phải tìm ra cho bằng được!”

“Rõ!”, đám thị vệ lập tức tản đi.

Ta nghe mà tim đập dồn dập, lòng dâng đầy bất an.

Rõ ràng là Thái tử mưu không thành, giờ bắt đầu giở trò vu oan giá họa.

Chỉ cần lúc bị tìm ra, ta thân thể bại hoại, mặt mày đỏ bừng, thì lời giải thích nào cũng vô ích.

Đến lúc đó, hắn gán cho ta tội “dâm phụ”, liền có cớ thoái hôn.

Dược tính phát tác, từng tấc da thịt như bị lửa nung đỏ, dục vọng trong người sắp sửa bùng phát.

Trái lại cũng chỉ có một con đường chết.

Ta tức đến run rẩy, hất đổ ấm trà trong phòng, dùng khăn tay thấm nước.

Rồi từng ngón tay chà lau sạch sẽ, nhất là ngón giữa, cẩn thận lau thêm vài lượt.

Ai quy định bị hạ xuân dược là phải tìm nam nhân?

Ta, nữ nhân xuyên không thời hiện đại, thề không bao giờ cúi đầu nhận thua!

4

Tiếng bước chân ngoài cửa gấp gáp như hồi trống dồn dập.

Còn trong phòng, đầu ngón tay ta khẽ lướt qua dây đàn, gảy lên một khúc “Cao Sơn Lưu Thủy” đầy phức tạp.

Dây đàn lớn như mưa rào dồn dập, dây nhỏ như thì thầm thân mật.

Âm thanh giao nhau hỗn loạn, như chuỗi ngọc rơi xuống mâm ngọc.

Từ dòng suối nhỏ hòa vào đại dương, cuộn lên sóng lớn cuồng nộ, rồi dần dần dịu lại.

Không rõ đã qua bao lâu, cơn nóng rát trong người cuối cùng cũng tiêu tan.

Ta thở phào một hơi, đứng dậy lau sạch tay, phủi chỉnh y phục.

Vừa định bước ra khỏi cửa…

“Choang”, một miếng ngọc bội bất ngờ từ xà nhà rơi xuống, vang lên một tiếng nặng nề, đánh vỡ không khí tĩnh lặng trong căn phòng.

Ta toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu chậm rãi nhìn lên.

Chỉ thấy trên xà nhà không biết từ lúc nào có một người đang nằm đó.

Trên người khoác trường bào đen thêu chỉ bạc, lông mày như vẽ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

Khi ánh mắt hắn chạm vào ta, hắn khẽ ho khan vài tiếng, nhướng mày nói:

“Nếu tại hạ nói mình không cố ý… cô nương tin không?”

Thấy ta không đáp, hắn nhíu mày, mặt mang chút kỳ quái mà nói tiếp:

“Cái đó… thủ pháp không tồi.”

!!!

A a a a a, chết mất chết mất chết mất!

【Cười chết mất, tưởng nữ phụ nghĩ ra kế sách gì cao siêu, hóa ra là… “tự giải quyết”! Còn bị người ta toàn bộ quan sát!!】

【Ai hiểu được chứ! Ngón chân tôi đã quắp thành một căn hộ ba phòng một phòng khách rồi! Thật là… có sinh khí!】

【Nhưng người này là ai? Trong nguyên tác không có nhân vật như vậy mà?】

Ta đè nén tiếng hét như chuột chũi trong lòng, cố ra vẻ bình tĩnh, gật đầu cười nhẹ với hắn:

“Quá khen. Ngươi… cái tư thế đó cũng không tệ đâu.”

Lời vừa dứt, ta chẳng thèm phân biệt xem hắn là ai, chân mềm nhũn, loạng choạng đẩy cửa xông ra ngoài.

Bên ngoài, ánh lửa soi sáng bốn phía, nhanh chóng bao vây lấy ta.

Thái tử và Tần Uyển đứng giữa đám thị vệ.

Thấy ta mặt mày nhếch nhác, Tần Uyển liền mỉm cười, tỏ ra kinh hoảng nhào vào lòng Thái tử khóc rưng rức:

“Điện hạ, A Sở tuy là đường muội thiếp, nhưng bấy lâu sống cùng một nhà, thiếp đã sớm xem nàng như muội ruột.”

“Nay nàng bị dâm tặc làm nhục, người nhất định phải tru di cửu tộc hắn, thay thiếp làm chủ!”

5

Lời nàng ta vừa dứt, mọi người xung quanh đều nhìn ta với ánh mắt kinh hoàng.

Thái tử vỗ nhẹ lưng nàng ta, dịu giọng an ủi:

“A Uyển yên tâm, tuy nói Tần Sở nay đã mất sạch danh tiết, không thể làm Thái tử phi, nhưng nể tình hôn ước, bản cung nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng.”

Tốt lắm. Gã này không chờ nổi nữa, muốn đổ hết tội lên đầu ta?

Ta đè nén lửa giận, bước lên một bước, làm bộ vô tội nói:

“Dâm tặc gì chứ?”

“Chẳng qua là ta ham rượu nên uống say, lạc vào cung điện khác thôi, chẳng lẽ cung cấm gặp trộm chỉ vì một kẻ uống lộn đường?”

Thấy ta không có chút nào giống người trúng thuốc,

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap