01

“Ta không gả đâu, lòng ta đã có người trong mộng, tuyệt đối không lấy loại người như Mạnh Cửu An, suốt ngày cưỡi ngựa rong ruổi ngoài đường.”

“Từ hôm nay trở đi, ta và hắn, ch ,et cũng không qua lại!”

Vừa mở mắt ra, miệng ta đã không kiểm soát được mà thốt ra mấy câu k ,inh h ,ồ n bạt vía, đầu óc lại như choáng váng, căng đ ,au.

Cơn mê man như nhấn chìm toàn thân, từng tấc d,a t,hịt đều r ,un r ,ẩy như không thuộc về mình nữa.

“Bên ngoài đều là khách, con nói cái gì hồ đồ vậy hả? Người ta Cửu An là thiếu niên tốt biết bao, mà con nói thành cái dạng gì! Đúng là con gái lớn không giữ nổi, ăn nói càng ngày càng hồ đồ!”

Phụ thân ta, Chúc Dung, nghe xong câu nói vừa rồi của ta thì lập tức mất hết mặt mũi, nheo mắt, ra sức nháy mắt ra hiệu cho ta.

“Hai đứa từ nhỏ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi, con nghĩ kỹ lại xem nào.”

Khung cảnh này…

Lời thoại này…

Căn phòng nhỏ nhắn quen thuộc…

Gương mặt từng người đều quen thuộc như xưa.

Ta ngẩn ngơ nhìn tất cả, trong đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng.

Đây là mộng sao?

Hay là ảo giác?

Ta chẳng phải đã ch, et rồi sao?

Sao lại còn nghe thấy tiếng của phụ thân?

“Con đang nghĩ gì thế, Khanh Khanh, bá phụ đang hỏi con kìa.”

Một giọng thiếu niên ôn hòa, mang theo từ tính vang lên bên tai ta.

Ta ngây ra quay đầu lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt.

Trước mặt là một th ,iếu n,iên buộc cao tóc đuôi ngựa, thắt dây đỏ trên trán.

Dung mạo ấy, dường như trùng khớp với vị tướng quân năm xưa dũng cảm lao vào biển lửa kia.

“Mạnh… Cửu An?”

Ta thấp giọng lẩm bẩm, khoé mắt bất giác ướt át.

“Hử?”

Mạnh Cửu An nghe vậy, ánh mắt chợt hiện nét thương tổn nhưng giấu rất nhanh, nghiêng người cúi nhẹ, dịu dàng đáp lời.

Nhìn thấy lệ trong mắt ta, ngữ khí hắn cũng lộ vẻ hoảng loạn:

“Khanh Khanh đừng khóc, nếu muội không muốn, vậy thì huỷ hôn, ta sẽ không làm khó muội đâu.”

Sợi dây đỏ thắt trên trán hắn theo động tác vung nhẹ, khẽ chạm lên má ta, khiến ta hơi ngứa.

“Không…”

Miệng ta phản ứng nhanh hơn não, buột miệng phản bác.

“Ta không muốn huỷ hôn.”

Giọng nói thanh thoát vang lên rành rọt, rõ ràng rơi vào tai từng người trong phòng.

Lúc này đã chẳng còn kịp suy nghĩ gì thêm.

Ta bình tĩnh nắm lấy tay Mạnh Cửu An, bước lên phía trước, đối diện với phụ thân.

“Phụ thân, không cần nghĩ nhiều nữa. Con và Cửu An là thanh mai trúc mã, hai nhà kết thân, thật sự rất xứng đôi.”

Chúc Dung cười khoái chí: “Ta đã bảo rồi mà, Cửu An là đứa trẻ tốt, làm sao con gái ta lại không ưng được chứ? Phải không, thân gia?”

“Phải phải, Khanh Khanh vừa rồi bị d ,ọa thôi, lần sau nhớ báo trước một tiếng nhé.

Ai lại ép con gái người ta gả chồng ngay thế chứ, chuyện hôn nhân phải từ từ tiến triển.”

Phụ mẫu Mạnh gia cười xòa, xem như cho ta một bậc thang để lui, cũng chẳng để bụng những lời lỡ miệng vừa nãy.

Không khí hai nhà dần hòa hoãn, mọi người đều nhẹ nhõm.

Ta âm thầm thở phào một hơi, bàn tay vẫn đổ mồ hôi vì hồi hộp.

Lúc này ta đã hiểu rõ

Ta đã tr,ọng s,inh, quay về đúng ngày hai nhà Chúc, Mạnh đính hôn.

Mọi thứ đều còn nguyên vẹn.

Không ai ch ,et cả.

Chúc gia vẫn chưa bị vu oan tội giấu long bào, dẫn đến cả nhà bị x ,ử tr ,ảm và bị hậu thế ph ,ỉ nh,ổ.

Phụ mẫu Mạnh gia vẫn chưa bị tiểu nhân ly gián mà bị đày biên cương, cuối cùng ch ,et th ,ảm không toàn th ,ây.

Còn chàng

Chàng vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt ta.

Lần này, ta cuối cùng cũng có thể chạm vào người ấy rồi.

Ta nhắm mắt lại, nghẹn ngào nơi lòng.

Nhớ lại đời trước

Bản thân sống ch ,et không chịu gả cho Mạnh Cửu An, còn trước mặt bao người lớn tiếng hô lên “từ nay ch ,et cũng không qua lại”, khiến hai nhà đều mất mặt, quan hệ từ đó trở nên gượng gạo.

Không biết ai tung tin, khiến cả kinh thành đều biết, tiểu thư Chúc gia phản hôn ngay trong ngày đính hôn, còn nói ra những lời tổn thương người như vậy.

Từ đó, thanh danh ta nát bét, không ai dám đến cầu hôn, quan lại cũng không lui tới với Chúc gia.

Gia tộc dần sa sút cũng từ đó mà bắt đầu.

Hồi tưởng lại, trong lòng vẫn còn r ,un r ,ẩy.

Vừa rồi, suýt chút nữa ta lại tái diễn b,i kịch đời trước.

May là lần này kịp thời sửa sai.

Chỉ có điều

Lời đã nói ra, tất có người nghe thấy.

Ta nhìn chằm chằm vào bóng người lén lút ngoài cửa, ánh mắt thoáng hiện tia độc lệ.

Lập tức nghiêng đầu, ghé sát tai thị nữ bên cạnh thì thầm dặn dò.

Như Lan nghe xong, lòng chấn động dữ dội.

Nhưng sắc mặt vẫn trấn tĩnh như thường, lặng lẽ rời đi theo phân phó của ta.

02

“Khanh Khanh?”

Mạnh Cửu An tưởng ta không khoẻ, nhẹ nhàng siết tay ta, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm.

“Hôm nay sao cứ ngẩn người mãi thế? Chắc trong này ngột ngạt quá rồi, hay là chúng ta ra ngoài dạo một chút?”

“Được thôi.”

Ta chớp chớp mắt, làm nũng siết tay hắn, chân thành xin lỗi:

“Hồi nãy là ta hồ đồ, huynh coi như chuyện cười cho qua đi, đừng để bụng nhé.”

“Muội thật là…”

Mạnh Cửu An khẽ điểm mũi ta, cười dịu dàng cưng chiều.

“Ta còn không biết muội à, đúng là con nhóc nghịch ngợm. Nhưng sau này phải chú ý, lỡ để kẻ có tâm nghe thấy, gây chuyện, muội sẽ khổ đấy.”

“Biết rồi biết rồi, Cửu An ca ca sao mà lắm lời quá.”

Vừa nói, ta vừa nắm tay hắn bước vào một gian thủy đình nhỏ gần hồ.

Chốn này ít người lui tới, lại gần mặt nước, rất hợp để ngắm cảnh và tán gẫu.

“Cửu An ca ca, đình này thiết kế thật khéo.”

“Ánh nắng qua rèm mỏng rọi đúng vị trí chúng ta ngồi.”

“Bên trong có đàn tỳ bà, bên ngoài có đôi uyên ương, ta thật chẳng muốn rời đi nữa.”

Ta và Cửu An ngồi đối diện, ngắm cảnh, tâm tình vui vẻ, không nỡ rời bước.

“Khanh Khanh…”

Mạnh Cửu An nghiêng đầu nhìn ta, tay không ngừng pha trà.

“Nơi này do phụ thân đặc biệt làm cho ta, sau này muội gả cho ta, chốn này sẽ là của muội.”

Nghe vậy, mặt ta đỏ bừng, nhìn thiếu niên cười rạng rỡ trước mắt, lòng ta dâng tràn ngượng ngùng.

Người gì mà biết trêu người đến thế?

Chỉ một câu đã khiến tim ta loạn nhịp.

Một thiếu niên tốt như vậy, kiếp trước ta thật sự m ,ù mắt, lại bỏ qua để đi thích một tên c ,ặn b ,ã.

Nghĩ đến Tô Nhiên, lòng ta vẫn còn đầy h ,ận.

Kiếp này, ta nhất định phải tự tay h ,ủy h ,oại hắn.

Bằng mọi giá.

Dù có biến thành kẻ m ,áu lạnh t ,àn nh ,ẫn, ta vẫn sẽ khiến hắn mất sạch những gì trân quý nhất.

Từ giây phút này

Chúc Khanh An của kiếp trước, đã ch ,et rồi.

“Trà đây, vừa mới pha xong.”

Mạnh Cửu An đột nhiên đứng dậy, đến bên ta, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Hắn cẩn thận rót trà cho ta, sợi dây đỏ trên trán lại khẽ lướt qua vai ta như cái móc câu, khiến ta rùng mình chú ý.

Ta thôi không nghĩ đến những chuyện đau tận tim gan kia nữa, chuyên tâm cùng Cửu An đối ẩm.

Mặt hồ gợn sóng, phản chiếu hai bóng người.

Một thiếu nữ linh động hoạt bát, cùng một thiếu niên buộc cao tóc, khí khái anh tuấn,cùng nhau nói cười, nâng chén mời nhau.

Gió xuân phơi phới, ánh nắng chan hòa, uyên ương đuổi nhau trên sóng nước.

Thanh mai trúc mã, tình cảm thân thuộc khắc sâu trong tim mỗi người.

Thế nhưng chẳng bao lâu

Một tiếng hô thất thanh vang lên từ phía xa:

03

“Có người rơi xuống nước!! Mau cứu người!!!”

Một tiếng hốt hoảng vang lên, xé toang bầu không khí yên bình.

Mạnh Cửu An giật mình đứng dậy, chau mày nhìn về phía đó, cố đè nén bất an trong lòng.

“Khanh Khanh, muội đợi ở đây, ta qua đó xem sao.”

Ta cúi đầu vuốt miệng chén, thong thả uống trà, hoàn toàn không mấy để tâm.

“Cửu An ca ca, chúng ta cứ ở đây thôi. Chuyện bên đó tự nhiên sẽ có người lo.”

Ta cụp mi mắt, hàng mi dài rủ xuống che đi ánh nhìn u ám, khẽ cong môi, tâm trạng rất tốt.

“Không được. Hôm nay là ngày hai nhà ta đính thân, lại xảy ra chuyện thế này, ta là trưởng tử Mạnh gia, không thể khoanh tay đứng nhìn.”

“Khanh Khanh, một lát nữa chúng ta uống trà tiếp nhé?”

Chàng vừa nói, vừa mềm giọng dỗ dành ta, ánh mắt vẫn còn dõi theo nơi ồn ào phía xa.

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

“Được thôi.”

Ta khẽ thở dài, chủ động nắm tay chàng, bóp nhẹ:

“Muội đi cùng huynh.”

Tình hình bên kia

Còn ai hiểu rõ hơn ta?

Dù sao thì

Đó là vở kịch do chính tay ta sắp đặt.

Nhưng nhìn thấy Mạnh Cửu An bận lòng như thế, vốn định ngồi ung dung xem trò vui, nay đành theo chàng đi chứng kiến cho trọn màn hay.

04

Khi ta và Mạnh Cửu An đến nơi xảy ra chuyện, nơi ấy đã bị khách khứa vây kín.

Bọn họ không ngại xem náo nhiệt, chỉ trỏ nghị luận về hai người đang ướt sũng ngồi dưới đất.

“Tiểu thư, người nhất định phải làm chủ cho nô tỳ!”

Như Lan ngồi bệt dưới đất, toàn thân ướt đẫm, bộ dạng vô cùng chật vật.

Vừa thấy ta, nàng lập tức bật khóc nức nở như thể uất ức tột cùng.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Ta ra vẻ kinh hoảng, vội vàng tiến đến đỡ nàng dậy.

“Tiểu thư, khi ở yến tiệc người cảm thấy lành lạnh, liền sai nô tỳ ra xe ngựa lấy áo choàng.”

“Nô tỳ nghe lời đi làm, nhưng khi đi ngang qua bờ hồ vắng vẻ thì bất ngờ bị người này xuất hiện, định đẩy nô tỳ xuống hồ.”

“Nếu không phải nô tỳ biết bơi, liều mạng ôm chân kẻ đó mà gào lên,”

“Chỉ e giờ này đã bị dìm chết, chẳng thể trở về gặp người, hu hu…”

Như Lan nói như trút hết uất ức, chỉ tay về phía nha hoàn bên cạnh cũng đang ướt như chuột lột, kể hết mọi việc như đổ đậu.

“Ngươi nói dối! Rõ ràng là ngươi muốn đẩy ta xuống nước!”

“Ta biết bơi, vừa trèo lên được thì ngươi cũng tự nhảy xuống hồ, còn lớn tiếng kêu cứu, định lật ngược trắng đen!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap