06
Đêm hôm ấy, nha hoàn Điền Kiều đã dùng chính con dao ta ban cho, tự nguyện treo cổ tự vẫn.
Còn ta, cũng giữ lời hứa, để gia đình nàng ta từ nay về sau được ăn no mặc ấm.
Tuy rằng nàng chỉ là kẻ bị lợi dụng, nhưng đã có tâm muốn hại ta
Thì ta tất nhiên không thể để lại mầm họa.
Về phần thân nhân của nàng ta, ta cũng không sợ dưỡng hổ di hoạn.
Khi cho họ cơm no áo ấm, đồng thời cũng giữ họ trong tầm mắt.
Chỉ cần có bất kỳ dị động nào,mạng sống cũng không thể giữ nổi.
Sống lại một đời, ta càng hiểu rõ sự quan trọng của quyền thế.
Trong lòng ta sớm đã âm thầm dựng lên thế lực riêng của mình, đến nay đã phát triển cực thịnh.
Có nó trong tay, muốn bóp chết một Tô Nhiên,căn bản chẳng cần tốn sức gì.
Chỉ là…
Giờ không phải lúc nghĩ đến những điều ấy.
Ta nằm phơi mình giữa cánh đồng hoang
thả hồn theo những làn gió nhẹ nhàng.
Ánh mắt ta dõi theo người đang cưỡi tuấn mã phía xa,Mạnh Cửu An vận giáp đỏ, cao lớn uy vũ.
“Khanh Khanh.”
Nhận ra ánh mắt của ta, chàng kéo cương, cho ngựa chậm rãi bước đến bên cạnh.
“Muội muốn cưỡi ngựa không?”
Chàng hỏi.
“Muội không biết cưỡi, hay là… huynh chở muội?”
Ta giơ tay ra, mắt cong cong cười.
Mạnh Cửu An nghiêng đầu mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng kéo ta lên ngồi trước mình.
Chàng vung roi, chiến mã hí dài một tiếng, tung vó phóng như tên bắn giữa đồng hoang bao la.
Gió thổi nhè nhẹ.
Ta an tâm tựa vào ngực chàng, nhắm mắt hưởng trọn tự do hiếm hoi này.
Tận đến hoàng hôn
chúng ta mới dừng lại cuộc rong ruổi không vướng bụi trần ấy.
Trước cửa phủ Chúc, Mạnh Cửu An lưu luyến nắm tay ta, lắp bắp thốt lời mời:
“Khanh Khanh, ba hôm nữa… hoàng thất có tổ chức một buổi săn bắn, muội có thể… đi cùng ta không?”
“Đương nhiên là được.”
Ta đáp không chút do dự.
Chàng vui mừng thấy rõ, hớn hở xoay một vòng tại chỗ, sợi dây buộc tóc đỏ cũng theo đó bay phấp phới.
“Muộn rồi, huynh mau về đi thôi.”
Ta nhìn chàng mừng rỡ ngây ngô, không nhịn được thúc giục.
Bằng không…
Chỉ e một lát nữa sẽ bị người vây xem như trò cười mất.
“Ừ, Khanh Khanh, hẹn gặp lại.”
Chàng phấn chấn rời đi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tiễn Mạnh Cửu An xong, ta trở lại phòng, bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc săn ba ngày sau.
Bởi vì
Ba ngày sau… chính là ngày ta gặp Tô Nhiên kiếp này lần đầu tiên.
Kiếp trước, đúng vào lúc ấy, hoàng thất điểm danh toàn bộ phủ Chúc phải đến dự cuộc săn.
Chẳng phải ưu ái gì
Mà là bắt làm kẻ “bao chi phí” cho toàn bộ sự kiện.
Khi ấy, danh tiếng ta đã nát không còn gì, đến đó chỉ bị người cười chê nhạo báng.
Cũng chính lúc đó, Tô Nhiên xuất hiện trước mặt ta
Tỏ vẻ không chê bai, còn ân cần săn sóc.
Khi ấy ta cảm động đến ngu muội, nào có nghĩ đến thân phận hắn ra sao mà lẻn được vào trường săn hoàng thất?
Ta hoàn toàn bỏ qua mọi điểm nghi vấn.
Nhưng kiếp này
Danh tiếng ta vẫn còn nguyên.
Vậy thì… thật muốn xem hắn lần này sẽ xuất hiện bằng diện mạo hề hước nào đây.
07
Ba ngày sau, trường săn hoàng thất.
Tô Nhiên dựa vào thân phận “diện nhân” của Trưởng công chúa mà chen chân được vào đội săn hoàng gia.
Nhưng mục đích chuyến đi này của hắn không đơn giản như vậy.
Nha hoàn Điền Kiều, người bị hắn sai khiến, đến giờ vẫn biệt vô âm tín.
Hắn có linh cảm rằng kế hoạch đã bị phát hiện.
Tô Nhiên hơi hoảng loạn, trong lòng càng thêm bất an.
Hắn sợ Điền Kiều bị bắt, rồi khai ra mọi chuyện, liên lụy đến hắn.
Nhưng nghĩ lại
Cha mẹ nàng ta còn bị hắn nắm trong tay.
Nỗi hoảng hốt ấy liền tiêu tán một nửa.
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt u ám nhìn về phía thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa cười rạng rỡ
Chính là Chúc Khanh An.
Tô Nhiên âm thầm lẩm bẩm cái tên ấy, trong lòng mang ý chiếm hữu mãnh liệt.
Kế cũ không thành, thì bày thêm kế mới.
Đã nghe đồn tiểu thư phủ Chúc ngu ngốc hiền lành, tâm tính đơn thuần.
Nếu hắn diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân
thì trái tim nàng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Ngồi trên lưng ngựa, ta rõ ràng cảm nhận được ánh mắt tràn ngập dục vọng kia chiếu đến.
Thậm chí
ta còn nghe rõ suy nghĩ của Tô Nhiên:
【Chúc Khanh An, cái đồ ngu như heo này.】
【Lát nữa ta tạo chút “sự cố”, rồi ra tay cứu nàng, chẳng phải nàng sẽ ngoan ngoãn như chó nghe lời ta sao?】
【Đợi cưới được nàng, lợi dụng nàng tài trợ ta thi cử, sau đó vứt bỏ cũng chưa muộn.】
【Nhà có tiền thì đã sao? Chỉ có quyền lực mới là thứ cao nhất. Có nó trong tay, ta, Tô Nhiên, chẳng còn là tên thư sinh ai cũng có thể chèn ép nữa.】
Ta lạnh lùng lắng nghe màn độc thoại ngu xuẩn và tham lam của hắn.
Hừ, xem ra hắn vẫn chưa nhìn rõ tình thế hiện tại.
Chỉ là một tên diện nhân của công chúa,mà dám mơ mộng đến thế.
Anh hùng cứu mỹ nhân?
Còn mơ lợi dụng ta?
Nực cười!
Ta nheo mắt, chờ khi đội săn nghỉ chân tại chỗ
bèn ra lệnh cho thị vệ bên người, lặng lẽ dụ Tô Nhiên đến một nơi vắng vẻ.
Trùm bao tải
đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Giờ phút này, nhìn hắn nằm đất kêu rên vì đau
tâm ma trong ta nổi lên mãnh liệt.
Ta tiến lên đá thêm mấy cước, lạnh giọng ra lệnh:
“Vứt xuống sông.”
Ta vốn muốn từng bước huỷ hoại hết những gì hắn coi trọng.
Nhưng từ khoảnh khắc gặp lại hắn
sát ý trong ta đã không thể kìm nén.
Tô Nhiên không biết bơi, sợ nước là nỗi ám ảnh từ nhỏ.
Vậy thì
ta sẽ dùng đúng thứ hắn sợ nhất, để kết thúc hắn.
Kế hoạch vốn hoàn hảo.
Chỉ là trong lúc hành động, lại phát sinh một biến cố
08
“Chúc tiểu thư! Ta là diện nhân của Trưởng công chúa! Ngươi không thể làm vậy! Nếu công chúa biết, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!”
Ta không ngờ được rằng
Dù bị trùm kín đầu, Tô Nhiên vẫn có thể nhận ra giọng nói của ta.
Dù gì thì đời này
ta và hắn là lần đầu gặp nhau.
Nhưng nghĩ lại, hắn đã chuẩn bị kỹ càng
toan tính lợi dụng ta để mưu đồ công danh
chút cẩn trọng ấy… cũng là điều dễ hiểu.
“Đến Diêm Vương mà nói chuyện với công chúa của ngươi đi.”
Ta vỗ vỗ tay, ra hiệu tiếp tục.
“Ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại hạ độc thủ với ta?”
“Ta có thể nói tốt cho ngươi trước mặt công chúa! Ta là người được sủng ái nhất bên người nàng!”
Hắn gào thét tuyệt vọng, thân thể run lên vì sợ, miệng lải nhải lời ngon tiếng ngọt.
Nhưng trong lòng lại độc địa mắng chửi ta:
【Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân.】
【Chắc chắn là con nha đầu Điền Kiều đã khai ta ra!】
【A a a! Chết hết đi! Bọn khốn nạn!】
【Ta còn chưa thi đỗ, chưa thành danh! Ta không cam lòng!】
“Hừ, ‘được sủng ái’?”
“Chỉ là một tên diện nhân, mà dám nói càn.”
“Bịt miệng, tát vài cái cho ta, rồi buộc dây lưng mà quẳng xuống sông.”
“AAAA! Chúc Khanh An, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp!”
“Ta với ngươi vô oán vô cừu!!”
“TIỆN NHÂN!! TIỆN NHÂN!!”
“Ta là diện nhân của Trưởng công chúa! Nếu ngươi giết ta, công chúa sẽ tìm ngươi tính sổ! Cả nhà ngươi đều sẽ chết không yên!”
Thấy ta thực sự muốn lấy mạng, Tô Nhiên cũng chẳng thèm giả vờ nữa, mở miệng toàn lời cay độc nguyền rủa.
“Ngươi chỉ là một trong hàng ngàn diện nhân của nàng ta, e là ngay cả mặt mũi ngươi, nàng ấy cũng chẳng nhớ rõ.”
“Ngươi chết, ai quan tâm?”
Ta khẽ mỉm cười, thản nhiên nhìn hắn bị bịt miệng.
Nhìn hắn bị thị vệ vứt xuống nước.
Nhìn hắn vùng vẫy trong vô vọng, đến khi dần dần không còn sức, rồi hoàn toàn bất động.
Một khắc sau
“Vớt lên, xem chết thật chưa.”
Thị vệ kéo xác hắn lên.
Tô Nhiên da dẻ trắng bệch, thân thể cứng đờ, không còn hơi thở
rõ ràng đã chết hẳn.
“Đi thôi, trời không còn sớm, trở lại đội săn.”
“Chuyện hôm nay, không được để lộ ra ngoài.”
Thị vệ tuy ngạc nhiên vì tiểu thư nhà mình thay đổi quá nhiều
nhưng bọn họ đều là người được tuyển chọn nghiêm ngặt, không dám quản chuyện không phận sự.
Cũng vì thế, đời này ta mới chẳng cần che giấu tính cách nữa.
Thi thể Tô Nhiên cứ thế bị ta ném lại nơi hoang dã.
Hắn chẳng phải rất coi trọng thể diện sao?
Vậy thì ta sẽ dẫm đạp nó không chút nương tay.
Cho dù chết, cũng đừng mong được an nghỉ.
Đại thù đã trả
Nhưng trong lòng ta vẫn chưa hết hận.
Kiếp trước, chính hắn là kẻ ném đứa con đỏ hỏn chưa đầy tháng của ta xuống dòng sông giá rét tháng Chạp.
Nay…
ta chỉ là lấy mạng đổi mạng mà thôi.
…
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Tuy nhiên, sự việc không như ta tưởng.
Sau khi ta rời đi không lâu
Cái xác tưởng như đã chết hẳn ấy
Tô Nhiên
đột nhiên mở mắt…
09
Trở lại xe ngựa, đội săn cũng đã nghỉ ngơi xong, đang chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Mạnh Cửu An thấy ta dẫn theo hai thị vệ trở lại, chớp mắt khó hiểu, đưa dây cương cho người hầu rồi theo ta bước lên xe.
“Khanh Khanh, muội vừa đi đâu đấy? Còn đưa theo cả hai thị vệ nữa?”
“Muội à…”
Ta cười cong cả mắt, khẽ kéo dải lụa đỏ trên trán hắn, nghiêng người ghé tai chàng nói nhỏ:
“Đi giết người đó.”
Nói xong, ánh mắt ta chăm chú nhìn vào đôi mắt của Mạnh Cửu An, muốn quan sát phản ứng của hắn.
Mạnh Cửu An thoáng sửng sốt, rồi mỉm cười.
“Khanh Khanh lớn rồi, còn biết nói mấy lời hoang đường nữa cơ đấy. Có phải lại ra bờ sông nghịch nước rồi không?”
“May lần này còn nhớ mang theo thị vệ. Chẳng phải lần trước rơi xuống nước đã khiến muội sợ đến phát khóc đó sao?”
Chàng xoa đầu ta đầy cưng chiều, rõ ràng không tin lời ta, chỉ nghĩ ta đi chơi về thôi.
Dù gì trong mắt chàng, Khanh Khanh luôn là một cô gái nghịch ngợm, vô tư.
Còn giết người?
Chuyện không tưởng nhất trên đời ấy!