Nhìn ánh mắt rõ ràng “không tin nổi” kia, ta bất đắc dĩ thở dài trong lòng, lại kéo sợi dây đỏ trên trán hắn lần nữa, tiếp tục thì thầm vào tai:

“Cửu An ca ca, cưới muội đi.”

“Chỉ có cưới muội, huynh mới có thể quản nổi muội đó.”

Đối diện thiếu niên đang cố làm ra vẻ đứng đắn kia, trong lòng ta bỗng dấy lên ý trêu chọc.

“Khanh… Khanh Khanh, chúng ta còn nhỏ mà…”

Đôi mắt của Mạnh Cửu An rõ ràng lộ vẻ hoảng hốt, không chịu nổi kích thích như vậy, mặt đỏ ửng, vội vàng nhảy xuống xe ngựa.

Đúng rồi, chúng ta… mới mười lăm thôi mà.

Ta vén rèm, nhìn thiếu niên đang cưỡi ngựa bên ngoài, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nghiêm túc ngồi thẳng lưng

không nhịn được bật cười.

Mạnh tiểu tướng quân lúc này thật là trong sáng.

Buổi săn kết thúc suôn sẻ.

Ngoài việc ta vô tình “nhặt” được một người bị thương trong rừng, thì chẳng xảy ra biến cố nào.

Tất nhiên, giờ ta vẫn chưa biết người đó sau này sẽ trở thành trợ lực lớn cho ta trong việc đối phó với Tô Nhiên.

Bệ hạ tuổi ngoài ngũ tuần, nhưng tinh thần vẫn sung mãn.

Chuyến đi săn lần này thu được kha khá, tâm trạng rất tốt.

Thưởng ban không ít lễ vật cho phủ Chúc, cũng xem như là có thu hoạch.

Thời gian trôi rất nhanh.

Ta tận hưởng mấy tháng yên bình.

Chỉ là

có một chuyện cứ canh cánh trong lòng ta.

Ngay sau ngày đi săn, lòng ta bắt đầu cảm thấy bất an.

Không hiểu vì sao, mỗi đêm ta đều mơ thấy Tô Nhiên chưa chết.

Lần nào cũng khiến ta choàng tỉnh giữa đêm, toát cả mồ hôi lạnh.

Để đề phòng vạn nhất

ta sai người bí mật tìm lại thi thể của Tô Nhiên.

Từ sau khi có năng lực nghe được tâm ý, ta càng để tâm tới những hiện tượng khác thường quanh mình.

Mà những giấc mơ lặp đi lặp lại như vậy

ta cho rằng nó đang cố gắng nhắc nhở ta điều gì đó.

10

Sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả

ta vừa âm thầm mở rộng thế lực, vừa ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục đào sâu tìm kiếm.

Mặc dù tận mắt chứng kiến hắn chết

nhưng nỗi bất an trong lòng lại khiến ta đêm đêm trằn trọc không yên.

Không biết vì sao, linh cảm mách bảo ta rằng

Tô Nhiên… mệnh rất cứng, không dễ chết vậy đâu.

Kiếp trước, từ một thư sinh nghèo rớt, hắn từng bước bước lên đài cao, công thành danh toại, cưới được cả công chúa.

Đường đi của hắn thuận lợi đến mức đáng nghi

giống như được trời cao chiếu cố vậy.

Càng nghĩ, lòng ta càng dấy lên cảm giác kỳ lạ

rằng kiếp trước, ta… dường như đã bị ai đó khống chế.

Tuy nói đời trước ta đơn thuần

nhưng được phụ mẫu yêu chiều, sao có thể cam tâm gả thấp?

Là người ngạo mạn, sao có thể nuốt trôi sự sỉ nhục mất thanh danh?

Sao có thể ngoan ngoãn như con rối, chẳng hề phản kháng?

Cho dù ta không phản kháng

phụ mẫu ta, người luôn cưng chiều ta như bảo bối, sao lại im lặng đứng nhìn?

Còn nữa, ta và Mạnh Cửu An là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, từ sớm đã định sẵn làm phu thê.

Vậy mà vì sao, ngay trong ngày đính thân, ta lại lớn tiếng phản hôn?

Ta chẳng phải vẫn luôn thích hắn sao?

Từng tầng từng tầng sương mù

bị ta của hiện tại từng bước xé rách.

Rốt cuộc, ta cũng nhận ra…

đời trước Chúc Khanh An và cả những người bên cạnh, đều bị một thế lực nào đó khống chế.

Vậy rốt cuộc là cái gì?

Mục đích của nó là gì?

Tại sao nó lại khiến ta như một con rối, cam tâm làm ra những chuyện ngu xuẩn đó?

11

【CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! NỮ PHỤ ĐANG THỨC TỈNH Ý THỨC!】

【Ý THỨC TỰ CHỦ CỦA NỮ PHỤ ĐANG THỨC TỈNH!】

【CỐT TRUYỆN GỐC ĐANG SỤP ĐỔ!!】

Đột nhiên, một cơn đau nhói đánh úp lấy ta.

Trời đất quay cuồng.

Ý thức ta bị kéo đi, mọi thứ chìm vào hỗn loạn.

Lúc tỉnh lại

trời đã đen như mực, đêm khuya tĩnh mịch.

Ta đang nằm trên mặt đất lạnh buốt.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo

ta phát hiện mình đang sống trong một quyển tiểu thuyết.

Không chỉ vậy

ta còn là… một nữ phụ pháo hôi,vợ trước của nam chính.

Lúc đầu giúp nam chính thi đậu công danh

sau này khi hắn và nữ chính yêu nhau, ta lại bị loại bỏ để dọn đường.

Không sai, nam chính kia,chính là Tô Nhiên.

Còn nữ chính

lại chính là đương kim Trưởng công chúa.

Chẳng trách kiếp trước Chúc Khanh An luôn hành xử hồ đồ.

Cũng chẳng lạ gì khi đời này vừa tỉnh lại, ta liền buột miệng nói ra những lời phản hôn, đoạn tuyệt vô tình.

Tất cả

cuối cùng đã có lời giải thích.

Chỉ là, có vẻ như Mạnh Cửu An không bị ảnh hưởng?

Chẳng lẽ vì chàng chỉ là quần chúng qua đường?

【Không sai. Những người không thuộc dàn nhân vật trung tâm sẽ không bị ảnh hưởng bởi cốt truyện.】

Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu, khiến ta giật mình.

Nhưng ta nhanh chóng trấn tĩnh.

Từ khi nghe được suy nghĩ của Tô Nhiên, ta đã biết thế giới này không bình thường.

“Ngươi là ai?”

【Ta là hệ thống chính quản lý quyển tiểu thuyết này.】

Ta hơi buồn ngủ, thong thả rót cho mình một chén trà để tỉnh táo.

“Tìm ta có việc gì?”

【Vì ngươi đã thức tỉnh ý thức. Từ nay trở thành một con người thực thụ, không còn là vai phụ bị điều khiển nữa.】

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Ta chống cằm, hờ hững nheo mắt.

【Đời trước hệ thống xảy ra lỗi, khiến Mạnh Cửu An, một nhân vật quần chúng, giết chết nam nữ chính, khiến cả thế giới tiểu thuyết sụp đổ.】

【Ta đã tiêu tốn hết điểm tích lũy mới có thể thiết lập lại thế giới. Tưởng lần này sẽ không có sai sót… ai ngờ ngươi lại trọng sinh, lại còn thức tỉnh ý thức.】

“Ý ngươi là,ta khiến thế giới này lệch quỹ đạo?”

【Đúng vậy.】

Hệ thống khựng lại một nhịp, dường như không ngờ ta lại thẳng thừng vạch trần lời nó chưa kịp nói.

“Thế giờ ngươi muốn gì?”

Ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn, trà nguội cả rồi mà nó còn quanh co.

Có lẽ nhận ra điều đó, hệ thống rốt cuộc không lòng vòng nữa, đi thẳng vào vấn đề:

【Nữ phụ đã thức tỉnh, cốt truyện cũ hoàn toàn đổ vỡ.】

【Ngươi có bằng lòng cùng ta viết lại một kịch bản mới?】

“Ngươi có nhầm lẫn gì không?”

Ta cười nhạt, siết chặt chén trà trong tay. “Ta dựa vào đâu mà phải giúp ngươi?”

【Vì từ nay về sau ngươi sẽ là người tự do, không bị cốt truyện ràng buộc.】

【Vì mọi thứ có thể do chính ngươi quyết định.】

【Vì nam chính Tô Nhiên đã bị đánh dấu ‘loại bỏ’, nếu cốt truyện đổi, kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm.】

Hệ thống chẳng thèm che giấu nữa, mặc kệ tất cả.

Chỉ cần thế giới không sụp đổ, thì dù lệch tới đâu, nó cũng chấp nhận.

Trong phòng chợt yên ắng mấy giây, rồi ta bật cười khoái chí.

“Ngươi biết nói chuyện đấy.”

“Nói tiếp đi, ta thích nghe.”

Vốn tưởng đây là một cuộc giằng co…

Ai ngờ, lại là món quà tặng sau năng lực đọc tâm,một “kim thủ chỉ” mới.

12

Nhà ta quá giàu, cha mẹ cũng phóng khoáng, rất ít khi quản ta, tùy ý để ta tiêu xài hoang phí.

Thêm vào đó là sự trợ giúp của hệ thống, nên khi xây dựng thế lực riêng, ta tránh được không ít trắc trở.

Dù vậy, vẫn liên tục gặp phải phiền toái đủ đường.

Nhưng tất cả, ta đều gắng gượng vượt qua.

Dù gì, gây dựng một thế lực không phải chuyện ngày một ngày hai.

Vài tháng sau

thế lực trong tay ta dần ổn định, thành hình.

Trong khoảng thời gian ấy, ta cũng đã cài không ít tai mắt khắp kinh thành.

Và cũng từ đây

ta có được tung tích của Tô Nhiên.

Hắn… thế mà chưa chết.

Rõ ràng đã bị ta dìm chết tận mắt, tận tay.

Ta nhìn thấy hắn không còn hơi thở, hoàn toàn bất động.

Cớ gì vẫn còn sống?

Chẳng lẽ vì hắn là nam chính tiểu thuyết, nên được trời đất ưu ái đến vậy?

Cho đến khi hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta

ta mới hiểu rằng, bản thân quả thực đã xem thường hắn quá rồi.

Không chỉ còn sống khỏe mạnh.

Mà so với kiếp trước, hắn còn đỗ trạng nguyên sớm hơn hai năm!

13

Năm nay, bảng vàng công bố đặc biệt nhanh.

Khi nghe thấy người được đích thân bệ hạ phong là trạng nguyên chính là Tô Nhiên, lòng ta chấn động mạnh.

Chuyện gì thế này?

Thời điểm hiện tại, Tô Nhiên tuyệt đối không thể có được công danh.

Thứ nhất, hắn không có tiền.

Chỉ dựa vào thân phận diện nhân bên người công chúa, đến chuyện ăn no còn khó khăn.

Thứ hai, kiến thức hắn tích lũy chưa đủ sâu.

Chẳng lẽ

Tô Nhiên cũng trọng sinh rồi?

【Tuyến chính của tiểu thuyết này đã lệch đến tám trăm dặm. Tô Nhiên là nam chính, nên thời gian đầu khó mà giết được. Còn chuyện trọng sinh… người đã từ cõi chết sống lại rồi, thì chuyện này có gì lạ đâu?】

Ta hỏi hệ thống, lời nó khiến ta chìm trong suy nghĩ.

Kiếp trước, Tô Nhiên đỗ đạt công danh là nhờ ta chu cấp.

Vậy kiếp này thì sao?

Dù hắn trọng sinh, nhưng vẫn là thư sinh nghèo rớt

Vậy rốt cuộc là ai đang tài trợ cho hắn?

【Dù không có ngươi giúp, thì vẫn có một đám người tranh nhau làm “kẻ thế mạng”.】

Hệ thống tốt bụng giải đáp thắc mắc cho ta.

Nghe xong, sắc mặt ta lập tức sầm xuống.

Tốt một cái kẻ thế mạng!

Đúng là mạng hắn lớn thật!

Ta từng sai người ám sát hắn nhiều lần

Nhưng lần nào hắn cũng lách qua được, may mắn thoát nạn.

Không biết là ông trời muốn giữ mạng hắn

hay cố ý khiến ta tức chết.

【Nam chính muốn trưởng thành, không thể thiếu mấy màn vượt hiểm. Nếu dễ chết vậy, tiểu thuyết còn gì để viết?】

“…Cút.”

“Về sau đừng có nghe trộm suy nghĩ của ta.”

Tính khí ta ngày càng nóng nảy hơn.

Ngoài trước mặt Mạnh Cửu An và người nhà thì tỏ ra ngoan hiền

còn lại đều mặc ta muốn sao làm vậy.

Giờ đây Tô Nhiên còn sống

hắn chắc chắn sẽ muốn trả thù kẻ từng khiến hắn suýt chết,là ta.