17

“Ngươi chắc chắn loại độc giấu trong ngọc như ý sẽ không bị phát hiện?”

“Yên tâm, ai tiếp xúc sẽ mất lý trí trong vòng nửa tháng, chỉ biết giết chóc, sống không bằng chết.”

“Hiệu lực chỉ duy trì nửa ngày, chờ người ta phát hiện thì độc sớm đã biến mất, không tra ra nguồn.”

“Loại độc này… cũng quá độc ác rồi.”

Ta cụp mắt, khẽ thổi lá trà nổi trên mặt nước.

“Đâu độc bằng tiểu thư chứ?”

“Không ra tay thì thôi, ra tay một cái là chí mạng. Công chúa với trạng nguyên kia, e là sống không nổi lâu đâu.”

Chu Tước cười ha hả, đung đưa bình độc treo bên hông, điệu bộ vô cùng cà lơ phất phơ.

“Bọn họ vốn không nên sống. Ban đầu ta chỉ định hại chết công chúa, rồi đổ tội lên đầu Tô Nhiên. Ai ngờ lại được cả đôi.”

Nghe ta nói vậy, Chu Tước phá lên cười sảng khoái.

“Chắc trời cũng nhìn không nổi nữa rồi.”

Ta mím môi, không nói gì, thần sắc không rõ buồn vui.

Trưởng công chúa vốn ham mê ngọc quý

nên ta tin chắc nàng sẽ nâng niu ngọc như ý này thật kỹ.

Không ngờ Tô Nhiên lại cũng dám tranh phần.

Thế thì…

đừng trách ta độc ác vô tình.

Ta liếc nhìn kẻ đang ngồi đối diện cười ngả nghiêng

chán ghét mà dời chỗ ngồi.

Chu Tước, chính là người ta “nhặt được” trong lần đi săn lần trước.

Thời điểm ấy, ta phát hiện trên người hắn giấu không ít độc dược

liền biết ngay đây không phải kẻ tầm thường.

Ta lén đưa hắn về phủ chữa trị.

Nếu sau khi tỉnh lại chịu làm việc cho ta, thì càng tốt.

Nếu không, ta sẽ dùng chính độc dược của hắn để hành hạ hắn cho đến khi hắn gật đầu.

Ta không phải thánh mẫu, càng không làm chuyện “cứu người không công”.

May sao cuối cùng, chỉ hy sinh một Như Lan

đổi lại lòng trung thành tuyệt đối của hắn.

Phải

Chu Tước đã nhất kiến chung tình với Như Lan.

Còn yêu đến nghiện.

Haizz.

Cũng nhờ mấy hôm đó ta cố tình sai Như Lan chăm sóc hắn.

Hai người vừa mắt vừa lòng.

Ta cũng thật sự vui thay cho họ.

“Chuyện này ngươi làm rất tốt.”

“Đương nhiên rồi! Xong việc rồi thì nhanh gả Như Lan cho ta đi!”

Chu Tước hai mắt sáng rỡ, vẻ mặt hớn hở.

“Đừng vội. Còn một chuyện nữa. Ngươi cũng hồi phục rồi, nhàn rỗi chẳng phải vô dụng sao?”

Muốn ta gả người?

Đâu dễ vậy.

“Ngươi không giữ lời!”

Chu Tước suýt làm rơi chén trà.

“Như Lan là nha hoàn thân cận nhất của ta, đi theo ta từ nhỏ.”

Ta hừ lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thản.

“Ngươi… được được được! Ngươi lợi hại! Mau nói, còn sai ta làm gì?”

Chu Tước đành nhượng bộ.

Hắn biết rõ, trong lòng Như Lan,ta có vị trí rất lớn.

“Hãy dùng thế lực của ngươi, tung ra khắp nơi tin đồn rằng: trạng nguyên năm nay từng là diện nhân bên cạnh trưởng công chúa.”

“Trước khi hắn chết, ta muốn hủy hoại hoàn toàn hắn.”

Ta vuốt ve chén trà, đáy mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo.

18

Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, kinh thành liên tục dậy sóng vì hàng loạt sự kiện rúng động.

Nổi bật nhất chính là,trưởng công chúa và trạng nguyên Tô Nhiên phát cuồng giữa đêm, điên cuồng chém giết.

Tô Nhiên sau khi đỗ trạng nguyên, được trưởng công chúa sủng ái

tự do ra vào công chúa phủ như chốn không người.

Thế nhưng từ ngày hắn dám bôi nhọ danh tiết một khuê nữ giữa đại yến

cuộc sống trong kinh của hắn lập tức chìm trong biển lửa.

Danh tiếng vốn đã chẳng tốt đẹp gì

nay lại bị phanh phui,trước khi thành danh, hắn từng là diện nhân chuyên hầu hạ công chúa.

Cả kinh thành rúng động.

Ngay đến đứa trẻ lên ba cũng biết tên hắn và chuyện nhục nhã kia.

Tưởng rằng, chuyện sẽ sớm qua.

Nhưng không ngờ

vừa hôm qua, lại lan ra tin dữ:

Trạng nguyên Su ở lại công chúa phủ qua đêm, đến nửa đêm thì cùng công chúa phát điên, chém giết khắp nơi.

Nghe nói đêm đó, công chúa phủ máu chảy thành sông

người chết vô số.

Bệ hạ vừa nghe xong, giận đến nỗi phế bỏ Tô Nhiên, tước danh trạng nguyên, giam vào Thiên Lao, chờ ngày ban chết.

Trưởng công chúa thì bị giam lại chữa bệnh.

Hoàng thượng biết rõ con gái mình ưa lắm trò cổ quái

e là bị người hạ độc, mới phát bệnh điên cuồng như thế.

Lệnh cho thái y vào cung truy xét suốt đêm

mà kết quả vẫn chẳng tra ra gì.

Tức đến mức…

suýt ngất lần nữa.

Ta đọc hết bức mật tín, suýt nữa cười ra tiếng.

Nam chính gì mà… đầu óc cũng chẳng sáng sủa.

Không có ánh sáng “trời ban”, chắc chết mấy lần rồi cũng chẳng đủ.

Trọng sinh thì đã sao?

Chẳng phải vẫn nông cạn vô mưu

tự cho mình là đúng, suốt ngày nghĩ đến giết ta.

Thế mà chỉ biết lải nhải trong lòng, chẳng dám hành động thật.

Đã vậy

ta mượn tay người khác, tiễn hắn một đoạn.

Một tên trạng nguyên bị bôi nhọ danh tiết, điên loạn giết người trong đêm…

Công chúa có thích đến mấy, bệ hạ cũng không thể giữ mạng cho hắn.

Tô Nhiên bây giờ,chắc hận ta thấu xương.

Nhưng mà…

đã là người sắp chết

có hận cũng đâu còn cơ hội nữa?

Ta khẽ cong khóe môi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng chan hòa, gió nhẹ lướt qua, vạn vật đều yên lành.

Quả nhiên, chốn tối tăm sẽ luôn có một lối rẽ sáng ngời.

19

Sau khi Tô Nhiên bị ban chết, lòng ta lại bắt đầu lo nghĩ đến một chuyện khác.

Kiếp trước, phụ hoàng vì bị tiểu nhân gièm pha mà đày Mạnh gia ra biên cương.

Trên đường đi, Mạnh gia bị tập kích, toàn quân chết không toàn thây, xương cốt chẳng còn chốn chôn.

Từ khi sống lại, việc này vẫn như cái gai cắm sâu trong tim ta.

Ta từng bóng gió nhắc nhở Mạnh Cửu An.

Chỉ tiếc

Tên ngốc ấy cứ tưởng ta trêu đùa, căn bản chẳng để tâm.

Đúng lúc ta còn đang phiền não vì điều này

thì vài tháng sau, cung đình đột nhiên truyền đến một tin chấn động:

20

Hoàng thượng bị thích khách ám sát giữa đêm, sống chết chưa rõ.

Nghe nói hôm đó, người mệt mỏi cả ngày, nghỉ tại cung của Trần quý nhân.

Giữa đêm, sau khi thị tẩm xong

thích khách từ xà nhà lao xuống

chỉ trong chớp mắt đâm thẳng dao vào ngực bệ hạ.

Trần quý nhân hét lên một tiếng

mắt trợn trắng, lập tức ngất xỉu.

Thích khách cũng nhân lúc hỗn loạn mà biến mất không dấu vết.

Sau đêm ấy

cả hậu cung rối như tơ vò.

Hoàng thượng sống chết chưa tỏ

triều thần lập tức chia bè phái.

Các hoàng tử tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau.

Còn ta chưa kịp hoàn hồn thì nửa tháng sau

Mạnh gia tạo phản.

Lúc này, các phe phái đã chém giết đến kẻ chết người tàn.

Thế lực lớn trong triều đều bị cắt gọt.

Mạnh gia, quả thật là ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau lưng.

21

Nơi hiểm ác nhất thiên hạ, quả nhiên là kinh thành.

Rõ ràng kiếp trước không có chuyện này.

Vậy mà kiếp này, lại đột ngột bùng nổ.

Một đêm tối trời gió lớn

khi mọi nhà đã chìm trong giấc ngủ say

bỗng nhiên tiếng vó ngựa dậy trời

ánh lửa bừng bừng soi sáng khắp chốn, biến cố xảy ra.

Thiết kỵ tập kích hoàng thành.

Ta đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, linh cảm bất an khiến ta nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Phía đông, trời bắt đầu ửng hồng

một vệt sáng bạc như bụng cá lấp ló

ánh dương lan tỏa khắp chân trời.

Ánh nắng chiếu sáng, chim hót véo von

như đang nghênh đón một ngày mới đến.

Tất cả mọi thứ trước mắt

tựa như một điềm lành từ trời ban.

22

Lần nữa gặp lại Mạnh Cửu An

chàng khoác giáp bạc, mặt vương máu tươi, ngồi vững vàng trên lưng chiến mã.

Chiến bào phấp phới, trường thương lóe sáng hàn quang.

Ánh mắt lạnh băng như bão tuyết.

Nhưng khi ánh mắt ấy rơi xuống người ta

nó lập tức dịu dàng, như có nắng xuân rót xuống.

“Khanh Khanh…”

Giọng chàng ôn hòa gọi ta.

Ta mím môi, lặng im thật lâu.

Trong lòng ngoài chấn động còn có một tia ngờ vực.

“Chẳng lẽ… chàng cũng…”

Mạnh Cửu An gật đầu, mắt cong cong, vẫn là thiếu niên tướng quân trong ký ức của ta.

Nhưng cũng chính chàng

một ngày kia lại dẫn binh tạo phản.

Ngay cả khi ta đã trọng sinh

vẫn không nhận ra được.

“Khanh Khanh, Trần quý nhân là người của ta.”

“Bên cạnh nàng, ta đã bố trí rất nhiều tử sĩ. Việc đoạt mạng hoàng đế, ta đã lên kế hoạch từ lâu.”

“Chẳng lẽ… kiếp trước?”

“Đúng vậy.”

Ánh mắt Mạnh Cửu An dâng trào hận ý, cúi đầu rơi vào dòng hồi ức đau khổ.

“Làm gì có chuyện tiểu nhân gièm pha gì đâu,”

“Chỉ là hắn muốn tước đoạt binh quyền, nên bày mưu đày cả Mạnh gia ra biên cương.”

“Mạnh gia một lòng trung liệt, cuối cùng lại bị mai phục, chết oan uổng.”

“Ta may mắn thoát thân, nhưng một mình chẳng thể làm gì được hắn

nỗi hận này… ta chưa từng nguôi ngoai.”

Ta sững người, trái tim run lên từng nhịp.

Hắn không thể tự trả thù cho mình

nhưng đã trả thù thay ta.

Ngốc… ngốc thật rồi…

“Khanh Khanh.”

Mạnh Cửu An nhìn ta, giọng thành khẩn.

“Trọng sinh một đời này,ta phải tạo phản.”

“Ngai vàng,phải đổi người ngồi.”

Kiếp trước, Chúc gia trung liệt bị vu oan tàng giữ long bào

bệ hạ không thèm điều tra, lập tức hạ chỉ tru di cửu tộc.

Một kẻ hôn quân như vậy,không thể lưu lại.

Trời của kinh thành,nhất định phải đổi.

Một tháng sau

Mạnh Viễn đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Dù triều thần có người bất phục

nhưng chuyện đã rồi, thắng làm vua, thua làm giặc.

Tân đế và hoàng hậu tình sâu nghĩa nặng, trở thành một đoạn giai thoại.

Kinh thành lại yên ổn, trật tự từng bước khôi phục.

Ngày hôm ấy, gió xuân ấm áp, ánh dương rực rỡ.

Ta lười biếng nằm nghiêng trên ghế quý phi, tắm trong nắng chiều.

Bên cạnh bàn nhỏ có mâm nho và hoa quả.

Lúc này, hệ thống bặt vô âm tín lâu nay bỗng hiện lên trong đầu ta, líu ríu không ngớt:

【Không ngờ được… cốt truyện lại bị ngươi bẻ cong như thế.】

Ta, thân là chuẩn Thái tử phi, khẽ cong môi cười nhạt, tiện tay nhón một trái nho.

“Không phải ta lợi hại

là phu quân ta quá xuất sắc, ta chỉ… ngồi chờ quả chín mà hái thôi.”

【Ngươi nhìn rõ thật đấy.】

Phải, ta nhìn rõ rồi.

Ta cũng đủ tỉnh táo để hiểu

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

mặc dù bản thân sống trong một quyển tiểu thuyết

nhưng mọi việc đều thật đến đau lòng, không thể không nhận ra.

Tiểu thuyết có thể ban cho ta linh hồn.

Nhưng khi ta đã thức tỉnh, có ý thức của chính mình

ta không còn là con rối bị kịch bản điều khiển nữa.

Số mệnh là của ta.

Không phải thứ bị định nghĩa bởi chữ viết.

Chỉ khi phá vỡ sợi xích định mệnh ấy

mới có thể sống một đời mới,thuộc về chính mình.

Ngoài cửa sổ, hoa chi tử đang nở, chim hót vang trời.

Tia nắng chiều nhẹ buông xuống, ánh lên gương mặt người kia.

Trời chiều ráng đỏ, cảnh sắc mơ hồ.

Dải lụa đỏ trên tóc hắn,được ánh hoàng hôn nhuộm càng rực hơn nữa.

Ta khẽ mỉm cười, ánh mắt giao nhau với người ấy

rồi chạy ào vào lòng hắn.

“Không nói nữa, phu quân của ta đến rồi.”

TOÀN VĂN HOÀN

 

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap