1

Tạ Vân Tu có một nhóm bằng hữu giang hồ, ăn chơi chè chén, tiêu dao khoái hoạt, say mê cầm kiếm thổi tiêu, chìm trong cuộc sống hoan lạc.

Ta đứng sau rèm châu tầng hai của Tụ Hương Cư, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy lấy tua lụa, lặng lẽ lắng nghe tiếng cười dâm đãng bên cạnh.

“Chiêu này của Tạ công tử đúng là cao minh!”

“Không hổ là Tạ công tử! Nam Kiều Quận chúa ở Tây Bắc làm sao từng gặp qua nhân vật như huynh, một chiêu ra tay đã khiến nàng ta thần hồn đ ,iên đảo.”

“Ngươi xem nàng ta cười với ngươi mà xem, như kẻ si ng ,ốc… Có khi bảo nàng ta I .iếm ngón chân, nàng ta cũng cam lòng!”

Tạ Vân Tu tựa lan can bên cửa sổ, tay nâng chén rượu, nghe vậy chỉ cười nhạt, ngửa đầu uống cạn:

“L ,iếm ngón chân thì có gì thú vị?”

Chúng nhân cười ồ, cợt nhả phóng túng, ánh mắt d ,âm t ,à.

Ta nghiêng tai lắng nghe, những kẻ đang nói lời b ,ẩn th ,ỉu ấy, đều là đám bằng hữu “giang hồ” mà Tạ Vân Tu từng đưa ta đi gặp, lúc giới thiệu còn một mực cung kính.

Thế mà vừa quay lưng, đã đâm ta sau lưng bằng những lời d ,ơ b ,ẩn nhất.

“Chỉ khổ cho Tạ công tử, phải uốn mình lấy lòng một nữ nhân x ,ấu x ,í như vậy.”

Có người vỗ bàn cười to: “Phải nói là Thái tử mới thật sự u ,ất ứ,c! Đính hôn với một đứa quê mùa thô kệch năm năm, chẳng phải hoa nhài cắm b,ãi ph ,ân trâu sao?”

“Tạ công tử lần này hạ gục nàng ta, đúng là bậc tài tuấn!”

Tạ Vân Tu cất giọng uể oải, tràn đầy chán ghét:

“Nàng ta còn chẳng biết mình là con hoang mà mẫu thân ép buộc nam nhân nào sinh ra. Nam Kiều chỉ cần cười với ta một cái, ta cũng thấy buồn n,ôn.”

Dứt lời, hắn khẽ thở dài:

“… Thôi, đừng nói nữa, mất cả hứng.”

Ta chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, lòng dạ lặng như nước.

Chỉ vài câu gièm pha, có đáng gì. Dù sao, có thể khiến đệ nhất công tử kinh thành cung phụng ta suốt một tháng, cũng không phải chuyện ai cũng làm được.

“Nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu…”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như hoàng oanh hót trong cốc, trong trẻo mà êm tai.

Người nói chính là Tống Lê.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Đệ nhất mỹ nhân kinh thành, dịu dàng ôn nhu, là Bạch Nguyệt Quang của cả Thái tử lẫn Tạ Vân Tu.

Không cần nhìn, ta cũng đoán được, lúc này nàng ta nhất định tay cầm khăn lụa, đuôi mắt ửng đỏ, uất ức lau lệ.

Lại được Tạ Vân Tu thâm tình đáp lại:

“Lê nhi chớ sợ, nàng xứng đáng có được nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, xứng làm mẫu nghi thiên hạ.”

“Ta nhất định quét sạch chướng ngại cho nàng.”

Tiếng tơ tiếng trúc lại vang lên.

Ta xoay người rời đi, tâm tình thật tốt.

Tạ Vân Tu là trưởng tôn đích tử của Tạ thị Thanh Hà, danh môn vọng tộc, quyền thế, địa vị, tài phú, thứ nào cũng đứng đầu.

Quan trọng nhất là, hắn có tướng mạo như vẽ, kiếm mi dài mắt sáng, vai rộng eo thon, là nhân vật phong lưu khiến bao cô nương ném trái tung hoa.

Miệng lưỡi ngọt như mật, nói lời tình tứ có thể khiến người ch ,et chìm trong mật ngọt.

So với hắn, Thái tử như cây sào khô khan, cổ hủ buồn chán, nào có thú vị bằng?

Ta phải cảm ơn Tống Lê, vì đã “tặng” cho ta một món hàng cực phẩm như vậy.

2

Ta và Thái tử miễn cưỡng xem là thanh mai trúc mã, sau khi đính hôn thì theo mẫu thân về Tây Bắc, đã năm năm không gặp.

Hắn mặc một thân cẩm bào màu trăng, thiếu niên năm nào giờ đã thành thân ngọc như cây ngọc trước gió.

Chỉ là, gầy quá.

Ta có chút không hài lòng.

Cố gắng nặn ra một nụ cười, vừa muốn bước tới, đã bị hắn một chậu nước lạnh dội xuống đầu:

“Hôn ước là phụ hoàng định, ta chỉ xem nàng là muội muội.”

Ta dừng bước, lặng lẽ đợi.

Mẫu thân từng dạy, tướng sĩ kỵ nhất nóng nảy, phải suy nghĩ kỹ mới hành động.

Quả nhiên, hắn còn chưa nói hết:

“Ta chỉ có thể cho nàng vị trí Thái tử phi, những thứ khác, đừng mơ tưởng.”

Hắn nói, hắn không thể cho ta tình yêu.

Từ sâu trong rừng vọng lại tiếng xào xạc, ta nhìn thấy Tống Lê mắt đỏ hoe, vẻ mặt thống khổ bi thương.

Ta chợt hiểu ra.

Khi ta còn ở Tây Bắc, đã từng nghe đồn, Thái tử và đệ nhất mỹ nhân kinh thành thường sánh bước bên nhau, tình ý dạt dào, tương lai là vị trí trắc phi đã định.

Sự tồn tại của ta, khiến Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn thương tâm.

Tống Lê xoay người rời đi trong u uất.

Thái tử vội vàng đuổi theo, trước khi đi còn trừng mắt nhìn ta một cái, như thể ta vừa bắt nạt nàng ấy.

Ta vừa đặt chân vào kinh thành, còn lạ nước lạ cái, Thái tử bảo không có thời gian tiếp ta, liền cử người khác đến bồi.

Tạ Vân Tu đứng trong sân viện của ta, một thân trường bào lam đậm tôn lên dáng người tuấn tú như ngọc, thắt lưng đeo trường kiếm, cười đến tà khí:

“Quận chúa lâu ngày ở biên cương, hẳn chưa từng thấy qua chân giang hồ.”

Hắn đưa tay ra, cười hờ hững:

“Ta đưa nàng đi mở mang tầm mắt, thế nào?”

Ta nhìn hắn hai nhịp, bỗng bật cười:

“Được thôi.”

Nếu ta không phải dung mạo thường thường, có khi thật sự sẽ nghĩ hắn thích ta.

Khi hắn cười với ta, ta đã biết, có người đang ngấm ngầm toan tính.

Là Thái tử, hoặc là hắn.

Nhưng không sao.

Chỉ cần nhìn thấy Tạ Vân Tu lần đầu tiên

Ta liền quyết định, ta muốn có được hắn.

3

Tiếp đó, là vở kịch của Tạ Vân Tu.

Hắn đưa ta phi thân lên nóc nhà ngắm trăng, gió đêm phả vào mặt, dưới chân là vạn ánh đèn kinh kỳ rực rỡ.

Dẫn ta xem tỷ võ luận kiếm giữa những người giang hồ, chính hắn cũng lên đài, một chiêu kiếm liền khiến toàn trường hò reo tán thưởng.

Hắn có một chiếc họa thuyền trên sông Vị Thủy, ta và hắn thuận theo dòng trôi dạt, mặc nước đưa lối.

Buồn ngủ thì nghỉ trên thuyền, đói bụng thì cập bến dọc đường, ăn một bát hoành thánh nghi ngút khói ở gánh nhỏ đầu bến, tiện tay hái một đài sen ven sông, bóc một hạt, nhấp một ngụm rượu.

Tháng ấy, ta sống tiêu dao tự tại, phóng túng như mộng.

Mỗi lần rủ ta ra ngoài, Tạ Vân Tu đều cực kỳ cẩn trọng, luôn dùng một cái tên giang hồ giả, cải trang khác hẳn thường ngày.

Theo lời hắn nói, hắn chán ghét sự ràng buộc của danh môn thế gia, chỉ có khách giang hồ mới là bản thân thật sự.

Đôi mắt đào hoa luôn vương ý cười của hắn soi bóng dáng ta:

“Ta hy vọng nàng nhìn thấy, là con người chân thật nhất của ta.”

“Là ta – chứ không phải Tạ Vân Tu.”

Chưa đầy hai tháng, khắp kinh thành đều là lời đồn về ta.

Nói rằng ta dây dưa với một tên lãng tử giang hồ, hành vi bất chính, không giữ đạo làm vợ, chẳng xứng với vị trí Thái tử phi.

Không ai biết người đó chính là Tạ Vân Tu – hắn vẫn là công tử thế gia thanh quý như ngọc, không nhiễm bụi trần.

Ngay cả tửu lâu gánh hát cũng có thể thêu dệt thành mấy vở chuyện cười.

Các phu nhân tiểu thư nơi kinh thành khinh thường ra mặt:

“Không hổ là người từ nơi man rợ Tây Bắc đến, chẳng biết liêm sỉ là gì.”

“Nàng ta còn nhớ mình là vị hôn thê của Thái tử không?”

Ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

Mẫu thân ta đang nắm trong tay hơn phân nửa binh quyền Đại Lương tại Tây Bắc, thân phận ta – một quận chúa – há lại nhẹ nhàng?

Tin đồn đến tai Hoàng thượng và Hoàng hậu, cùng lắm họ cũng chỉ răn dạy ta nên thu liễm một chút.

Muốn dùng lời đàm tiếu ép Hoàng thượng giải trừ hôn ước giữa ta và Thái tử? Chưa đủ sức.

Ta, vẫn là hòn đá ngáng chân để Tống Lê bước lên làm Thái tử phi.

4

Ta ngà ngà say, ngồi trên lan can, phía dưới là dòng suối lấp loáng ánh trăng.

Tạ Vân Tu cầm hồ rượu bước tới, đầu ngón tay nâng cằm ta, gọi khẽ nhũ danh:

“Kiều Kiều.”

“Hủy hôn đi, cùng ta tiêu dao giang hồ, được không?”

Hơi rượu phảng phất theo từng lời hắn thốt bên tai.

Ánh mắt hắn chan chứa thâm tình, như thể đang chân thành mong đợi lời hồi đáp từ ta.

Ban đầu, hắn trông chờ thanh danh ta rơi xuống đáy bùn, khiến Hoàng thượng nổi giận, tự mình hủy hôn ước.

Đáng tiếc, Hoàng thượng lại khiến hắn thất vọng, cuối cùng chỉ còn trông vào ta để hoàn thành tâm nguyện.

Lại đến dụ dỗ ta.

Nhưng muốn bàn điều kiện với ta, phải có chút thành ý.

“Ngươi hôn ta đi.”

Tạ Vân Tu hơi khựng lại, một tia chán ghét lướt qua mặt, song hắn vẫn phải làm ra vẻ thâm tình, chậm rãi in môi lên ta.

Môi của công tử đệ nhất kinh thành, bao nữ nhân mơ ước kia, cuối cùng ta cũng đã nếm được.

Tim ta kích động đến run rẩy.

Lúc đầu, hắn có chút vụng về, nhưng chẳng mấy chốc, bản năng liền chiếm thế thượng phong.

Ngay khi cả hai đều thở không ra hơi, ta bất ngờ đẩy hắn ra, vỗ nhẹ vào mặt hắn:

“Thái tử có thể cho ta địa vị Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Còn ngươi, ngươi có thể cho ta điều gì?”

Sắc mặt Tạ Vân Tu lập tức biến đổi.

Ta ánh mắt mơ màng, thân mình nghiêng tới, tiếp tục liếm mút nơi môi hắn:

“Cảm ơn ngươi đã bầu bạn thời gian qua.”

“Tương lai khi ta vào cung… ta sẽ nhớ ngươi đấy.”

Tạ Vân Tu hít sâu một hơi, thần sắc như bị sét đánh giữa trời quang.

Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, biến hóa tinh vi đến đáng thưởng thức.

Nếu không phải còn đang diễn trò, e rằng ta đã cười đến không gượng dậy nổi rồi.

5

Tạ Vân Tu vẫn chưa chịu từ bỏ.

Hắn đã lớn tiếng hứa hẹn trước mặt Tống Lê, sao có thể tự vả vào miệng mình?

Ta đang chăm chú tính toán sính lễ hồi môn, bàn tay gẩy bàn toán lách cách thì một phi tiêu hình hoa mai găm ngay vào xà nhà, đuôi buộc một mảnh lụa hồng đào.

Tiểu nha đầu cẩn trọng gỡ xuống.

Lần này, hắn viết rằng đào Đông Giang đang vào mùa nở rộ, hai năm trước hắn từng chôn mấy hũ rượu ở đó, nay mời ta cùng đến đào lên, đối ẩm cao ca, mới không uổng một đời.

Ta chẳng buồn ngẩng đầu:

“Đốt đi.”

Vẫn là mấy chiêu trò giang hồ cũ rích ấy, hắn không thấy nhàm sao?

Ta từ trước đến nay, làm chuyện gì cũng ba phần nhiệt, bảy phần hờ hững.

Ta chớp mắt, dặn dò thị nữ thân cận:

“Đi, trả lời giúp Tạ công tử… Ta bận đi sắm sửa hồi môn, không rảnh.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap