10

Chuyện từ hôn, ta mãi chẳng đưa ra kết luận.

Ban đầu, Tạ Vân Tu còn thúc giục.

Dần dà, hắn chẳng hối nữa.

Nếu ta thật sự từ hôn, hắn sẽ không còn lý do dây dưa với ta trước mặt Tống Lê.

Mà hắn… đã quen cái vị ngọt xác thịt ấy.

Vì vậy, Tống Lê nổi giận.

Tỳ nữ thân cận nói với ta, nàng ta đập vỡ chén trà trong phòng trà lâu, gầm lên:

“Ả ta có gì tốt!? Ngươi đã làm với ả ta bao nhiêu lần rồi?!”

Sắc mặt Tạ Vân Tu sa sầm:

“Ta không phải vì nàng sao?”

Hai người tan rã không vui.

Tống Lê hoảng loạn.

Tình trạng ấy, đến trung thu thì lên đến đỉnh điểm.

Hoàng hậu tổ chức dạ hội trung thu trong cung, ta đặc biệt mang theo rượu nho Tây Bắc, hạ mình rót rượu mời các vị phu nhân công tử.

Đến trước mặt Tạ Vân Tu, ngón tay ta “vô tình” lướt qua mu bàn tay hắn – lạnh như băng.

Tạ Vân Tu khẽ nghẹn giọng:

“Tạ Quận chúa…”

Không xa là Tống Lê, khăn tay đã sắp bị nàng vò nát.

Nàng rốt cuộc nhịn không nổi.

Khi đoán đố dạo hội ở Dự viên, người đông như nước, chẳng ai phát hiện hai người họ lặng lẽ rời đi.

Tại một nơi vắng trong ngự hoa viên, Tống Lê nhón chân toan hôn hắn, nhưng Tạ Vân Tu nghiêng đầu tránh.

“Không phải nàng muốn làm Thái tử phi sao?”

Tống Lê nắm chặt tay áo hắn:

“Nếu ta nói… ta không muốn gả cho Thái tử nữa thì sao?”

“Ca ca Vân Tu…”

Tạ Vân Tu thoáng sững người, lùi nửa bước, chân mày nhíu chặt:

“Thái tử cũng có ý với nàng.”

“Thêm chút nữa thôi, ta không muốn hỏng việc phút chót.”

Mắt Tống Lê hoe đỏ, hạ giọng gào lên:

“Thêm nữa!? Chờ bao lâu nữa!? Ngươi là sợ hỏng việc, hay thật sự… đã động lòng với con nha đầu thô lỗ đó rồi!?”

Không biết lời ấy chạm tới chỗ nào trong lòng Tạ Vân Tu, hắn bất ngờ kéo nàng vào lòng, hôn xuống như muốn chứng minh điều gì.

Tiếng hô hấp dồn dập, đầu lưỡi va chạm phát ra tiếng nước mơ hồ ám muội.

Tống Lê chưa từng trải việc này, vừa chạm liền rên khẽ – rốt cuộc là kinh nghiệm quá ít, không giấu được thanh âm.

Có lẽ ta đã đánh giá sai.

Tống Lê không phải không dám. Nàng ta dám lắm.

Ta và Tạ Vân Tu còn len lén vụng trộm, nàng ta thì thật sự dám liều.

Chỉ quên mất một chuyện –

Nơi này là ngự hoa viên.

Lúc này là trung thu dạ yến.

Ta xem đến hứng khởi, đúng lúc sắc mặt Tạ Vân Tu hiện vẻ chán ghét, toan đẩy Tống Lê ra, ta liền vén nhành tử đằng buông rủ:

“Ai đó? Kẻ nào không biết xấu hổ, dám lười biếng lén lút làm chuyện dâm ô nơi đây!?”

Người đầu tiên phản ứng – là Tạ Vân Tu.

Hắn đẩy mạnh Tống Lê ra, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Thái tử đứng ngay cạnh ta, mặt lạnh như băng, so với ánh trăng còn rét hơn ba phần.

Ta đưa tay áo lên, che nụ cười lạnh, lắng nghe tiếng bước chân lốp cốp đang kéo đến.

Một mình vui không bằng vui chung.

Ta cất giọng cao hơn:

“Ôi chao, thì ra là Tạ công tử và Tống tiểu thư – các người đang làm gì vậy?”

11

Chỉ trong chớp mắt, nơi vắng lặng của ngự hoa viên bị người vây kín.

Mắt ai nấy đều trừng lớn.

Chỉ thấy Tống Lê trâm nghiêng môi nhòe, son một nửa dính nơi môi Tạ Vân Tu.

Ai chẳng biết Thái tử có tình cảm với Tống Lê, sớm đã có ý nạp làm trắc phi, thậm chí là chính phi.

Hai người này ở đây làm cái gì, chỉ liếc mắt cũng hiểu.

“Ồ? Tất cả đều tập trung ở đây tìm khúc phổ cất giấu của Hoàng hậu sao?”

“Có ai tìm được chưa? Cho ta xem với?”

Tiểu thư nhà Đại tướng quân – cô nương họ Quách – đến sau, cầm đèn lồng chen vào, tính tình thẳng thắn, giơ đèn soi thẳng vào mặt Tống Lê:

“Tống tiểu thư, mặt nàng sao đỏ thế? Bị bệnh à?”

Vừa dứt lời, nàng ta mới chợt nhận ra, mặt lập tức đỏ ửng vì xấu hổ.

Bầu không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Cuối cùng, một vị phu nhân khéo léo mới lên tiếng hòa giải, dẫn người rời đi tìm khúc phổ nơi khác – đám đông mới tản ra.

Chỉ còn lại người trong cuộc.

Ta cầm một nhành tử đằng, chơi đùa trong tay, suýt thì bật cười thành tiếng.

Mặt Tống Lê khi trắng khi xanh, cuối cùng nước mắt lăn dài, bày ra bộ dáng đáng thương:

“Điện hạ, đây là hiểu lầm, xin nghe thiếp giải thích…”

Nàng ta nắm không được vạt áo Thái tử, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn phất tay áo bỏ đi.

Tạ Vân Tu vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng tay siết thành nắm đấm, vô thức ngẩng đầu tìm kiếm ta.

Mà trong đám người… đã chẳng thấy bóng dáng ta đâu nữa.

Ta đã chán rồi, nên muốn kết thúc đoạn quan hệ này.

Kết thúc – thì phải chọn cách ầm ĩ một chút, dứt khoát mà sạch sẽ.

12

Thái tử là Đông cung chi chủ, trời sinh cao ngạo. Dù có yêu Tống Lê, cũng không thể để bản thân trở thành trò cười thiên hạ – nhất là khi còn có lựa chọn.

Sứ đoàn Tây Sở tiến kinh triều cống, mang theo một vị mỹ nhân.

Trong quốc yến, công chúa Khánh Phương vận y phục đỏ rực, xông thẳng vào Phương Phi điện – cũng là xông vào ánh mắt của Thái tử.

Nàng múa trên mặt trống, tuổi trẻ rạng rỡ, ngây thơ đáng yêu.

Đến ta nhìn còn mỉm cười, huống gì là Thái tử – người chẳng rời mắt, đến rượu tràn khỏi chén cũng không biết.

So với Tống Lê – ai hơn ai, đã quá rõ ràng.

Tây Sở có ý kết thông gia, dĩ nhiên là công chúa chính thống xứng phối hoàng tử nước lớn. Nhưng ta với Thái tử đã đính hôn, khiến Hoàng thượng khó xử.

Lúc ấy, ta rất đúng lúc bước ra:

“Thần nữ lớn lên nơi biên cương, thô lậu quê mùa, không xứng với điện hạ.”

“Thành toàn nhân duyên tốt, kết hòa hai nước, mong bách tính đời đời yên ổn.”

Hoàng thượng sùng Phật, ta liền thuận theo ý ấy – cuối cùng, hôn sự cũng được thành.

Hoàng thượng cảm thấy có lỗi với ta, muốn bù đắp đôi phần.

Ta cúi đầu, che đi vẻ gian xảo trong mắt, mỉm cười:

“Vậy xin Hoàng thượng – đáp ứng cho thần nữ một thỉnh cầu nhỏ bé.”

13

Gần đây kinh thành náo nhiệt vô cùng.

Một là chuyện Thái tử và công chúa Khánh Phương của Tây Sở sắp thành hôn, liên minh hai nước, muôn dân hớn hở.

Hai là lời đồn về Tạ Vân Tu và Tống Lê tình chàng ý thiếp giữa hoa trăng ngự hoa viên.

Tin đồn bay đầy trời, không nghe cũng tự lọt vào tai.

Ta ngồi trong nhã gian tửu lâu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, bên dưới lầu kể chuyện đang thao thao bất tuyệt kể chuyện tài tử giai nhân, xung quanh người người bàn tán sôi nổi, toàn là chuyện gió trăng.

“Ta thấy chiêu này của Tống tiểu thư thật cao tay, gả không được Thái tử thì còn Tạ đại công tử. Tính sao cũng chẳng thiệt.”

“Dù nhà họ Tạ không bằng Đông cung, nhưng làm chủ mẫu thế gia há lại kém thân phận thiếp thất của Thái tử?”

Lại có người ánh mắt sáng bừng, chống cằm mộng mơ:

“Dám tranh nữ nhân với Thái tử, nếu ta là Tống tiểu thư, có chết cũng đáng!”

Các tiểu thư cười rộ lên.

Ta cúi đầu nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong.

Tốt lắm.

So với những chuyện tình trường dậy sóng này, việc ta bị hủy hôn chẳng còn gì đáng để nhắc đến.

Tâm trạng ta đang rất tốt, vừa ngân nga tiểu khúc vừa xuống lầu, lại đúng lúc chạm mặt Tống Lê.

Nàng ta mặc một thân y phục trắng đơn sơ, dáng vẻ mảnh mai như liễu trước gió, không hề có chút xấu hổ nào vì lời đồn.

Thấy ta, nàng mỉm cười, ánh mắt đắc ý:

“Quận chúa, công tử Vân Tu đã lâu không tìm ngươi nữa, phải không?”

Ta ngẫm nghĩ, nếu nàng không nhắc, ta cũng gần như quên mất hắn rồi.

Nàng đắc ý khoe khoang việc Tạ Vân Tu lạnh nhạt với ta, nụ cười càng thêm mỉa mai:

“Ngươi thật sự cho rằng hắn thích ngươi? Hắn chỉ đang đùa bỡn ngươi, cùng lắm là diễn trò tiêu khiển thôi.”

Ta hờ hững gật đầu: “Biết rồi.”

Ta cũng chẳng buồn vạch trần sự tự lừa mình của nàng. Việc Tạ Vân Tu và nàng dây dưa khiến Thái tử mất mặt, giận quá bãi miễn vài chức quan nhà họ Tạ.

Tạ Vân Tu bị tộc trưởng họ Tạ lập tức áp giải về Thanh Hà, nhốt vào từ đường, chịu gia pháp.

Hắn bị đánh đến nỗi không xuống giường nổi, nhưng vẫn không quên gửi thư cho ta, từng phong, từng phong.

Từng chữ một đều là tưởng niệm, đều là khẩn cầu, đều mong ta đến thăm hắn.

Ta chẳng hồi thư, cũng không lộ diện.

Tống Lê trông đợi ta sẽ vì bị ruồng bỏ mà thê lương tàn tạ, tiếc thay, ta chẳng như nàng mong đợi.

Ta chỉ nhướng mày, từ trong tay áo rút ra một xấp thư giao cho nàng:

“Phiền Tống tiểu thư chuyển lời tới Tạ công tử…”

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

“Hắn dây dưa như vậy, ta cũng rất khó xử đấy.”

14

Ta thiêu rụi bức thư thứ mười mà Tạ Vân Tu gửi tới.

Tàn tro còn chưa nguội, lại nhận được một chiếc ám khí hoa mai, đuôi thắt dải lụa đỏ, loại chỉ dùng trong hôn lễ.

Ta nhìn chằm chằm dải đỏ hồi lâu, cuối cùng vẫn đến theo hẹn.

Họa thuyền yên tĩnh lạ thường, không tỳ nữ hầu hạ, không tiếng tấu nhạc, không tiệc rượu bày biện.

Vừa bước chân lên thuyền, ta đã bị ai đó kéo mạnh vào lòng, lực đạo như muốn nghiền nát ta mà hòa vào tận xương tủy.

“Kiều Kiều…”

Giọng Tạ Vân Tu khàn đặc, hắn dụi đầu vào gáy ta, cắn mút liên hồi, đầy chiếm hữu nóng nảy.

Ta không vùng vẫy, chỉ thản nhiên nói:

“Tạ Vân Tu, ta và Thái tử đã giải trừ hôn ước.”

“Chúng ta giờ có thể đường hoàng ở bên nhau rồi.”

“Ta đã nhường đường cho nữ nhân ngươi yêu, ngươi vui lòng chứ?”

Chúng ta gần như cùng lúc lên tiếng.

Hắn khựng lại, từ từ ngẩng đầu, mắt chứa đầy kinh ngạc.

Bộ dạng ngu ngơ ấy khiến ta buồn cười, bật cười thành tiếng:

“Ngươi chẳng phải từng nói sẽ giúp Tống tiểu thư quét sạch chướng ngại để nàng thành Thái tử phi sao?”

“Giờ nguyện vọng thành sự thật rồi, chẳng phải nên vui mừng?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap