Hạ Liêm nhấp một ngụm trà, giọng nhàn nhạt:

“Theo luật là phạt sáu mươi trượng, lưu đày biên ải.”

“Nể tình là Thế tử phi, vậy phạt tám mươi trượng, không cần lưu đày.”

“Cái… cái gì?”

Lưu Miên Miên lập tức quỳ rạp, không đứng dậy nổi:

“Hoàng thượng, thần phụ bị oan! Người không thể chỉ nghe lời tiện nhân kia được!”

Hạ Liêm bật cười:

“Trẫm không tin Quý phi, chẳng lẽ tin ngươi?”

“Lôi xuống!”

Vài thị vệ lập tức xông lên, giữ tay chân nàng lôi đi.

Giữa chừng, Hách Tử Thịnh đột nhiên từ đâu xông tới, ưỡn ngực chắn trước mặt nàng.

“Hoàng thượng, Miên Miên tâm địa thiện lương, những lời nàng nói đều là sự thật. Nếu không phải cha mẹ Giang gia hà khắc, nàng sao lại yếu đuối như vậy?”

“Người không thể chỉ vì vài lời thật lòng mà trách phạt nàng!”

“Hơn nữa Giang Tẩm Tuyết toàn nói dối, làm sao có thể tin được?”

Ta cười nhạt:

“Hách Tử Thịnh, phụ mẫu bản cung có bạc đãi nàng, ngươi tận mắt thấy chưa? Mà lại tin như đúng rồi, chẳng lẽ ngày ngày ngươi rình rập ngoài cửa phòng biểu muội?”

Hắn nghẹn cổ:

“Không tận mắt thấy thì sao? Miên Miên đã kể với ta, mỗi lần bị ngược đãi đều tâm sự với ta. Nàng ấy lương thiện, sao biết nói dối?”

“Ngươi mới là kẻ ghen tị nàng gả cho ta, giờ vu oan cho nàng!”

Ta đứng lên khẽ lắc đầu:

“Chi tiêu trong Bá phủ đều có sổ sách ghi chép rõ ràng, có bạc đãi hay không, xem sổ là biết. Bản cung sẽ cho sao một bản, để mọi người cùng xem, phân xử công bằng.”

Nghe đến “sổ sách”, trán Lưu Miên Miên lập tức đổ mồ hôi, nàng vội kéo áo Hách Tử Thịnh:

“Hách ca ca, thôi đi, chúng ta không chấp với biểu tỷ nữa. Biểu tỷ yêu huynh, thấy muội gả cho huynh mà tức giận là điều dễ hiểu.”

“Biểu tỷ, chuyện đã qua, muội tha thứ cho các người rồi.”

5

Lưu Miên Miên vừa nói vừa nép vào lòng Hách Tử Thịnh.

Ta lạnh giọng:

“Chuyện này không do các ngươi quyết định.”

“Sau khi sao lại, bản cung sẽ cho người tính toán hết thảy số bạc Thế tử phi đã tiêu ở Bá phủ trong mười mấy năm qua.”

“Nếu đã không nhận ân tình, vậy thì mời Thế tử phi hoàn lại đầy đủ theo lãi suất.”

Hách Tử Thịnh hừ lạnh:

“Xem thì xem!”

Sổ sách nhanh chóng được mang đến.

Từng khoản bạc được đối chiếu, cuối cùng phát hiện số tiền nàng tiêu còn nhiều hơn cả ta, chính nữ của Bá phủ.

Lưu Miên Miên mặt mày trắng bệch, Hách Tử Thịnh cũng không tin nổi nhìn sổ.

“Sao có thể? Chắc chắn có gian lận!”

Ta nhàn nhạt liếc hắn:

“Thế tử phi một vũ kinh thành, chẳng lẽ tự học? Bá phủ mời giáo thụ giỏi nhất dạy nàng, mỗi tháng học phí gần năm trăm lượng, còn chưa kể y phục, hài múa riêng, vượt xa năm trăm lượng.”

“Còn bản cung, chỉ ăn vài cái móng giò, mỗi cái vài trăm văn, một tháng chẳng đến mấy chục lượng.”

“Thế tử và Thế tử phi định quỵt nợ sao?”

Hách Tử Thịnh mặt xám xịt, đành sai người lấy ngân phiếu ném ra:

“Xong! Giờ ta có thể đi chưa?”

“Không được.”

Hạ Liêm nãy giờ không nói, lúc này cười lạnh:

“Trẫm nhớ rõ còn phạt Thế tử phi tám mươi trượng, nhưng cũng không phải không thương lượng được.”

“Nếu Hách Thế tử thương vợ đến vậy, vậy tám mươi trượng này… do ngươi chịu thay.”

Nghe thì nhẹ, nhưng tám mươi trượng đánh xuống, không què cũng tàn.

“Không…”

Hách Tử Thịnh kinh hãi định từ chối, Lưu Miên Miên lập tức nhào tới ôm chặt hắn:

“Hách ca ca, muội biết huynh sẽ không bỏ rơi muội… muội yêu huynh nhất mà…”

Thế là, Hách Tử Thịnh bị lôi đi chịu phạt.

Lúc Hầu phu nhân chạy đến, hình phạt vừa kết thúc.

Bà ôm lấy con trai máu thịt be bét khóc như mưa.

Vừa nghe là vì Lưu Miên Miên mà chịu đòn, sắc mặt bà liền lạnh như băng.

Không dám nổi giận với Hạ Liêm, cũng chẳng dám đụng đến ta, mọi tức giận đều trút hết lên người Lưu Miên Miên.

Từ đó, mỗi ngày đều bắt nàng quỳ từ đường.

Ta đang ăn điểm tâm trong cung thì nghe tin, Hạ Liêm ngồi bên cạnh cười tủm tỉm rót trà cho ta.

Ta và Hạ Liêm quen nhau sau lễ cập kê.

Hồi ấy, vị hôn phu Hách Tử Thịnh ngày ngày bám theo Lưu Miên Miên, còn làm thơ chê bai thân hình ta.

Ta không muốn phụ mẫu đau lòng, chỉ đành trốn ra ngoài phủ khóc.

Chính khi đó, Hạ Liêm xuất hiện.

Hắn nghe ta kể lể xong, chẳng nói lời an ủi nào, chỉ xoay người đi mua về một cái móng giò.

Ta không kìm được, vừa ăn vừa khóc.

Từ ấy về sau, mỗi khi ta buồn, hắn đều mua cho ta một cái.

Khi đó ta không hề biết thân phận thật sự của hắn.

Cho đến ngày Hách Tử Thịnh công khai muốn cưới Lưu Miên Miên, ta khóc suốt cả đêm.

Hạ Liêm vừa chia cho ta móng giò, vừa hỏi:

“Muốn đến một nơi không ai dám chê cười ngươi, muốn ăn gì thì ăn không?”

Ta nghi hoặc: “Thật có nơi như vậy sao?”

Hắn gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh mà lôi cuốn:

“Làm phi tử của ta, cả đời này muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Ta đã đồng ý.

Chẳng bao lâu sau khi Lưu Miên Miên gả cho Hách Tử Thịnh, ta tiến cung.

Hạ Liêm từ nhỏ thể nhược, quốc sư từng dặn trước năm ba mươi không được đại hôn.

Thêm ta vốn không thích khoa trương, nên bình thường rất ít khi lộ mặt.

Song, vào cung rồi, quả nhiên không ai dám cười nhạo ta nữa.

Muốn ăn gì, Hạ Liêm đều chiều theo.

Ta từng hỏi: “Chàng không chê thiếp béo sao?”

Hắn cười:

“Ta vốn thân thể yếu, nếu cưới một thê tử gầy như que tre, chẳng phải thành một đôi đũa rồi à?”

“Huống hồ, người khác biết gì chứ, nàng chỉ hơi đầy đặn một chút, mẫu hậu ta còn nói đó là tướng phúc.”

Chỉ là ta không ngờ, chưa bao lâu sau… Hách Tử Thịnh lại lê chân tàn vào cung.

6

Mừng thọ Thái hậu, chư quan đều tiến cung chúc thọ.

Hạ Liêm chẳng rõ vì nghĩ đến cái chân què của Hách Tử Thịnh hay đơn giản là không muốn thấy mặt hắn, liền hạ chỉ miễn hắn nhập cung.

Không ngờ hắn lại liều mạng lê chân đến, mắt đỏ hoe, chặn ta lại giữa đường.

“Tuyết nhi, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”

Ta thật sự không hiểu giữa ta và hắn còn có gì để nói, dứt khoát từ chối.

Hắn lại níu lấy tay áo ta:

“Tuyết nhi, ta biết trong lòng nàng vẫn còn ta. Cái ả độc phụ Lưu Miên Miên kia, từ sau khi ta què chân liền qua lại với nam nhân bên ngoài. Giờ ta mới biết, năm đó nàng ta ngoài ta ra còn dây dưa với không ít người.”

Hắn nghiến răng, vẻ mặt căm hận:

“Nàng ta chỉ chọn ta vì ta là vị hôn phu của nàng. Nàng ta vốn chẳng yêu ta, chỉ mượn tay ta để trả thù nàng! Tuyết nhi, ta hối hận rồi.”

“Nàng vội vã nhập cung gả cho Hoàng thượng, nhất định là để khiến ta ghen. Giờ ta hiểu tâm ý của nàng rồi, chúng ta bỏ trốn đi! Đến nơi chẳng ai quen biết, ta đã chuẩn bị hành lý cả rồi!”

Ta suýt cười ra tiếng.

Ta ở trong cung ăn sung mặc sướng, tại sao phải trốn đi với hắn?

Hơn nữa giờ ta đã thực tâm yêu Hạ Liêm, còn Hách Tử Thịnh khi xưa ta cảm mến chẳng qua là vì danh nghĩa vị hôn phu. Nếu khi ấy người được chỉ hôn là kẻ khác, tình cảm của ta cũng chẳng khác biệt.

Ta vội vàng từ chối rồi dẫn cung nữ bỏ đi.

Nào ngờ yến tiệc mới được nửa buổi, cung nữ bên mẫu thân vội vàng tìm ta, nói mẫu thân trật chân.

Ta cuống cuồng chạy đến, lại thấy người trong phòng không ai khác ngoài Hách Tử Thịnh, kẻ ta vừa dứt khoát cự tuyệt.

Mắt hắn đỏ rực, thần trí điên loạn:

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

“Tuyết nhi, nàng là của ta!”

“Ngươi điên thì tự điên, ta tuyệt đối không yêu ngươi.”

“Không thể nào!”

“Không sao cả, dù nàng không yêu ta, nhưng sau hôm nay… nàng chỉ có thể theo ta thôi!”

Lúc này ta mới nhận ra trong không khí có mùi hương lạ, vội bịt mũi nhưng đã quá muộn.

Trước khi ngất đi, ta chỉ kịp thấy nụ cười điên dại của hắn.

Trong yến tiệc, rượu trà rộn ràng, không biết ai phát hiện Quý phi nương nương không thấy đâu.

Mọi người hoảng loạn đi tìm, thì Lưu Miên Miên bỗng đứng lên, đôi mắt ầng ậc nước:

“Thần phụ vừa thấy Quý phi và phu quân thần phụ đi về phía tẩm điện kia. Bây giờ chắc là…”

“Thần phụ sớm biết biểu tỷ còn tình ý với phu quân thần phụ, nhưng không ngờ họ lại dám làm chuyện ấy ngay trong yến thọ của Thái hậu. Là thần phụ sơ suất không quản nổi họ.”

Một lời rơi xuống, cả sảnh ồ lên.

Thái hậu lạnh lùng liếc nhìn nàng:

“Còn không dẫn đường.”

Lưu Miên Miên vừa khóc vừa ngấm ngầm triệu tập hết các mệnh phụ đi theo.

Đến cửa phòng, quả nhiên bên trong vọng ra tiếng cười nói dâm loạn cùng tiếng thở dốc của nam nữ.

Lưu Miên Miên cố ý khóc nức nở:

“Biểu tỷ thật hồ đồ, Hoàng thượng và Thái hậu đã tốt với nàng như vậy, vậy mà nàng còn làm chuyện này. Mong Thái hậu nương nương nhân từ, tha cho nàng một con đường sống.”

“Thần phụ nguyện hòa ly với Thế tử để thành toàn cho biểu tỷ và phu quân.”

“Thế tử phi thật nhân hậu, biểu tỷ nàng ta làm chuyện như vậy, còn được ngươi che chở.”

“Thế tử phi bao dung như thế, lại rơi vào tay cặn bã, thật đáng thương.”

“Ngay trong yến thọ mà làm ra chuyện như vậy, dù có xé xác cũng đáng!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap