Những lời này, nhờ ta chi tiền cho vài miệng nhanh nhảu, liền như mọc cánh lan khắp kinh thành ngay trong ngày.

Phu nhân tra người lộ tin, nhưng chẳng nghi đến ta, một con nha đầu quê mùa không rành thế sự.

Cuối cùng, đành bán mấy tiểu nha đầu coi như trút giận.

Giữa lúc ai nấy đều nghĩ đời Doãn Thanh Thanh đến đây là tận, thì phủ Hầu lại đột nhiên mang sính lễ tới cầu hôn.

Lý do?

Bởi vì Lục Dụ nói, Doãn Thanh Thanh đã mang thai.

11.

Xét đến tình trạng thân thể của Lục Dụ, vấn đề con nối dõi quả thực là trọng yếu hàng đầu.

An Khánh hầu cùng phu nhân chỉ đành bịt mũi chấp nhận hôn sự này, song sính lễ đưa tới thì vô cùng sơ sài.

Doãn Thanh Thanh hẳn thấy bất mãn, liền sai người báo rằng bệnh cũ tái phát,

cần dùng huyết tâm của thiếu nữ trẻ tuổi thường tiếp xúc với dược liệu làm dược dẫn.

Lời dối trá hoang đường, mũi dùi thì nhắm quá rõ ràng.

Lục Dụ chẳng thèm hỏi han gì, lập tức sai người tới bắt ta lấy máu.

May thay, ta đã sớm mua chuộc người bên cạnh hắn, đón được phong thanh từ sớm.

Ngay trong lúc châm cứu cho Hầu phu nhân, ta lén đâm thêm một châm.

Tối đó, sau khi bị ép trói lấy máu, ta thừa cơ uống thuốc, giả vờ thoi thóp không tỉnh.

Đến sáng hôm sau, khi Hầu phu nhân thấy thân thể khó chịu, gọi ta đến lại thấy ta hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào cũng không dậy nổi.

Hiểu ra nguyên cớ, bà ta lập tức hoảng loạn.

Dẫu sao, sức khỏe cả nhà bà vẫn còn trông cậy vào ta.

Liền cho mời khắp các danh y tới bắt mạch,

kết quả đều nói như một: tổn thương căn nguyên, chỉ có thể tịnh dưỡng, sống chết khó lường.

Hầu phu nhân đành nén giận cho người chữa trị cho ta, đồng thời cắt ba phần sính lễ gửi sang Doãn phủ.

Nghe đâu bên đó cũng cảm thấy mất mặt vì Doãn Thanh Thanh, nên hồi môn đưa sang cũng sơ sài chẳng kém.

Doãn Thanh Thanh vì vậy u uất, đêm đêm rơi lệ.

Lục Dụ tuy tức giận, nhưng dù sao cũng là Bạch Nguyệt Quang bao năm của hắn, hơn nữa lại đang mang giọt máu duy nhất.

Thế là lén lấy tiền riêng, bù thêm vào của hồi môn cho nàng, để hôm thành hôn được vẻ vang một chút.

Đêm trước ngày cưới, nhờ đạn mạc nhắc nhở, ta lén tránh người, châm thêm cho Hầu phu nhân vài kim nữa.

Hôm sau, hôn lễ diễn ra suôn sẻ.

Chỉ là khi Hầu phu nhân xem sính lễ trong rương, phát hiện rất nhiều vật trong đó là đồ từ tư khố của Lục Dụ, liền tái mặt.

Tức đến nghẹn thở, bà ta chỉ vào Doãn Thanh Thanh, liên tiếp hô mấy tiếng “ngươi… ngươi…”,

rồi phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục tại chỗ, sắc mặt xám xịt.

Phủ mời Thái y tới, người kia chỉ lắc đầu nói:

“Giá như thần y còn sống, có lẽ còn có cách, nay thì… vô phương cứu chữa rồi.”

Dẫu thần y đã khuất, song đệ tử thần y chẳng đang ở phủ sao?

Chỉ tiếc, nàng ấy, cũng là người Doãn Thanh Thanh hại suýt mất mạng.

12.

Ngày thành hôn, hỉ sự trong phủ An Khánh hầu hóa thành tang sự.

Tiếng xấu “Doãn Thanh Thanh khắc chết mẹ chồng” nhanh chóng bị đám khách dự yến lan truyền khắp kinh thành.

Nếu không vì đứa bé trong bụng nàng, chỉ sợ Hầu gia đã sai người khiêng nàng về ngay trong ngày.

Lục Dụ tuy có chút khúc mắc trong lòng, nhưng mối tình bao năm lại thắng thế.

Lại thêm hắn hiện giờ bất lực, lấy cớ ấy để không động phòng.

【Mọi người thấy không, mẹ nam chính chết rồi, hắn còn thở phào vì không phải động phòng.】

【Nữ chính không phải giỏi y thuật sao? Nam chính yêu nàng như vậy, nàng lại nhìn nhà hắn chết, có xứng không?】

【Mọi người tránh ra! Lầu trên sắp sập vì gió nghiệp!】

【Nữ chính mau lên, nữ phụ đang đổ hết tội lên đầu ngươi đấy!】

Theo lời đạn mạc, Lục Dụ tin lời Doãn Thanh Thanh nói, rồi kể lại cho An Khánh hầu nghe.

Không rõ là thật lòng hay chỉ muốn có người trút giận, hai người ấy quả thật định đổ tội lên đầu ta.

Ta lập tức soi gương, thấy sắc mặt mình trắng bệch như tờ giấy, vô cùng hài lòng.

Ngay sau đó, ta vờ vấp ngã, loạng choạng chạy đến chính viện.

“Phu quân, rốt cuộc có chuyện gì? Phu nhân đêm qua báo mộng cho thiếp, nói bị người hại chết, dặn thiếp phải chăm sóc người thật tốt…”

Nghe ta nói, Lục Dụ tức thì bước đến, nắm chặt lấy cánh tay ta:

“Thật sao? Mẫu thân thật sự báo mộng cho nàng sao?”

Ta rưng rưng gật đầu, làm bộ ngơ ngác hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Trước mặt bao nô bộc, ta không tin họ còn dám đổ tội cho ta.

Lục Dụ như bị lời ta kéo về với tình thân, lẩm bẩm vài tiếng:

“Mẫu thân… bà ấy, đã đi rồi!”

Nói rồi, hắn bật khóc nức nở.

Chúng nô tài trong viện cũng đồng loạt khóc theo.

Ta liếc mắt về phía Doãn Thanh Thanh, nàng ta đã hoảng loạn, nhìn trái nhìn phải rồi bỗng ôm bụng ngã lăn ra đất.

Tiếng khóc bị cắt ngang.

An Khánh hầu, từ đầu đến cuối im lặng, lúc này ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm nàng ta:

“Người đâu, đưa thiếu phu nhân về nghỉ ngơi, dưỡng thai cho tốt.”

Ta vội bước lên giả vờ muốn giúp đỡ, lén bắt mạch cho nàng.

Thuốc của ta hiệu quả lắm, quả nhiên, nàng ta không hề mang thai.

Thậm chí còn chưa kịp uống thuốc giả thai.

Vậy thì… càng dễ cho ta tính toán tiếp.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/hau-phu-duoi-got/chuong-6-hau-phu-duoi-got/