Ta nhìn Linh Chiêu, gương mặt nàng là dạng tròn trịa, hoàn toàn chẳng giống Hoàng hậu, càng không giống Hoàng thượng.

Nàng quét mắt nhìn ta đầy kh ,inh m,iệt, rồi hành lễ với Hoàng thượng: “Phụ hoàng, nhi thần nghe nói có người giả mạo h ,uyết mạch hoàng thất, đặc biệt đến xin phụ hoàng thẩm định rõ ràng.”

Ánh mắt Hoàng đế lướt qua hai chúng ta, hiển nhiên đang khó xử.

Linh Chiêu liền thừa cơ nói tiếp: “Phụ hoàng, năm đó mẫu hậu sinh con, các ngự y trong cung đều có chứng kiến. Giờ người chỉ vì thấy Sở Cận Hạ có vài phần giống mình, liền muốn mượn cớ d ,iệt trừ nhi thần. Hành vi như vậy, làm sao xứng làm quốc mẫu?”

Hoàng hậu toàn thân run rẩy: “Trên người ngươi không có bớt! Ngươi căn bản không phải là nữ nhi của bổn cung!”

“Đủ rồi!” Hoàng đế đập mạnh lên long án.

Trong ngự thư phòng lập tức im phăng phắc, không một tiếng động.

Ta hít sâu một hơi, bước lên một bước: “Hoàng thượng, vi thần có một cách để phân biệt thật giả.”

Hoàng thượng nheo mắt nhìn ta: “Nói thử xem.”

“Nhỏ máu nhận thân.”

Bốn chữ vừa thốt ra, sắc mặt Tần Dục lập tức đại biến.

Chữ máu trong không gian điên cuồng hiện lên:

【Đừng nhỏ máu nhận thân! Sẽ chết càng nhanh hơn!】

【Hoàng đế kiêng kỵ tổn thương long thể!】

【Tội này là bất kính khi quân!】

Quả nhiên, Tần Dục bước nhanh lên trước, quát lớn: “Vô lễ! Long thể sao có thể bị thương? Sở Cận Hạ, ngươi có biết đây là tội đại bất kính không?”

Ta liếc nhìn hắn lạnh nhạt, rồi bình thản dời mắt về phía hoàng thượng: “Thỉnh hoàng thượng định đoạt.”

Linh Chiêu bất ngờ bước ra: “Phụ hoàng! Tần Dục nói đúng! Long thể tôn quý, sao có thể vì việc hoang đường này mà tổn hại?”

Hoàng hậu cười lạnh phản bác: “Ngươi cản trở như thế, chẳng lẽ sợ nhỏ máu nghiệm thân rồi, vị trí công chúa này sẽ phải đổi người?”

Linh Chiêu sắc mặt tái nhợt: “Hoang đường! Bổn… bổn cung sao có thể sợ?!”

Nàng hoảng loạn đánh đổ chén trà, nước nóng đổ lên áo mà hoàn toàn không hay biết.

Ánh mắt sắc bén như ưng của hoàng đế dừng lại trên gương mặt thất thố của Linh Chiêu, rồi lại nhìn về đôi mắt phượng giống hệt của ta và hoàng hậu.

Trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng giọt nước đồng hồ chảy tí tách. Cuối cùng, hoàng thượng chậm rãi mở miệng:

“Người đâu, chuẩn bị nước sạch và ngân châm.”

Ánh mắt ông lạnh lùng quét qua tất cả mọi người trong điện:

“Trẫm muốn xem, rốt cuộc là ai dám khi quân vọng thượng!”

Linh Chiêu lảo đảo lùi lại hai bước, níu lấy tay Tần Dục mới miễn cưỡng đứng vững.

Lý Đức Toàn lập tức chuẩn bị một bát nước sạch và ngân châm.

Hoàng thượng cầm lấy ngân châm, vừa định đâm vào ngón tay thì Linh Chiêu bỗng hét lớn: “Phụ hoàng!”

Tiếng hét sắc nhọn khiến ngay cả thị vệ ngoài điện cũng tò mò ngó vào.

Ánh mắt lạnh lẽo của hoàng thượng quét tới, nàng lập tức im bặt, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.

Hai giọt máu rồng tươi rói rơi xuống nước sạch, chậm rãi tan ra trong hai bát.

Dòng chữ đỏ máu lại điên cuồng nhấp nháy:

【Sở Cận Hạ đừng ngu ngốc! Mau dừng tay!】

【Muốn nhỏ thì nhỏ máu ngươi! Đừng kéo trưởng công chúa xuống nước!】

【Tai họa! Hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi đâu!】

Ta khẽ nhíu mày, nhạy bén nhận ra điều bất thường trong đám chữ.

Tại sao Linh Chiêu lại không thể nhỏ máu nhận thân?

Chẳng lẽ,

Đang suy nghĩ, Linh Chiêu bỗng bật cười lạnh: “Sở nữ sử, sao ngươi lại chần chừ?”

“Hay là sợ lộ ra nguyên hình?”

Nàng vuốt ve miếng ngọc đeo bên hông.

Lúc này ta mới để ý, trên ngọc có khắc hoa hợp hoan, giống hệt trâm ngọc trên đầu Tần Dục.

Một suy đoán táo bạo bỗng hiện lên trong đầu ta.

Ta cố tình lùi nửa bước, tỏ vẻ do dự: “Vi… vi thần chỉ là…”

Linh Chiêu lập tức đổi giọng, cười lạnh, giật lấy ngân châm: “Vô dụng! Bổn cung làm trước!”

Tần Dục lao lên như điên, túm chặt tay áo nàng: “Chiêu Chiêu, đừng!”

“Nàng từ nhỏ đã sống trong hoàng cung, sao cần nghiệm gì nữa?”

“Chỉ cần để kẻ giả mạo nhỏ máu là lộ chân tướng rồi.”

Thái độ che giấu của hắn càng khiến nghi ngờ trong lòng ta thêm xác thực.

Ta lạnh lùng cười, từng chữ như đâm vào tim: “Phu quân nói đúng, chỉ là…”

Ta cố ý dừng lại: “Ngay cả mẫu hậu cũng không nhận nàng, chàng lấy gì đảm bảo nàng là thật?”

Vừa dứt lời, Tần Dục gầm lên: “Sở Cận Hạ! Ngươi hỗn xược!”

“Công chúa tôn quý, sao chịu để ngươi sỉ nhục?”

Bộ dạng bảo vệ tình nhân của hắn chẳng khác nào con mèo xù lông.

Hoàng hậu nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén lướt qua người hắn:

“Công tử họ Tần, bổn cung thật muốn biết, ngươi đã là phu quân của Cận nhi, sao lại mở miệng là bênh Linh Chiêu?”

Tần Dục á khẩu không trả lời được, môi run run nhưng không thốt ra nổi lời nào.

Hắn cầu cứu nhìn Linh Chiêu.

Linh Chiêu liền bước lên, ngẩng cao đầu nói: “Mẫu hậu, Tần Dục và thần nữ là tri giao, chàng chỉ bất bình thay thần nữ mà thôi.”

“Thần nữ quang minh lỗi lạc, không sợ soi mói. Nhỏ máu thì nhỏ máu.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap