Nàng thừa cơ kéo Tần Dục ra phía sau mình, giận dữ quát: “Sở Cận Hạ! Ngươi tưởng nhỏ máu nghiệm thân là có thể lật trời sao? Trong lòng A Dục từ đầu đến cuối chỉ có bản cung!”
“Nếu không phải lão già An Viễn hầu khăng khăng bắt A Dục cưới ngươi, cái đồ hạ dân kia, thì giờ A Dục đã là phò mã của ta rồi!”
Tần Dục cố ý dán sát người vào sau lưng Linh Chiêu, ngẩng đầu khiêu khích nhìn ta.
Ta chỉ lạnh lùng cười khẽ.
Chỉ có kẻ thiển cận như Tần Dục mới sốt sắng làm phò mã cho nàng ta.
An Viễn hầu chẳng qua là không muốn dính vào vũng nước đục hoàng gia, mới chọn ta – nữ nhi môn đăng hộ đối – để gả đi.
“Thôi được.” Ta giả vờ bất đắc dĩ lắc đầu, “Nếu đã như vậy, thì ta thành toàn cho các ngươi.”
Ta xé một mảnh áo, cắn đầu ngón tay, viết xuống thư hòa ly bằng máu.
“Ngươi đi đi, ta trả tự do cho ngươi.”
Tần Dục mừng rỡ như điên, giật lấy huyết thư cất vào lòng.
“Chiêu Chiêu, cuối cùng ta cũng có thể ở bên nàng rồi!”
Hai người tay trong tay rời đi, còn không quên liếc ta bằng ánh mắt đầy thương hại.
Ta nhìn bóng lưng họ, chỉ lắc đầu.
Một tên ngu như heo, một kẻ tâm cơ độc ác, quả là đôi lứa xứng đôi.
Đợi hai người họ đi khuất, ta mới xoay người rời bước.
Vụ án tráo đổi công chúa năm xưa, ta nhất định phải điều tra cho ra chân tướng!
Ba ngày sau, mẫu hậu mở tiệc, chúc mừng ta được sắc phong công chúa.
Ta ngồi bên tiệc rượu, tay khẽ vuốt lá thư mật giấu trong tay áo.
Bao ngày qua vất vả rốt cuộc cũng có được thành quả.
Sự thật năm xưa, không khác mấy so với suy đoán của ta.
Mẫu hậu ngồi trên cao, trang điểm tinh tế.
Một nữ nhân yểu điệu uốn eo bước vào điện: “Chúc mừng tỷ tỷ, có lại được ái nữ.”
Vừa nói, vừa săm soi ta từ đầu tới chân.
Hẳn là muội muội cùng cha khác mẹ của mẫu hậu, Thục phi.
Mẫu hậu khẽ ngẩng mắt, ánh nhìn giao nhau với ta, rồi kín đáo gật đầu.
Thời cơ đã đến.
“Hoàng thượng, thần thiếp kính ngài một ly.”
Mẫu hậu nhẹ nhàng quỳ xuống, tay nâng chén rượu, dáng vẻ nhu mì như nước, “Những năm qua thần thiếp cứng đầu bướng bỉnh, đã trách nhầm ngài.”
Phụ hoàng rõ ràng ngẩn người.
Tính mẫu hậu vốn cứng rắn ngang ngạnh, hai mươi năm nhập cung chưa từng dịu dàng như hôm nay.
Ánh mắt dịu dàng kia thậm chí khiến ta suýt tin là thật.
Hoàng thượng quả nhiên vui ra mặt, thân chinh đứng dậy đỡ dậy: “Hoàng hậu chịu nghĩ thông là tốt, sau này,”
Chưa dứt lời, mẫu hậu đã “vô tình” làm đổ ly rượu.
Rượu màu hổ phách đổ lên y phục của Thục phi, loang thành một vệt đậm.
“Ôi!” Mẫu hậu tay ngọc “luống cuống” lau váy muội muội, lúc cúi người còn lặng lẽ nháy mắt với ta.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay bà khẽ móc một cái,
Túi thơm bên hông Thục phi đứt rơi.
Hàng chục viên trân châu lăn trên mặt đất, một viên “cạch” một tiếng vỡ đôi, lộ ra tờ giấy ố vàng bên trong.
Thục phi vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Hoàng đế cũng nhíu mày: “Đây là gì?”
Ta lập tức nhặt lên, mở ra mảnh giấy cũ kỹ kia.
Mực đã phai, nhưng vẫn đọc được hàng chữ:
“Đợi hoàng hậu sinh nở, lấy ăn mày tráo đổi. Việc thành, thưởng ngàn lượng vàng.”
Cả sảnh đường xôn xao, Thục phi chợt đứng bật dậy: “Vu hãm! Đây là vu hãm!”
“Hoàng thượng! Nếu năm xưa thật sự là thần thiếp làm, sao thần thiếp lại ngu đến mức giữ thứ này bên người suốt mười tám năm?”
Ánh mắt hoàng thượng chao đảo, nhìn sang hoàng hậu.
Mẫu hậu cười thê lương, che miệng khóc: “Muội muội đúng là miệng lưỡi lợi hại!”
“Bổn cung tuy ngu dại, nhưng cũng hiểu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Có lẽ muội cũng nghĩ như vậy chăng?”
Bà quay sang nhìn hoàng thượng, nước mắt rơi như chuỗi ngọc:
“Hoàng thượng! Mười tám năm trước, tuy thần thiếp kiệt sức sau khi sinh, nhưng trước khi hôn mê, thần thiếp rõ ràng nhìn thấy bà vú bên người Thục phi bế Cận nhi rời cung!”
Mặt hoàng thượng tái xanh, tay siết chặt ly rượu đến “rắc” một tiếng, ly ngọc vỡ tan trong lòng bàn tay.
Mảnh sứ vỡ bén như dao cắt rách lòng bàn tay hoàng thượng, máu nhỏ xuống viên đông châu, thấm đỏ tờ giấy bên dưới thành màu máu tươi ghê rợn.
“Hoàng hậu, việc này hệ trọng, ngươi có chứng cứ gì chăng?”
Mẫu hậu khẽ run mi, làm ra vẻ do dự: “Thần thiếp… không dám vọng ngôn.”
Lông mi dài khẽ rung, gương mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi.
Thục phi thở phào một hơi, lập tức phản bác: “Thần thiếp sao có thể làm ra chuyện hạ lưu như vậy? Hoàng tỷ, ngươi không có chứng cứ thì đừng vu oan giá họa!”
Linh Chiêu cũng vội vàng đứng dậy phụ họa: “Phụ hoàng minh xét! Di mẫu Thục phi từ trước đến nay luôn đoan trang hiền thục, sao có thể làm ra chuyện nghịch thiên ấy? Nhất định có kẻ cố ý hãm hại!”
Nàng nói, không quên lườm ta đầy ám chỉ.
Chữ đỏ máu trong mắt ta lại điên cuồng nhấp nháy:
【Nói đi! Đem chứng cứ ra!】
【Không ra tay bây giờ thì còn chờ đến khi nào?】
【Nữ chính đừng chùn bước! Chính là lúc vả mặt rồi!】
Từ khoé mắt, ta thấy Tần Dục đang nhìn ta chằm chằm, khoé môi còn mang theo nụ cười lạnh lẽo mơ hồ.
Trong đôi mắt luôn biết nói dối ấy, tràn đầy vẻ hả hê,
Hắn cho rằng ta không có chứng cứ xác thực, đang đợi ta nhảy vào hố lửa.
Ta cười lạnh trong lòng.
Kiếp này, e là hắn phải thất vọng rồi.
Ta chậm rãi đứng dậy, chắp tay hành lễ: “Phụ hoàng, nhi thần mạo muội, nguyện thay mẫu hậu ra làm chứng.”
Ánh mắt sắc bén của phụ hoàng quét đến: “Ngươi có chứng cứ gì?”
Ta trầm giọng nói: “Nhi thần đã tìm được bà đỡ Lưu thị, người năm xưa đỡ đẻ cho mẫu hậu.”
Vừa dứt lời, đồng tử Thục phi co rút, tay siết chặt lấy mép bàn.