VĂN ÁN
Sau khi ch ,et ba năm, ta vẫn chỉ có thể quanh quẩn bên k ,ẻ th ,ù không đội trời chung.
Trơ mắt nhìn hắn từ kẻ vô danh trở thành quyền thần, lại cùng quý phi dây dưa chẳng dứt; rồi lại chuẩn bị sính lễ, toan cưới đường muội từng h ,ại ch ,et ta làm thê.
Tức đến ngh ,iến răng ngh ,iến lợi, ta ngày ngày chui vào trong mộng hắn, mắng hắn cùng đường muội cấu kết làm càn, đúng là một đôi t ,iện nh ,ân trời đất khó dung.
Nào ngờ đêm trước hôm hắn cầu thân, hắn lại lẳng lặng mò tới trước m ,ộ phần ta, chẳng nói một lời liền bắt đầu đ ,ào m ,ộ.
Ta k ,inh h ,ãi thét lên:
“Chỉ mắng ngươi mấy câu thôi, có đáng để ngươi qu ,ật cả mộ ta lên sao!?”