6

Khi Lục Chấp đến cổng Lâu phủ, phụ thân và thúc phụ ta đã đứng chờ sẵn.

Lâu Ngọc Như thì đỏ mặt cúi đầu, nép sau bình phong len lén nhìn vị lang quân trong mộng.

Vì nể mặt quý phi, Lý Cảnh Hành cũng sai người mang đến mấy rương tặng phẩm.

Lâu phủ náo nhiệt tưng bừng, tràn ngập sắc hồng chúc mừng.

Ta ngẩng đầu nhìn ba chữ “Định An Công Phủ” do Lý Cảnh Hành thân bút đề, trong lòng tức giận và oán hận trào dâng như muốn thiêu cháy lồng ngực.

Lâu Ngọc Như chính là đường muội ta, chính nàng ta đã vạch trần thân phận ta nữ cải nam trang.

Lâu thị là thế gia vọng tộc, nhờ theo Thái Tông chinh chiến mà được phong Định An hầu.

Phụ thân ta là chi chính độc đinh, lại chỉ sinh ta một đứa con gái.

Để giữ vững tước vị, phụ thân và tổ phụ ta bèn đặt tên ta là Lâu Trích Tinh, tuyên bố ta là nam nhi, rồi xin chỉ phong làm thế tử.

Phụ thân ta nghiêm khắc vô cùng, không cho ta khóc cười, không cho ta chơi đùa, càng không cho ta đụng đến bất cứ thứ gì thuộc về nữ nhi.

Có lần ta tò mò chạm vào cây trâm của Lâu Ngọc Như, phụ thân liền đem gia pháp ra dạy dỗ.

Nếu không nhờ mẫu thân ngăn cản, ta e rằng hôm ấy đã mất mạng dưới roi rồi.

Từ đó về sau, ta không dám biểu lộ sở thích của bản thân nữa, chỉ dám làm theo quy củ của phụ thân và tổ phụ.

Sau này, ta không phụ kỳ vọng, văn võ song toàn, mười tuổi đã thành gương mẫu cho con em thế gia.

Năm Tiên đế bệnh nặng, phụ thân đưa ta đến bên Thế tử Thụy vương, Lý Cảnh Hành, cũng đặt toàn bộ Lâu gia lên bàn cờ quyền lực.

Trước lúc rời nhà, phụ thân dặn ta:

Từ nay về sau, ta chính là nô tài của Lý Cảnh Hành, phải bảo vệ hắn bằng mọi giá.

Ta khắc ghi lời dặn, nhiều năm liền chịu đòn, chắn kiếm cho hắn.

Ngay cả khi ngủ, ta cũng ngủ ở phòng ngoài, canh giữ bên hắn.

Năm Thụy vương thất bại trong âm mưu soán ngôi, Lâu thị sụp đổ, ta dẫn Lý Cảnh Hành bỏ trốn về Giang Đông.

Lúc hắn trọng bệnh hấp hối, chính ta liều mạng tìm thuốc, đích thân thử dược.

Sau đó, ta chiêu tập tàn binh Vương phủ, dùng ít thắng nhiều, đánh vào hoàng thành, giúp hắn đăng cơ, phục hồi huy hoàng cho Lâu thị.

Người người ngưỡng mộ ta tuổi trẻ lừng danh, làm đến nhị phẩm, là cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế.

Nhưng không ai biết, dưới bộ quan phục ấy là bao nhiêu vết sẹo.

Những vết thương cũ khiến ta đêm nào cũng đau đến trằn trọc không yên, như đàn kiến cắn rứt, từng chút từng chút giày xéo thân thể.

Ta chưa từng hé nửa lời.

Phụ thân dạy rằng: “Nam nhi đổ máu không đổ lệ. Vì bệ hạ tận tâm kiệt sức, vì Lâu thị mà chết không oán.”

Ta đã làm được.

Vậy họ lấy gì báo đáp ta?

7

Họ chọn người dễ sai khiến nhất, Lục thúc, cho con gái hắn là Lâu Ngọc Thanh tiến cung.

Đợi nàng ta được phong làm quý phi rồi, họ bắt đầu muốn vắt chanh bỏ vỏ.

Họ sợ thân phận thật của ta bị bại lộ sẽ khiến Lâu gia gặp họa, sợ quyền thế đang có sẽ tan biến như mây khói.

Vì thế họ cùng Lâu Ngọc Thanh, dù đang mang thai nhưng không giữ được, hợp mưu vu cáo ta, để Lâu Ngọc Như, muội muội nàng ta, vạch trần thân phận nữ nhi của ta.

Tội chồng thêm tội, hoàng đế nổi giận.

Cả Lâu gia thi nhau chối bỏ, ai nấy đều nói bị gạt, mọi chuyện đều do một tay mẫu thân ta chủ mưu.

Mẫu thân ta bị xử trảm giữa chợ lớn, máu chảy ba ngày ba đêm, thế mà cả Lâu phủ không một ai đến thu xác.

Cho đến giờ, thi thể của mẫu thân vẫn bặt vô âm tín.

Còn phụ thân ta, được phong Định Quốc Công, ăn bánh nhân máu của ta và mẫu thân, vẫn ngồi vững trên cao, được thiên hạ kính ngưỡng.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, kẻ giờ đã là Định Quốc Công.

Tóc hắn tuy điểm bạc, nhưng thần thái còn hưng thịnh, tựa như người sắp cưới vợ là chính con gái ruột của hắn.

“Lục đại nhân, đây là canh thiếp của Ngọc Như, mời ngài xem qua.”

Lục Chấp rũ mắt nhìn thiếp cưới, không đáp lời.

Phụ thân ta hơi lúng túng, gọi lại:

“Lục đại nhân?”

Lúc này Lục Chấp mới ngẩng mắt nhìn hắn, giọng nhẹ mà rõ:

“Người ta muốn cưới… không phải là Lâu Ngọc Như.”

Tất cả đều sững sờ. Thúc phụ suýt không giữ nổi nụ cười gượng gạo.

“Đại nhân đùa sao? Lâu gia hiện tại chỉ có Ngọc Như là cô nương đến tuổi gả chồng. Ngài đến nạp sính, chẳng phải là cầu hôn Ngọc Như thì còn có thể là ai?”

Lục Chấp nhìn thẳng vào hắn, giọng nhẹ như mây:

“Người ta muốn cưới… là nhị tiểu thư Lâu gia, Lâu Trích Tinh.”

Một câu như sét đánh ngang tai, khiến mọi người đều ngơ ngẩn.

Thúc phụ trợn tròn mắt, như muốn trào cả nhãn cầu ra ngoài.

Còn ta thì chết lặng, chỉ biết đờ đẫn nhìn Lục Chấp.

Lúc này, bình phong chính sảnh đổ ầm xuống. Lâu Ngọc Như chỉ thẳng vào Lục Chấp thét lên:

“Ngài điên rồi sao!? Ngài lại muốn cưới một kẻ đã chết!?”

Phụ thân ta lúc này mới bừng tỉnh, đè nén kinh hãi, khó xử nói:

“Lục đại nhân… thế gian chưa từng có chuyện người sống cưới người chết…”

“Thế gian không có, ta là người đầu tiên.”

Lục Chấp dung mạo bình thản, hàng mi dài khẽ run, giọng như gió thoảng:

“Sống chết, tục thế, đều không đáng kể. Cưới không được người, ta cưới bài vị nàng.”

Dẫu ta chỉ là một hồn ma lẻ loi, nhưng giờ khắc ấy lại không nhịn được mà rung động.

Lục Chấp, người luôn trầm ổn kiên định ấy, thì ra từ đầu đến cuối, kẻ hắn lựa chọn… vẫn là ta sao?

8

Khi đám người Lâu thị còn đang luống cuống, ngoài viện bỗng truyền vào một giọng nói mang ý cười:

“Lục khanh… chẳng hay hôm qua đi dự tiệc ở đâu vậy?”

Gấu áo vàng tươi phất động, người vừa đến có ngũ quan sắc bén, khóe môi khẽ cười, nhưng nơi giữa chân mày lại không giấu được ý lạnh lẽo.

Tức khắc, người trong sân đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

Lý Cảnh Hành giọng nói ôn hòa:

“Đều miễn lễ. Trẫm nghe nói Thủ phụ cưới vợ, liền đến góp vui một phen.”

Hắn ngồi xuống, nhấp ngụm trà nóng, giọng nhẹ nhàng thấm đẫm:

“Lục khanh, Thất cô nương là muội ruột của quý phi, trẫm cũng từng gặp đôi lần, tính tình nhu mì đoan trang, rất xứng với khanh.”

Ta không hiểu vì sao Lý Cảnh Hành lại phản đối việc Lục Chấp muốn cưới ta.

Lục Chấp vốn trong sạch, liêm khiết, là người dân chúng kính yêu, một vị Thủ phụ thanh liêm nổi tiếng.

Nếu cưới một người có tội như ta, hắn cũng sẽ bị bôi nhọ, mất đi thanh danh.

Lúc đó, muốn tìm sơ hở của hắn, ắt sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ta lặng nhìn người trước mặt, quen thuộc mà xa lạ.

Thiếu niên từng nắm chặt lấy tay áo ta trong loạn quân, nay đã trở thành đế vương một nước. Từng cử chỉ đều mang khí thế đế vương, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Lâu Trích Tinh mang tội trên mình, sao có thể xứng với Thủ phụ của trẫm?”

Lý Cảnh Hành nhắc đến ta, trong mắt lộ rõ chán ghét:

“Lục khanh, kinh thành bao nhiêu nữ tử đoan trang hiền hậu, người nào chẳng hơn cái xác đã chết là Lâu Trích Tinh? Khanh thích ai, trẫm đều có thể ban hôn cho khanh.”

Ta bật cười chua chát.

Ba năm trôi qua, hắn vẫn ghét ta như thế.

9

Năm xưa, ta bị giam vào đại lao, một đứa con cưng của trời xanh bị vạch trần thân phận, rơi xuống trần tục.

Ngục tốt bớt xén khẩu phần, đói đến cực điểm, đến cả chuột cũng không còn bóng dáng trong phòng giam.

Lý Cảnh Hành chỉ đến thăm ta một lần duy nhất.

Thiếu niên năm nào không còn nỗi sợ hãi trốn chạy, trên áo là hoa văn kim long năm móng khí thế bức người. Hắn rũ mắt nhìn ta đầu tóc rối bù, y phục rách nát, yết hầu khẽ động, hé môi nhưng không thốt nên lời.

Sinh tử chi giao gặp lại, chỉ còn yên lặng đối diện.

Ta mím đôi môi khô nứt, lên tiếng trước.

Ta hỏi hắn, thật sự không biết bằng hữu cùng hắn mười mấy năm là nam hay nữ sao?

Năm đó đào vong về Giang Đông, hắn đêm nào cũng ác mộng. Ta ôm lấy hắn suốt đêm, không dám buông tay.

Hắn nóng sốt, cả hai ta đói khổ, chẳng còn gì trong tay.

Ta không còn cách nào, đành cởi hết y phục, ôm hắn giữ ấm.

Còn có lần hắn nhầm vào trướng của ta, bắt gặp ta đang thay y phục…

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Chưa kể bao nhiêu tháng ngày cùng ăn cùng ngủ.

Hắn thật sự không biết?

Ngoài cửa, mây đen đè nặng bầu trời, cuồng phong gào thét.

Nến trong phòng chập chờn, ánh sáng lay lắt, đêm yên tĩnh cũng theo đó mà run rẩy.

“A Tinh, xin lỗi… là ta đòi hỏi quá nhiều.”

Lý Cảnh Hành cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn khàn.

Ta chợt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn né tránh, bật cười khổ:

“Thì ra là vậy…”

Là ta sai rồi.

Ta từng cho rằng chúng ta có thể tin tưởng nhau tuyệt đối. Nhưng quên mất, quyền lực đáng sợ đến mức nào, có thể khiến cha tính kế con, huynh đệ chém giết lẫn nhau.

Người trước mặt ta bây giờ, không còn là tiểu thế tử từng gọi ta là “A Tinh”.

Mà là quân vương của thiên hạ.

Ta cúi mắt, giấu đi ánh lệ đang dâng nơi khóe mi.

Không nhìn thấy bàn tay của vị thiếu niên đế vương ấy đang run rẩy vươn lên, nhưng lại chẳng dám chạm đến ta.

“Bệ hạ, thần tự thấy không thẹn với trời đất, không thẹn với lê dân, càng không thẹn với ngài.”

Năm mười ba tuổi, Lý Cảnh Hành hỏi ta có nguyện suốt đời theo hắn hay không, ta chẳng do dự:

“Nguyện theo. Thế tử ở đâu, A Tinh ở đó.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap