Hắn còn trẻ con, cố chấp đòi ngoéo tay:
“Vậy hứa nhé. Ta làm thế tử, ngươi là tùy tùng. Ta làm huyện lệnh, ngươi là sư gia.”
“Chúng ta sẽ bên nhau cả đời.”
Thoáng chốc, đã mười ba năm. Vật đổi sao dời.
Giờ đây, trước điện Kim Loan, bao nhiêu đại thần trung liệt nguyện chết vì hắn, hắn đâu còn cần đến ta nữa.
“Bệ hạ từng nói muốn lên ngôi, thống nhất bốn phương. Thần đều trợ giúp ngài thực hiện từng điều một.”
Giọng ta khàn khàn, nhưng vẫn kiên định:
“Giờ ngài nắm đại quyền, lại muốn vứt bỏ thần sao?”
“A Tinh, ta chưa từng quên lời hứa ngày trước.”
Lý Cảnh Hành rũ mi, ta không nhìn rõ ánh mắt hắn, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm cực nhẹ:
“Chỉ là… ngươi hãy chờ ta thêm một chút… chờ thêm chút nữa…”
10
Hắn bảo ta chờ, ta liền chờ.
Đêm mưa bão hôm ấy, dù đã không còn đường lui, Lâu Trích Tinh vẫn tin tưởng tiểu thế tử của mình.
Khi trốn chạy, ta trúng tên, trọng thương hôn mê, chỉ còn chút hơi tàn.
Lý Cảnh Hành cõng ta, đi bộ suốt năm ngày tìm đại phu.
Đại phu nói ta không còn cứu được.
Tiểu thế tử kiêu ngạo ngày nào cắn chặt môi lau nước mắt, dù chân đã rớm máu, cứ mỗi bước là một dấu hằn.
Dù hắn mình đầy thương tích, vẫn cố cõng ta hướng về kinh thành, sống lưng vốn thẳng như tùng nay bị gió tuyết đè cong.
“A Tinh, đừng nghe họ nói… Ngươi phải sống, chúng ta đều phải sống…”
Hắn vừa đi, vừa nghẹn giọng:
“Ta đưa ngươi về nhà, A Tinh, ta đưa ngươi về nhà…”
Dù đã tuyệt vọng, ta vẫn muốn vì tình nghĩa bao năm mà chờ thêm một lần.
Nhưng thứ ta đợi được… chỉ là một đạo thánh chỉ ban chết, do chính cha ruột đến tuyên.
Phụ thân nói:
“A Tinh, chỉ còn bước cuối cùng, đại nghiệp Lâu thị sắp thành.”
Bước cuối ấy, chính là xóa sạch vết nhơ mang tên ta.
Ta muốn hỏi vì sao, muốn hỏi vì sao ông lại làm thế, muốn hỏi ta có thực là cốt nhục ông không.
Cuối cùng chỉ bật ra một câu, từng chữ oán độc:
“Một mình con còn chưa đủ? Vì sao ngay cả mẫu thân cũng không tha!?”
Phụ thân ta liếc ta, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, vẻ mặt lạnh như sắt:
“Vì Lâu thị mà chết, là vinh quang của nó. Cũng là vinh quang của ngươi.”
“Vinh quang?”
Mười tám năm sống vì phụ thân và Lâu thị, ta thân thể đầy thương tích, mất hết tất cả.
Đến khi chỉ còn da bọc xương ngồi trong ngục chờ chết, lần đầu tiên ta nhìn thẳng vào ông ta, từng chữ như máu nhỏ:
“Làm con Lâu thị, gọi người như ông là cha, thật khiến người ta buồn nôn.”
“Lâu thị ai nấy đều lạnh lẽo vô tình, diệt vong là chuyện sớm muộn.”
“Thật nực cười. Không có ta và mẫu thân, ông chẳng qua cũng chỉ là con sâu trong hậu viện!”
Ông ta dường như không muốn phí lời, phẩy tay như ban ơn:
“Đem rượu độc tới, tiễn thế tử về gặp mẹ nó đi.”
11
Chắc vì ta chết không nhắm mắt, oán khí nặng nề, nên mỗi lần cảm xúc quá mức, bốn phía liền nổi gió lạnh buốt.
Người trong viện đồng loạt giơ tay áo che gió, lầm bầm rằng gió hôm nay quái lạ.
Lục thúc phụ ta đảo mắt một cái, liền mở miệng:
“Khi nãy trời vẫn nắng ráo, vừa nghe Lục đại nhân nói muốn cưới người chết, trời liền đổ mây âm, e là điềm chẳng lành.”
Lục Chấp chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời u ám, giọng nhẹ nhàng vang lên:
“Nhưng hôm Nhị cô nương xông vào kinh thành, phò tá bệ hạ đăng cơ, cũng là một ngày đầy mây đen.”
Lý Cảnh Hành khựng lại, hiển nhiên đã quên mất.
Ta cũng không ngờ, đến cuối cùng, người còn nhớ công lao của ta… lại là Lục Chấp.
Lý Cảnh Hành nhìn chằm chằm hắn, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên bàn, hồi lâu mới chậm rãi nói:
“Lục khanh là muốn nhắc trẫm, ngai vàng này là nhờ ai mà có sao?”
Lục Chấp chỉ đứng yên, ánh mắt bình tĩnh không chút sợ hãi:
“Thần không dám.”
Lý Cảnh Hành nhìn hắn hồi lâu, không giận, chỉ lạnh nhạt nói:
“Lâu Thất cô nương lẫn Lâu Nhị cô nương đều không xứng với khanh.”
“Nếu Lục khanh đã muốn thành gia, trẫm sẽ chọn ngày để quý phi mời các tiểu thư thế gia vào cung, đến lúc ấy Lục khanh chọn một người hợp ý là được.”
Dứt lời, hắn vung tay áo rời đi.
Chỉ còn lại Lục Chấp đứng im lặng, và đám người Lâu gia mặt mũi sa sầm.
Lần này, Lục Chấp đã thực sự đắc tội phụ thân ta.
Cứ tưởng hôm nay là chuyện vui kết thân giữa hai phủ, ai ngờ hắn lại tới cầu hôn… bài vị của người đã chết.
Hoàng đế còn nói Lâu Thất cô nương không xứng, chẳng khác nào tuyên bố rằng ai lấy nàng ta thì cũng chỉ là nhặt thứ Lục Chấp không cần.
Thế này thì sau này Lâu Ngọc Như còn gả cho ai được nữa?
Nhìn gương mặt âm trầm của Lục thúc và phụ thân, ta bật cười đến mức ngửa cả người ra sau.
12
Lý Cảnh Hành đặt chân lên bệ, bước vào xe ngựa. Gió lớn vén tung màn xe, hắn lặng lẽ nhìn bầu trời xám xịt ngoài khe hở, rồi nhẹ nhàng khép mi.
“Đến bãi tha ma.”
Xe ngựa chuyển hướng, lăn bánh về phía ngoại ô.
Bãi tha ma hẻo lánh, ngoài những nấm mồ trập trùng, chỉ có lũ quạ đen và chim kền kền rải rác mổ xác, lá mục và thịt thối trộn lẫn, thành lớp bùn nhơ nhớp.
Lý Cảnh Hành lội từng bước vào trong, chẳng hề để tâm long bào dính đầy bùn đất.
“Đường Đức Hải, đạo sĩ kia vẫn chưa gọi được tàn hồn nàng ấy sao?” Giọng hắn khàn khàn, mang theo mỏi mệt.
“Vẫn chưa…”
Đường Đức Hải len lén ngẩng lên, thấy sắc mặt hoàng đế chỉ mệt mỏi, không hề nổi giận.
Ba năm trước, thánh thượng tính sai một nước, ông ta lần đầu tiên chứng kiến một đế vương xưa nay không giận không vui, lại sụp đổ như đứa trẻ lạc đường, ngồi thẫn thờ trong đại lao, ôm chặt xác Lâu đại nhân, gọi tên nàng hết lần này đến lần khác.
Từ khi Lâu đại nhân, người luôn theo sát thiếu niên đế vương như cái bóng, qua đời, không còn ai trả lời tiếng “A Tinh” nữa.
Đường Đức Hải đã đứng suốt một đêm ngoài lao ngục, nhìn ánh nến sáng trong dần tối đi rồi tắt hẳn.
Trời sáng rồi, nhưng thế giới của hoàng đế lại vĩnh viễn không còn ánh sáng.
Sau lưng vang lên tiếng động khẽ khàng, ông quay đầu lại, thấy hoàng đế đang cẩn thận dùng long bào gói lấy thi thể Lâu đại nhân.
“Đường Đức Hải, ngươi từng nhắc tới đạo sĩ trên núi Vũ Di có thể mượn xác hoàn hồn. Truyền hắn vào kinh, không để ai biết.”
“Thần tuân chỉ.”
Lâu đại nhân nằm trong lòng hắn, cánh tay rũ xuống, đầu ngón tay trắng bệch như xác chết, không còn sinh khí.
Hắn chợt nhớ, rất nhiều năm trước, cũng chính bàn tay này kéo hắn ra khỏi Quỷ Môn Quan.
Khi ấy, Đường Đức Hải vẫn chưa là đại thái giám bên cạnh hoàng đế, càng không phải bút thiếp của Tư Lễ Giám.
Ông chỉ là một kẻ nội quan thấp hèn trong cung, vì làm vỡ một chén lưu ly mà bị phạt quỳ ngoài tuyết.
Ông ti tiện đến mức chẳng ai buồn để ý đến một kẻ sắp chết cóng như ông.
Chỉ có thế tử Lâu gia ngang qua, đích thân cõng ông đến Thái y viện.
Một kẻ như ông vốn không đủ tư cách bước vào Thái y viện, đám thái y cũng chẳng muốn cứu. Nhưng thế tử Lâu cứ ở lại đó canh ba ngày ba đêm, buộc họ phải trị liệu.
Cũng nhờ có thế tử ấy, ông mới còn mạng sống đến giờ, mới có ngày trở thành đại thái giám bên người thánh thượng.
Lâu thế tử là người tốt, rất tốt.
Nàng sẵn lòng vì một kẻ ti tiện như ông mà dừng bước, cũng sẽ mỉm cười ngồi xổm xuống vuốt đầu ăn mày giữa phố.
Khi còn là nam nhân, kinh thành ai cũng kính phục nàng, kể cả kẻ đối địch cũng chẳng dám nói nửa câu bất kính.
Thế mà chỉ vì nàng là nữ nhi, hết thảy liền đổi khác.
Tựa hồ chỉ cần biến thành nữ, nàng liền thành tội nhân tày trời, công lao ngày trước đều hóa mây khói.
Đường Đức Hải không hiểu vì sao.
Nhưng ông biết, Lâu thế tử không nên chết. Kẻ đáng chết… là những kẻ đầy lòng tham lam kia.
May mắn thay, đã có người chờ sẵn để tới thu mạng bọn họ.
Gió lớn thổi tung lá khô. Tiếng hoàng đế âm trầm vang lên:
“Có người đã tới đây.”
Đường Đức Hải ngẩng đầu, thấy hoàng đế mặt mày âm u, đang nhìn chằm chằm vào lớp đất mới trên mộ:
“Đào lên.”
Thân xác chuẩn bị cho hồn phách đã được sắp sẵn, trông gần giống nàng.
Lý Cảnh Hành cũng đã nghĩ xong cách tạ tội, dù nàng có đòi mạng hắn, hắn cũng chấp nhận.
Tất cả đều đâu vào đấy, chỉ còn thiếu một điều, hài cốt của nàng, lại không cánh mà bay.
Lý Cảnh Hành nhìn cỗ quan tài trống trơn, mắt đỏ bừng, rít ra một câu:
“Tìm cho trẫm tên gan to tày trời này, trẫm muốn đích thân lột da hắn sống!”
13
Thi thể ta không cánh mà bay, Lý Cảnh Hành giận dữ, lệnh cho Cẩm y vệ và thập nhị vệ thân quân điều tra, Đại Lý Tự và Hình bộ đồng loạt phối hợp.
Mà kẻ đầu sỏ, lúc này lại nhàn nhã ngồi thuyền trên hồ uống trà, chẳng màng cô gái quỳ khóc ướt mặt dưới sàn.
“Đại nhân! Cầu xin ngài tha cho thiếp! Thiếp không muốn gả nữa! Không muốn nữa!!”
Lâu Ngọc Như gào khóc, quỳ mọp xuống, đầu dập mạnh đến rớm máu.
Máu từ trán chảy xuống, vẽ một vệt đỏ như sẹo, thảm hại đến rợn người.
Lục Chấp cong môi cười, trông hiền lành vô hại:
“Mời Thất cô nương lên thuyền ngắm cảnh, sao phải sợ đến thế?”