Bà nội là người nắm quyền lớn nhất trong tập đoàn Ôn thị.

Hôm nay thực chất là ngày chọn ra tổng giám đốc mới của Ôn thị, các đối tác đương nhiên phải có mặt.

Tôi hít sâu một hơi, đi thẳng về phía bà nội.

Bà nắm tay tôi cười hiền: “Có tự tin không?”

Tôi gật đầu, kiên định đáp: “Cháu nhất định sẽ không khiến bà thất vọng.”

Trong cả gia đình, chỉ có bà nội là thật sự tốt với tôi. Nhưng ở kiếp trước, tôi bị em gái hãm hại, sau khi điểm thi công bố, bà vì quá thất vọng mà qua đời vì bệnh tim, chỉ ba ngày sau khi tôi bị đuổi đến làm việc trong xưởng điện tử.

Đời này, tôi tuyệt đối sẽ không để bà thất vọng nữa.

“Chị, sao chị lại lừa bà nội?”, Em gái phát hiện ra tôi, vội vã bước tới, “Chị chơi bời trong quán bar cả tháng trời trước kỳ thi, sao có thể thi tốt được chứ?”

“Bà nội tin chị như vậy, chị còn dám lừa bà.”

Ôn Thư Khả lấy ra ảnh tôi trong quán bar, cho mọi người xung quanh xem.

Ánh mắt ba tôi đầy ghét bỏ nhìn tôi: “Nếu là tao, hôm nay tao chẳng dám vác mặt tới đây!”

“Thư Khả ước lượng được 700 điểm, tao thấy mày đến một nửa cũng không bằng. Sau hôm nay, cả Ôn thị là của em mày, mày sống sau này còn phải dựa vào nó đấy.”

“Một kẻ vô dụng phải ăn bám em gái, mà còn dám lên mặt ở đây!”

Một số đối tác lập tức phụ họa: “Tôi cũng từng thấy tiểu thư Ôn ở quán bar, hai bên còn có hai người mẫu nam ôm lấy, nhìn phong lưu ghê lắm.”

“Nhưng mà điểm thi chắc không bằng Nhị tiểu thư rồi.”

“Đó là điều hiển nhiên, ai ước lượng được 700 điểm đều có thể là thủ khoa tỉnh rồi!”

“Thư Khả vừa xinh đẹp vừa thông minh, sau này Ôn thị nhất định sẽ phát triển rực rỡ dưới sự lãnh đạo của cô ấy.”

Nhìn vẻ xu nịnh của đám người xung quanh, tôi khẽ cười khẩy: “Chưa có điểm mà các người đã vội liếm như vậy? Cẩn thận liếm nhầm người đấy.”

“Mày nói kiểu gì thế! Học hành không ra gì, nhân phẩm cũng không bằng em mày!”

“Tiểu thư lớn Ôn thị nên đi kiểm tra đầu óc đi!”

“Còn mơ mộng giữa ban ngày à, nếu mà chơi trong quán bar mà vẫn thi tốt được, thì ai cần học nữa!”

Cả hội trường phá lên cười.

Ba tôi còn tiện tay ném chìa khóa chiếc xe hơi bạc tỷ lên bàn: “Nếu mày thi được vào trường tốt hơn Thư Khả, xe này tao đưa mày luôn.”

Tôi lạnh lùng cười: “Chỉ cược một chiếc xe? Tưởng gì to tát.”

“Nếu tin tưởng Ôn Thư Khả vậy, chi bằng cược cả căn nhà đi.”

Ba mẹ hơi do dự, nhưng đám người xung quanh lại bật cười:

“Cô biết 700 điểm là gì không, Nhị tiểu thư chắc chắn được Thanh Hoa hay Bắc Đại tranh giành rồi!”

“Đừng nói nhà cửa, kể cả toàn bộ tài sản đem ra cược cũng không đến lượt cô thắng đâu!”

Nghe vậy, tôi làm ra vẻ ngạc nhiên: “Vậy bố cược toàn bộ tài sản đi, cho con mở mang tầm mắt xem sao?”

Ba tôi còn hơi lưỡng lự.

Mẹ lại nói: “Ông sợ cái gì? Con bé chắc chắn không đậu trường nào tốt hơn Thư Khả đâu.”

Em gái cũng gật đầu: “Bố, tin con đi.”

Lúc này ông mới yên tâm, công khai liệt kê toàn bộ tài sản, rồi tuyên bố: “Hôm nay, con gái nào được trường đại học tốt hơn, thì tôi cùng mẹ tôi sẽ giao hết tài sản cho nó!”

Ngay khi ba tôi dứt lời, hệ thống tra điểm kỳ thi đại học mở ra.

Em gái chủ động bước lên: “Để xem em ước lượng có chuẩn không, để em tra điểm trước nhé.”

Nó không hề hoảng loạn, nhập thông tin cá nhân vào máy tính.

Rất nhanh sau đó, điểm số hiện lên màn hình.

Chính xác là 700 điểm!

“Thật sự là 700 điểm, xem ra Nhị tiểu thư Ôn thị sẽ trở thành tân tổng giám đốc rồi!”

“Người có đạo đức như Nhị tiểu thư làm người kế thừa, chúng tôi hoàn toàn yên tâm.”

Trong hội trường đã vang lên tiếng reo hò chúc mừng.

Tôi hơi nhíu mày, em gái vẫn đạt được điểm của tôi ngày trước.

Ba tôi khinh khỉnh nhìn tôi: “Sau này đừng lúc nào cũng bày bộ mặt khó ưa, sống dựa vào em thì phải làm chó tốt của nó!”

“Nếu dám kéo lùi Thư Khả, tao đánh chết mày!”

Tôi hỏi ngược lại ông: “Con còn chưa tra điểm mà, sao bố chắc chắn là con làm chó cho em, chứ không phải là em làm chó cho con?”

Vừa dứt lời, mẹ liền tát thẳng vào mặt tôi.

“Không biết lượng sức mình! Còn đòi để Thư Khả làm chó cho mày à?!”

Ôn Thư Khả cũng đầy căm phẫn: “Chị, em không hiểu tại sao chị cứ phải công kích em. Nhưng chị đã làm em tổn thương rất sâu sắc. Nếu điểm của chị không cao hơn em, chị phải quỳ xuống xin lỗi!”

Nói rồi, cô ta đẩy máy tính đến trước mặt tôi: “Tới lượt chị tra điểm rồi đấy.”

Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả, tôi nhập thông tin cá nhân.

Nhưng khoảnh khắc kết quả hiện ra, tôi hoàn toàn chết lặng.

Trên màn hình hiển thị, 50 điểm!

Lại như vậy, điểm của tôi và Ôn Thư Khả cộng lại, lại thành 750 điểm.

“50 điểm? Não để làm cảnh chắc? Sao có thể thi tệ như vậy được?!”

“Đầu óc kiểu đó mà may là không được thừa kế sản nghiệp.”

“Hồi nãy làm ra vẻ lắm, tưởng là ghê gớm gì chứ. Kết quả 50 điểm?!”

Ôn Thư Khả hừ lạnh: “Ôn Thanh Đàm, chị phải quỳ xuống xin lỗi em!”

“Chị thi chưa được 100 điểm, chắc chắn đầu óc có vấn đề!”

“Với tư cách là tổng giám đốc mới của Ôn thị, em sẽ đưa chị vào viện tâm thần điều trị. Chị cũng biết đó là nơi nào rồi đấy.”

“Nhưng nếu thái độ xin lỗi của chị tốt, em có thể cho chị ở nhà trị bệnh.”

Tôi nhìn cô ta lạnh lùng: “Bắt tôi quỳ? Ôn Thư Khả, em còn chưa đủ tư cách.”

Ôn Thư Khả đá mạnh vào đầu gối tôi, ba tôi nhân cơ hội ấn chặt vai tôi, buộc tôi phải quỳ một chân xuống.

Tôi cầu cứu nhìn về phía bà nội.

Nhưng bà chỉ thở dài: “Thanh Đàm, cháu thật khiến bà thất vọng.”

Tôi lớn tiếng giải thích: “Bà nội, kết quả trúng tuyển vẫn chưa có mà!”

Nghe tôi nói vậy, những người xung quanh liền cười nhạo.

“Thi đại học được 50 điểm, đến trường cao đẳng cũng không đủ, mà còn mơ nhận được giấy báo trúng tuyển?”

“Con bé Ôn Thanh Đàm này chắc chắn bị thiểu năng trí tuệ rồi, kém tận 650 điểm mà còn chưa từ bỏ?”

“Thật là không biết xấu hổ! Nên tống cổ ra khỏi nhà, để đến khi không tự nuôi nổi bản thân, sẽ hiểu được mình sai chỗ nào.”

“Thư Khả đúng là quá tốt bụng rồi, đã là người thừa kế thì cần phải cứng rắn hơn nữa.”

Em gái tôi tỏ vẻ khó xử: “Chị cũng nghe thấy rồi đấy, nếu chị không quỳ xuống xin lỗi em, em thật sự rất khó đứng vững.”

Thấy tôi còn kháng cự, nó trực tiếp bảo vệ sĩ đá mạnh vào đầu gối tôi, bắt tôi quỳ rạp xuống đất.

Tôi cố gắng vùng dậy, nhưng lại bị nó giẫm chân thẳng lên mặt.

Tôi nghiến răng nói: “Ôn Thư Khả, em tuyệt đối không được trường danh tiếng nào nhận đâu.”

“Thật sao?” Ôn Thư Khả cong môi cười, bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn ra cửa.

Người của ban tuyển sinh Thanh Hoa, Bắc Đại đã đến.

Nó ghé sát tai tôi, nói nhỏ: “Chị phải tận mắt nhìn thấy em được Thanh Bắc nhận vào, còn chị thì đến cả cao đẳng cũng không bước chân vào nổi.”

“Ngày em nhập học, em sẽ đưa chị lên vùng núi, nhìn chị kết hôn rồi sinh con như thế nào.”

Nó cười tươi, đứng dậy bước ra đón giáo viên tuyển sinh.

Nhưng khi vừa đến trước mặt họ, nụ cười của nó lập tức cứng lại.

Vở kịch mà tôi chuẩn bị, đã chính thức bắt đầu.

Giáo viên tuyển sinh đi thẳng lướt qua nó, đến chỗ tôi.

“Chào em, em có nguyện vọng học tại Thanh Hoa, Bắc Đại không?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap