1.
Ta chợt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo, suýt nữa không đứng vững.
Cảm giác ngh ,ẹt th ,ở khi bị b ,óp c ,ổ ở kiếp trước vẫn còn in hằn rõ mồn một, khiến ta nhất thời không phân biệt nổi đâu là mộng, đâu là thực.
“Tiểu thư, người sao vậy?” A hoàn Ngân Hạnh lo lắng đỡ lấy ta.
Ta siết chặt lòng bàn tay, để cơn đau giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Ngẩng đầu, ta nhìn thấy phụ thân, Lễ bộ Thượng thư, đang định bước vào đại điện để làm lần kiểm tra cuối cùng trước khi cử hành đại điển.
“Phụ thân!” Ta vội vàng bước lên, níu lấy tay áo người.
“Nguyệt nhi?” Người quay lại, giữa hàng mày là vẻ nghi hoặc, “Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?”
Ta ghé sát tai phụ thân, thấp giọng nói vài câu.
Người lập tức nhíu mày: “Con chắc chắn chứ?”
Ta nhìn vào mắt người, trịnh trọng gật đầu.
Phụ thân nhìn ta thật sâu, không hỏi thêm gì nữa, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
“Điện hạ, nơi trang trọng thế này… Lê nhi vẫn không nên tham dự thì hơn…”
Một giọng nói mềm mại vang lên sau lưng.
Ta quay đầu lại, thấy Nguyễn Lê đang nhẹ nhàng kéo lấy tay áo của Phó Hằng, mắt hoe đỏ, bộ dạng đáng thương vô cùng.
Phó Hằng lập tức cau mày: “Làm sao vậy?”
“Nô thiếp thân phận h ,èn m ,ọn… nếu bị rút trúng, tất sẽ khiến người ngoài dị nghị cho rằng điện hạ thiên vị. Nếu không rút trúng… thì…”
Giọng nàng ta nhỏ dần, nghẹn ngào nói không nên lời: “Lê nhi… sợ bị người ta chê cười.”
Nói đoạn, thân hình nàng ta lảo đảo như sắp ngã, Phó Hằng lập tức đưa tay đỡ lấy eo nàng.
“Có bản cung ở đây, ai dám chê cười nàng?” Giọng Phó Hằng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến không tưởng.
Nguyễn Lê thuận thế tựa vào cánh tay hắn, rồi lại vượt qua vai hắn, nhìn ta bằng một ánh mắt đắc thắng.
“Hay là…” nàng ta đột nhiên đứng thẳng người, làm ra vẻ ngây thơ nhìn ta, khoé môi cong lên một nụ cười giễu cợt,
“Hay điện hạ cứ chọn luôn Tô tỷ tỷ làm Thái tử phi đi? Dù sao kinh thành này ai chẳng biết tỷ ấy yêu ngài đã bao năm, ngày nào cũng mang canh đến Đông cung.”
Quý nữ bốn phía đều lấy tay che miệng cười khẽ, ánh mắt mập mờ liếc về phía ta.
Kiếp trước, đến đoạn này ta nhất định sẽ vì xấu hổ mà bẽ bàng khó xử, nhưng giờ đây, ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cụp mắt không đáp.
Phó Hằng nghe vậy, cũng chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái: “Tất cả giao cho ý trời.”
Kỳ thực Nguyễn Lê vốn không phải danh môn quý nữ, mà chỉ là con gái của một thợ săn núi.
Mùa thu năm ngoái, Phó Hằng ngã ngựa bị thương trong núi, được nàng ta cứu và chăm sóc suốt ba ngày.
Sau khi hồi cung, Phó Hằng nhất quyết đưa nàng về Đông cung, thậm chí từng có ý định lập nàng làm chính phi.
“Con gái một thợ săn, mà cũng xứng làm Thái tử phi?” Hoàng thượng tức giận đ ,ập n ,át chén trà, “Hằng nhi, con đừng hồ đồ!”
Về sau, hoàng thượng tuyển chọn cho hắn mấy vị quý nữ danh giá, hắn lại yêu cầu dùng hình thức rút thăm, còn cố chấp đưa Nguyễn Lê vào danh sách ứng tuyển.
Hắn quỳ trước thư phòng suốt một đêm, mới đổi lại được một câu mềm lòng của hoàng thượng:
“Nếu con đã cố chấp như vậy… thì cứ để nàng ta tham dự. Còn nếu không rút trúng, coi như ý trời định đoạt.”
2.
Đại điển bắt đầu, lễ quan cao giọng xướng: “Thỉnh Thái tử điện hạ rút thăm chọn chính phi!”
Phó Hằng bước nhanh lên trước, từ ống thăm sơn son thiếp vàng rút ra một thẻ, đưa cho lễ quan.
Lễ quan đọc to: “Nguyễn thị nữ Lê, làm Thái tử chính phi”
Toàn trường xôn xao, xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi.
Nguyễn Lê che miệng, trong mắt ánh lệ lấp lánh: “Điện hạ… đây… đây thật sự là ý trời sao?”
Ánh mắt Phó Hằng tràn ngập cưng chiều: “Tất nhiên là ông trời thành toàn.”
“Tô tỷ… ta… ta thật không ngờ lại là thế này…”
Nguyễn Lê quay sang nhìn ta, ánh mắt lượn lờ giữa ta và Phó Hằng, “Điện hạ… vị trí Thái tử phi này, ta sao xứng được, hay là nhường lại cho Tô tỷ nhé?”
“Ý trời đã định, sao có thể đùa giỡn?” Phó Hằng liếc ta, lời nói mang ẩn ý, “Tô Vãn Nguyệt… tự có số mệnh của nàng.”
Nguyễn Lê nghe vậy, đáy mắt loé lên tia đắc ý, giả vờ yếu ớt nói: “Điện hạ nói đúng… là Lê nhi suy nghĩ quá đơn giản…”
Nàng ta che miệng ho khan hai tiếng, dáng vẻ như sắp ngất đi.
“Thỉnh điện hạ rút thăm chọn trắc phi!”
Khi lễ quan dâng lên ống thăm ngọc xanh, tim ta chợt run lên, kiếp trước rõ ràng chưa từng có chuyện này.
Còn chưa kịp hoàn hồn, Phó Hằng đã bước nhanh đến bên Nguyễn Lê.
“Sao rồi? Đứng lâu quá à?”
Thấy nàng gật đầu, hắn liền bế nàng lên: “Lý Đức Toàn, ngươi đến rút.”
Nói xong, hắn không ngoảnh đầu lại mà ôm nàng rời khỏi đại điện.
Sau đó, tổng quản thái giám Lý Đức Toàn rút ra một thẻ, lễ quan cao giọng đọc:
“Sở nữ họ Sở, tên Uyển, làm Thái tử trắc phi”
Tiểu thư Sở gia đứng bên cạnh ta lập tức lộ vẻ mừng rỡ, quỳ xuống tạ ơn, các quý nữ khác ai nấy đều thất vọng.
Đại điển kết thúc, các quý nữ chia nhóm rời đi, có người cố tình lướt qua bên ta.
“Có người ấy à, si tâm vọng tưởng bao năm, cuối cùng ngay cả một chức trắc phi cũng không với tới.”
“Phải đó, suốt ngày lui tới Đông cung, cuối cùng chỉ là uổng công mà thôi.”
“Ta thấy Thái tử điện hạ chắc từ lâu đã chán ngán cái kiểu lấy lòng của nàng ta rồi…”
“Suỵt, nhỏ tiếng chút, phụ thân người ta là Thượng thư đấy…”
Ta mặc cho những lời sắc nhọn đó lướt qua tai, chỉ khẽ cong môi cười nhạt.
Kiếp nạn này… cuối cùng cũng tránh được.
Trên xe ngựa về phủ, phụ thân trầm ngâm thật lâu rồi mới cất lời:
“Nguyệt nhi… tuy ta cũng không muốn con vào Đông cung, nhưng ta biết con một lòng mến mộ Thái tử. Vậy vì sao hôm nay lại muốn ta bỏ tên con khỏi ống thăm?”
Ta vén rèm xe, ngắm nhìn bóng hoàng cung dần xa khuất, dịu giọng đáp:
“Không có gì… chỉ là con đột nhiên không muốn gả cho chàng nữa.”
Nói rồi buông rèm xuống, xoay người nhìn phụ thân mỉm cười.
“Phụ mẫu chẳng từng nói… Lục tiểu tướng quân là nhân duyên tốt sao? Hôn sự đó… nữ nhi xin vâng theo.”
Phụ thân sững người một thoáng, sau đó vui mừng vỗ nhẹ tay ta:
“Được… được, phụ thân sẽ lập tức gửi lời cho Lục gia.”