Tống Kiều hất cằm càng cao, mặc kệ Cao Phú Quý kéo tay ngăn cản.

“Có vẻ nhiều người vẫn chưa nhận ra bạn trai em là ai.

“Chắc cũng phải thôi, anh ấy vốn sống rất kín tiếng, các anh chắc chỉ từng nghe tên mà chưa từng gặp.”

Cô ta kéo Cao Phú Quý đi về phía tôi, cười đắc ý:

“Chị à, chị tưởng được nhà họ Giang nhận nuôi là có thể đè đầu em à?

“Thật nực cười. Giờ chỉ cần bạn trai em động một ngón tay, là có thể khiến nhà họ Giang phá sản!”

“Phụt!”

Cuối cùng cũng có người không nhịn được bật cười.

Giang Cảnh Xuyên giả vờ ngạc nhiên:

“Vậy à? Ghê vậy sao?”

Tống Kiều hừ nhẹ một tiếng.

“Đương nhiên rồi, anh cũng biết mà, bạn trai em họ Cao, cả Hải thị này họ Cao chỉ có một nhà đó thôi.”

Có người chen vào:

“Cô nói là… cậu chủ nhà họ Cao, người giàu nhất Hải thị?”

Tống Kiều cười càng đắc ý hơn.

“Chính xác, bạn trai em là người thừa kế nhà họ Cao.”

Cả sảnh tiệc lặng ngắt.

Có người huých tay một thanh niên đang ngồi ăn dưa ở góc.

“Ơ, cậu Cao, bố cậu từ mặt cậu rồi à?”

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một người đàn ông mặc vest rượu vang.

Anh ta sững người:

“Hả?”

Anh ta bỏ miếng dưa xuống, bước đến gần nhìn kỹ Cao Phú Quý.

“Là cậu à? Không phải cậu là con của chú Cao sao?”

Tống Kiều vội chen vào, cười nói:

“Đúng thế, anh ấy là…”

Chưa kịp nói hết câu, cậu chủ nhà họ Cao đã đấm cho Cao Phú Quý một cú bay xuống đất.

Tống Kiều hét lên, chạy lại đỡ hắn dậy:

“Anh làm gì vậy! Anh dám đánh con trai của người giàu nhất Hải thị sao?”

“Con trai người giàu nhất Hải thị?”

Cậu Cao đá thêm một cú:

“Ba tôi làm gì đẻ ra nổi cái thứ vong ân phụ nghĩa như hắn!”

Anh ta túm cổ áo Cao Phú Quý, gằn giọng:

“Chú Cao làm tài xế cho nhà tôi hơn ba mươi năm.

Mày vì yêu đương mà ép ba mày đến chết, còn dám dẫn con đàn bà này đi khắp nơi khoe khoang, mày không thấy xấu hổ à?”

“Anh… anh đang nói gì vậy?”

Tống Kiều chết trân tại chỗ.

“Bạn trai tôi là cậu chủ nhà họ Cao cơ mà, sao lại là tài xế?”

Tôi nhẹ nhàng bổ sung:

“Con trai nhà giàu thật thì làm sao học cao đẳng được?”

Đáng tiếc, Tống Kiều nghe không hiểu lời.

“Không! Lúc tán tôi anh ấy đã tặng 999 bông hồng trước ký túc xá, còn đốt pháo hình trái tim ở sân bóng, mua túi hiệu cho tôi, anh ấy giàu thật mà!”

Mấy cô tiểu thư nhà giàu phá lên cười:

“Ngây thơ quá trời.”

“Bạn trai tôi tặng tôi nguyên một hòn đảo đấy. Pháo trái tim với 999 bông hồng là mấy chiêu tán con nít thôi.”

Cậu Cao trừng mắt nhìn Tống Kiều, cười lạnh:

“Tiền hắn xài cho cô, đều đổi bằng mạng của ba hắn!

“Ban đầu hắn lấy hết lương ba mình, sau đó ép ông vay nặng lãi, cuối cùng còn giết ba mình để trục lợi bảo hiểm…”

Tống Kiều lắc đầu, không dám tin:

“Không, không thể nào!”

“Đó đều là sự thật.”

Cao Phú Quý lồm cồm bò đến trước mặt Tống Kiều, mặt mũi thê thảm:

“Nhưng Kiều Kiều à, anh thật sự yêu em…”

“Biến đi!”

Tống Kiều đá hắn ra, rồi khóc lóc bỏ chạy.

Bình luận bay:

【Do ban đầu bị tráo đổi thân phận khi được nhận nuôi, nên cốt truyện bị lệch hướng cũng là điều dễ hiểu.】

【Đúng thế, chính Tống Uyển đã cướp lấy cuộc sống đáng lẽ thuộc về Tống Kiều, nên mới ra nông nỗi này.】

【Đừng khóc Kiều Kiều ơi, tuy thiếu gia nhà họ Cao là giả, nhưng vẫn còn thiếu gia Hứa ở cảng thành, còn Giang Cảnh Xuyên nữa, họ đều thật lòng yêu em!】

【Tống Kiều xinh đẹp như vậy, lại là nữ chính, số phận của cô ấy nhất định sẽ không tệ!】

11

Khi buổi tiệc sắp kết thúc,

Giang Cảnh Xuyên kéo tôi rời khỏi bên cạnh Hứa Thiếu Nam.

“Cô với Hứa thiếu trò chuyện vui vẻ nhỉ?”

Tôi gật đầu.

“Vâng, nói chuyện với anh ấy học được nhiều điều thật.”

“Cô…”

Giang Cảnh Xuyên mặt sa sầm, nhưng chưa kịp nói gì thì bị một người lao đến chặn lại.

“Giang Cảnh Xuyên, trời tối rồi em sợ quá, anh đưa em về có được không?”

Tống Kiều nũng nịu cầu xin.

Giang Cảnh Xuyên nhìn tôi một cái, gật đầu đồng ý.

“Được thôi.”

Tống Kiều lên xe, tự nhiên ngồi vào ghế phụ.

Tôi hiểu ý, nói với Giang Cảnh Xuyên:

“Thiếu gia, vậy tôi đi gọi một chiếc xe khác…”

Chưa dứt lời, đã bị Giang Cảnh Xuyên túm tay nhét vào ghế sau.

Trên đường về, tôi cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Trước khi xuống xe, Tống Kiều dịu dàng nói:

“Cảm ơn anh đã đưa em về. Để cảm ơn, em ôm anh một cái nhé?”

Nói xong liền nhào vào lòng Giang Cảnh Xuyên.

Sau khi cô ta rời đi, trong xe trở nên yên tĩnh.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm sống chung,

tôi biết, Giang Cảnh Xuyên lúc này đang cực kỳ tức giận.

Cuối cùng, cậu ta mở miệng trước:

“Ngồi lên ghế trước! Cô tưởng tôi là tài xế à?”

“Vâng, thiếu gia.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ.

Chiếc xe lao vút về nhà.

Giang Cảnh Xuyên cởi áo khoác, ném thẳng vào thùng rác.

Sau đó ép tôi vào tường, hỏi không đầu không đuôi:

“Tống Uyển, cô có lương tâm không vậy?”

Thật oan uổng.

Bao năm nay tôi ăn của nhà họ Giang, ở nhà họ Giang.

Nhưng chăm sóc Giang Cảnh Xuyên, tôi thật sự tận tâm tận lực.

Mấy năm ở nước ngoài, cậu ta phát điên đòi nhảy sông lúc ba giờ sáng, tôi cũng nhảy theo.

Cậu ta cãi nhau với gia đình mấy tháng liền, tôi dốc hết học bổng để lo sinh hoạt phí cho cậu ta.

Dù học bổng đó không bằng một phần mười những gì cậu ta từng cho tôi,

nhưng người ta vẫn nói, “giúp người lúc khó khăn” còn quý hơn “thêm quà lúc vui vẻ”.

Vậy mà giờ lại hỏi tôi có lương tâm không?

Tôi có chút mơ hồ.

Giang Cảnh Xuyên bỗng buông tôi ra, lùi lại mấy bước, hít sâu.

“Tống Uyển, cô đã qua 18 tuổi, nhà họ Giang nuôi cô học xong đại học cũng coi như hết tình hết nghĩa.

“Từ mai, cút khỏi nhà tôi.”

Ồ, thì ra là muốn đuổi tôi đi sớm hơn.

Lẽ ra nên nói sớm chứ.

Bao năm nay, tôi luôn âm thầm tiết kiệm tiền, mở rộng mối quan hệ, cố gắng học hành, nâng cao giá trị bản thân.

Tất cả là để một ngày nào đó, rời khỏi nhà họ Giang vẫn có thể sống tốt.

Giờ thì thời cơ đến rồi.

Tôi còn đang lo không biết kiếm cái cớ gì để rút lui.

Giờ cậu ta nói ra, tôi liền ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng, thiếu gia.”

12

Cuối cùng, tôi vẫn không rời đi được.

Vì vừa thu dọn hành lý xong, Giang Cảnh Xuyên đã kéo tôi trở lại.

Cậu ta nói, đó là ý của cha mẹ cậu ta, muốn tôi ở lại Giang thị giúp đỡ.

Tôi đồng ý.

Trong vòng một năm, tôi giúp Giang thị giành được vô số dự án,

doanh thu từ những dự án ấy còn vượt xa tổng số tiền mà họ từng bỏ ra nuôi tôi.

Chỉ là tôi không ngờ,

Tống Kiều cũng sẽ xuất hiện ở Giang thị.

Hôm đó, cô ta tới phỏng vấn mà không chuẩn bị nổi một bản lý lịch tử tế,

còn ra lệnh cho lễ tân:

“Biết tôi là ai không? Gọi Giang Cảnh Xuyên xuống, nói Tống Kiều tìm.”

Chuyện này cuối cùng cũng đến tai Giang Cảnh Xuyên.

Trước mặt tôi, cậu ta phá lệ tuyển Tống Kiều,

nhưng chỉ làm tạp vụ.

Bình luận bay lại xuất hiện:

【Làm tạp vụ mới hợp! Tổng tài bá đạo × bé lọ lem, đúng gu Giang thiếu luôn!】

【Đừng nhìn Giang thiếu lạnh nhạt, thật ra là yêu lắm đấy.】

Từ đó, ngày nào Tống Kiều cũng nghĩ cách xuất hiện trước mặt Giang Cảnh Xuyên.

Hôm nay làm vỡ ly trà, mai làm bẩn văn kiện, ngày kia thì té ngã ngay trước mặt cậu ta.

Giang Cảnh Xuyên không chỉ không trách phạt,

mà còn tặng hoa, tặng trang sức cho cô ta.

Mà những thứ đó, lại chính là những món tôi vừa ngắm hôm trước chưa kịp mua.

Một năm sau khi vào Giang thị, tôi chủ động xin nghỉ việc.

Tôi không nói gì với Giang Cảnh Xuyên, mà trực tiếp tìm cha mẹ cậu ta.

Tôi cam đoan rằng:

sự rút lui của tôi sẽ chỉ mang lại lợi ích lớn hơn cho Giang thị.

Cha mẹ Giang hoan hỉ đồng ý.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap