Các bạn lần lượt đến gần, hỏi han, an ủi.

Em gái Từ Sách đứng trong góc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét và căm giận.

“Ai cho chị đến? Tôi không muốn thấy chị!”

Cô ta chỉ vào tôi, nước mắt rưng rưng.

Blogger lập tức nhận ra “chất liệu”, vội vàng chĩa camera về phía tôi.

Các bạn trong lớp tự động tránh ra, xung quanh tôi lập tức trở thành khoảng trống cô lập.

Từ Sách thở dài, kéo tay áo em gái.

“Chúng ta chia tay đi.”

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt vô hồn, không còn chút ánh sáng.

“A Sách!”

Em gái cậu ta giậm chân tức giận:

“Dù chia tay cũng phải bắt chị ta trả lại tiền cho anh! Số tiền đó anh vất vả kiếm được, dựa vào đâu mà để chị ta tiêu sạch?!”

“Thấy mặt chị ta là tôi tức, rõ ràng là tiền của anh tôi, sao lại dùng cho loại người vô tâm như vậy?!”

Từ Sách lộ vẻ khó xử, ánh mắt đầy thất vọng hướng về tôi.

“Tôi không ngờ em lại là người như vậy… Nhưng dù sao cũng từng yêu nhau.”

“Tôi không nói nhiều nữa, em cứ tính toán như lời em gái tôi, tôi chỉ lấy một nửa.”

“Tôi cho em một tháng, trả tiền cho tôi, từ nay dứt khoát không liên quan.”

Các bạn xung quanh bất bình gào lên:

“Dựa vào đâu mà chỉ lấy một nửa?! Muốn trả thì trả hết chứ!”

“Cô ta cứ lợi dụng cậu hiền lành, lúc nào cũng chiều chuộng, cuối cùng lại đối xử với cậu như vậy!”

“Loại con gái ‘đào mỏ’ như thế đáng chết!”

Bên kia, blogger cũng lên tiếng yêu cầu bình luận trong livestream tránh dùng từ ngữ quá khích.

Chu Tình, bạn cùng phòng của tôi, đẩy tôi một cái.

Tôi loạng choạng suýt ngã.

“Tính toán rõ ràng đi!!”

“Đúng! Tính cho ra đi!!”

Tiếng la ó đầy ghét bỏ vang lên bốn phía.

Tôi nhìn gương mặt ra vẻ khó xử giả tạo của Từ Sách, cố nén cảm giác buồn nôn.

“Tính toán à? Được thôi. Vậy thì tính cho rõ ràng.”

5.

Tôi rút điện thoại, mở ứng dụng “quỹ chung” mà hai đứa cùng lập, bình tĩnh đọc lên từng dòng.

“Từ Sách, tháng 11 năm 2022, nạp vào 2000 tệ, chi tiêu 15.000 tệ.”

“Từ Sách, tháng 12 năm 2022, nạp vào 1800 tệ, chi tiêu 8000 tệ.”

“Từ Sách, tháng 1 năm 2023, nạp vào 1700 tệ, chi tiêu 12.000 tệ…”

Càng đọc, số tiền tôi nêu ra càng lớn, tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất.

Ai nấy đều sửng sốt:

“Sao có thể như vậy?”

“Chém gió à? Nạp vào 2000 mà chi ra 15.000? Hai người đó làm gì có sinh hoạt phí đến mức đó?”

“Làm giả quá lộ liễu rồi, dù muốn đổ cho cậu ấy tiêu cũng nên nói gì hợp lý chút chứ, ai mà tin nổi?”

Mọi người xì xào, chẳng ai tin lời tôi.

Từ Sách nhìn tôi, giọng đầy thất vọng:

“Đến nước này rồi, em vẫn muốn bôi nhọ anh sao?”

“Tự hỏi lòng mình đi, mấy năm qua anh đối xử với em thế nào? Sao em lại đối xử với anh thế này?”

“Chúng ta rõ ràng đã hứa sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp, không nói đến việc em thấy chết không cứu, giờ còn nói dối trước mặt mọi người, hạ thấp anh…”

“Là anh đã làm gì sai khiến em hận anh đến mức này?”

Cậu ta ngẩng đầu, khuôn mặt đầy vẻ yếu đuối.

Người ta vẫn nói đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng lúc này mắt cậu ấy đỏ hoe, đau khổ cùng cực.

Bạn cùng phòng của cậu ta, Trần Thanh, không nhịn được nữa, đẩy tôi một cái.

“Nếu cô nói mỗi tháng chi nhiều thế, không phải hai người dùng chung quỹ sao?”

“Vậy thì chiếu thẳng màn hình cho chúng tôi xem, đọc làm gì? Ứng dụng đó sao mà làm giả được?”

Tay tôi siết chặt điện thoại đến trắng bệch.

Trần Thanh thấy thế liền giật lấy điện thoại từ tay tôi.

Cậu ta lướt xuống xem từng khoản.

Một lúc sau, cậu ta mỉm cười đầy châm biếm.

“Cô làm giả mà chẳng thèm cố nữa, tất cả khoản chi đều là cô tự thêm vào rồi đổ cho Từ Sách dùng.”

“Ghi chép rõ rành rành thế kia, cô nghĩ ai sẽ tin?”

Từ Sách nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu ta cao lớn, nhưng giờ chỉ còn da bọc xương, cổ tay gầy guộc, má hóp lại.

Em gái cậu ta chạy lại, chắn trước mặt anh trai, trừng mắt nhìn tôi:

“Nơi này không hoan nghênh chị, đi đi.”

“Anh em còn chưa bình phục, chị nhất định phải đến phá rối sao?”

“Tôi đã điều tra rồi, chị toàn đi ăn nhà hàng ngoài, chẳng thèm vào căn-tin, còn anh tôi thì sao?”

“Cao gần mét tám mà mỗi bữa chỉ ăn cơm trắng với tí rau.”

“Chị dùng tiền của anh tôi để sống dư giả, mặt mày hồng hào, rồi còn muốn đổ tội lên đầu ảnh nữa à?”

“Chị còn là con người không? Tôi không muốn thấy chị, mời đi ra ngoài!”

Nghe cô ấy nói vậy, các bạn học cũng bắt đầu xô đẩy tôi ra phía cửa.

Máy quay của blogger kia vẫn luôn chĩa thẳng vào mặt tôi, rõ ràng đang muốn ghi lại khoảnh khắc tôi bị làm nhục.

Một số bạn học tò mò cũng đã nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi, bật cười không hề che giấu.

“Diễn kịch mà không chịu diễn cho tròn vai, còn bảo người khác dựng chuyện, trong khi bản thân mới là đỉnh cao của giả tạo.”

Thấy tôi chưa chịu rời đi, em gái Từ Sách tức giận lao đến trước mặt blogger.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap