1
Trước khi vào phủ Tể tướng làm nô, Xuân Hoa vốn là tiểu thư nhà buôn phú thương.
Sau này gia cảnh sa sút, lưu lạc đến kinh thành mới được phu nhân thu nhận.
So với các nha hoàn khác, Xuân Hoa xuất thân cao quý, từng thấy nhiều chuyện đời, tâm tư kín đáo, giỏi nhìn sắc mặt đoán ý người.
Bởi vậy, nàng và tiểu thư thân thiết nhất.
Nàng vẫn luôn cho rằng, trong bốn nha hoàn, phu nhân thích nàng nhất.
Cho nên kiếp trước, khi Xuân Hoa là người đầu tiên bước ra xin thay,
giọng nàng tràn đầy tự tin:
“Phu nhân, Xuân Hoa nguyện ý thay tiểu thư gả đi.”
“Từ nhỏ nô tỳ đã lớn lên trong nhung lụa, giả làm tiểu thư tất sẽ không chê vào đâu được.”
Khuôn mặt nàng tràn đầy đắc ý, bộ ng ,ực nhô cao như thể đang nhắc nhở mọi người
Xuân Hoa nàng vốn dĩ cũng là một thiên kim tiểu thư danh giá.
Phu nhân mặt không cảm xúc,
ánh mắt lạnh lùng như hồ nước tĩnh lặng:
“Con gái nhà buôn quá giỏi toan tính, điểm này thật sự không đẹp.”
“Người thay tiểu thư xuất giá, ng ,ốc quá thì không ổn, mà thông minh quá cũng không hay.”
Ánh mắt bà đảo qua bốn người chúng ta, cuối cùng dừng lại trên người ta.
“Đông Uyển, ngươi biết nghe lời, vẫn là ngươi đi đi.”
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng khom gối:
“Dạ, thưa phu nhân.”
2
Mà đời này, Xuân Hoa bị lời ta d ,ọa sợ đến ngây người.
Trong ấn tượng của nàng, ta luôn điềm đạm, không tranh giành.
Cho nên giờ phút này, nàng như bị sét đ ,ánh trúng, sững sờ tại chỗ.
Chỉ một cái khựng lại ấy, đã để lộ sơ hở cho ta.
Ta bước nhẹ, vượt qua nàng, tiến lên trước mặt phu nhân.
“Phủ Tể tướng đối với nô tỳ ân trọng như núi, tiểu thư xem nô tỳ như tỷ muội.”
“Nô tỳ nguyện dùng thân báo đáp ân tình.”
Đôi mắt phu nhân chợt sáng lên.
Bà nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
“Không tồi, quả thật là ngươi thích hợp nhất.”
3
Hôn sự nơi cửa quyền, đều vì lợi ích.
Tiểu thư là con gái độc nhất của đương triều Thủ phụ.
Ẩn mình nơi khuê phòng, luôn lấy cớ thân thể yếu đuối mà chưa từng lộ mặt,
nên không ai biết diện mạo tiểu thư ra sao.
Điều này cho phu nhân một cơ hội để tráo người thay gả.
Thực ra, người gả đi là ai vốn chẳng quan trọng.
Chỉ cần phủ Tể tướng và phủ Hầu kết thân thông gia,
từ nay cùng đứng trên triều đình, nâng đỡ lẫn nhau.
Người được gả đi chỉ cần làm tròn vai trò mắt xích này,
đó mới là căn bản của hôn sự này.
Nhưng nếu đã tráo người, thì đương nhiên phải chọn kẻ dễ kiểm soát.
Bốn nha hoàn thân cận của tiểu thư, ai cũng có dung mạo.
Nhưng tính tình lại khác biệt.
Hạ Vũ hoạt bát nhiệt tình, Thu Nguyệt ngây thơ mộng mơ.
Xuân Hoa tâm tư sâu nhất, cũng thông minh nhất.
Còn ta, đúng như lời phu nhân lần đầu gặp ta từng nói:
“Ngươi biết nghe lời, không ham không cầu, gọi là Đông Uyển.”
Việc đã định, không còn đường xoay chuyển.
Xuân Hoa đứng một bên, ánh mắt đầy o ,án h ,ận nhìn chằm chằm ta.
Mà ta dửng dưng như không thấy.
Kiếp trước, ta bị tiểu thư h ,ành h ,ạ đến ch ,et,
trong đó có cả bàn tay của Xuân Hoa.
Ta và nàng đều là nha hoàn bên người tiểu thư.
Một đêm, ta thay gả thành Hầu phu nhân, nàng vẫn chỉ là nha hoàn.
Tự nhiên nàng chẳng cam lòng.
Không chỉ nhiều lần d ,ụ d ,ỗ Hầu gia,
về sau còn mượn tay tiểu thư mà h ,ại ch ,et ta.
4
Người đã chọn xong,
phủ Tể tướng lập tức chuẩn bị gấp rút.
Phượng quan hà bào, trang điểm hồng son.
Trong gương trên bàn trang điểm, ngoài dung nhan xinh đẹp của ta ngày càng rực rỡ…
còn phản chiếu hình ảnh phu nhân đang quở trách Xuân Hoa không xa.
Tiếp đó cũng có người đến, bắt đầu trang điểm cho nàng.
Ta khẽ cười.
Quả nhiên vẫn giống kiếp trước.
Phu nhân sắp xếp cho Xuân Hoa làm nha hoàn hồi môn của ta.
Giờ chắc đang dặn nàng phải trông chừng ta cẩn thận nhỉ?
Dù trong mắt phu nhân, ta có nghe lời đến đâu,
quan trường thâm sâu, quyền thế ngập phủ,
làm sao có thể đặt hết lòng tin vào một người mà không lưu lại hậu thủ?
Kiếp trước ta chẳng hiểu những điều này.
Vào Hầu phủ hai năm, liền bị tiểu thư m ,ó ,c t ,i /m m ,ổ b ,ụ. ng gi ,et ch*t.
Sau khi ch ,et, linh hồn ta lang thang trong phủ Hầu hơn mười năm,
mới thấy hết những bí mật đen tối trong ngôi đại viện này.
Những điều từng không hiểu khi còn sống,
làm m,a rồi lại ngày càng rõ ràng.
Ta đưa tay sờ lên gương mặt trẻ trung kiều diễm của mình.
Nếu ông trời đã cho ta sống lại một đời,
vậy những thứ đáng giành, ta nhất định phải giành.
Còn những kẻ đáng ch ,et…
ta nhất định sẽ tiễn bọn họ xuống đ ,ịa ng ,ục.