1
“Cô có đi, nhưng xóa toàn bộ liên hệ với khách hàng và đồng nghiệp. Đây là tài nguyên của công ty, cô không có quyền mang đi!”
Tôi vừa chuẩn bị rời đi bị bạn gái nhỏ của chồng, Xán Xán chặn
Quản lý công ty năm, tôi rất rõ công ty chưa từng có quy định như vậy. Rõ ràng cô cố ý nhắm vào tôi.
quay chồng mình, Cố Cảnh Minh:
cũng là của anh
Cố Cảnh Minh ngẩn ra rồi lạnh gật đầu.
Nếu tôi thật sự hết những tài nguyên ấy, thì sẽ không còn đường lại
chắc chắn rằng tôi không nỡ rời đi, nên mới cứng rắn đến thế.
cũng sai.
anh ta kết hôn năm, vẫn chưa có con.
Công này với chúng chẳng khác gì đứa con thậm chí tôi còn yêu quý công ty hơn anh ta.
Tôi dậy sớm khuya, miệt mài đôn chạy đáo vì công việc, không dám lơi là một
Tuần trước, anh đề nghị trong cuộc họp muốn phá lệ bạt Xán Xán làm trưởng bộ phận kỹ thuật.
nhân viên kỳ cựu đều vì mặt anh ta mà miễn cưỡng khen vài câu rồi thông
Chỉ có tôi, sau khi đánh giá rằng năng lực chuyên môn của Lý Xán Xán hoàn toàn không đạt chuẩn, đã thể diện của Cảnh Minh mà cứng rắn phủ quyết đề xuất.
Anh ta rất rõ, tôi tuyệt đối không ta làm càn trong công
Vì vậy, này để thỏa lòng mong muốn của Xán anh ta thậm chí bịa ra vở kịch mất trí nhớ, chỉ để ép tôi phải nhượng bộ.
Các đồng nghiệp thấy hai tôi bắt cãi vã, vội vàng khuyên
“Giám đốc Tô, chị bớt giận đi. Tổng Giám Cố đang bệnh mà, là vợ thì bao dung, thông cảm cho anh lúc yếu lòng chứ.”
Cố Cảnh Minh vậy được cổ vũ, nghiêm nói:
“Vợ tôi Trong công ai dám chống lại vợ tôi tức là chống lại tôi!”
người nghe thế cười, kéo lại đùa giỡn:
“Giám Tô xem kìa, chồng chị vẫn yêu chị mà. Chỉ là giờ nhận nhầm người
Cảm được ánh mắt mộ từ mọi người, tôi chẳng thể cười nổi.
Sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì nói.
Tôi và Cảnh Minh tuy là vợ chồng, bình thường cũng coi như khách lễ độ, nhưng hễ có chuyện xảy ra, anh ta luôn ép tôi nhún thoả hiệp.
Bất kể đúng sai, bất chấp hoàn cảnh, anh ta đứng ở đối lập với tôi.
điều này mà tôi nhau với anh ta không lần.
Nhưng anh ta luôn là người nhà, bên ngoài có ầm ĩ thế nào, về nhà là lại hòa thuận được.
Còn người ngoài thì một tức giận thật thì không cứu vãn nổi.
Tôi dù nghe không thoải mái, nhưng nghe nhiều thì thấy anh ta lý.
Nhưng khi tận mắt thấy anh ta vì Lý Xán Xán mà vứt bỏ cả nguyên giới hạn
Tôi mới hiểu ra, yêu thật sự là khi người kia bị ứ ,c h ,iếp, phản xạ đầu tiên mình là bảo vệ họ, không phải thản nhiên tính toán hay hại.
Tôi còn đang suy nghĩ, thì chiếc ghế trước mặt nhiên bị Lý Xán đổ.
“Tô Khinh Nhiễm, đồ đ ,àn b đáng ghét! Rõ ràng vợ của Cảnh Minh là tôi! Nếu cô còn dám ăn nói b,ậy tôi x ,é n ,at miệng cô!”
Cô ta chỉ thẳng vào tôi mắng như thể tôi là kẻ ba chen vào gia đình người khác.
Cố Cảnh Minh chứng kiến bộ, cũng không nói một lời giải chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Lý Xán Xán, làm chỗ dựa cho cô ta.
Tôi cười
thôi, xóa.”
Nói xong, tôi lấy điện thoại ra, đăng một thông báo đã nghỉ lên mạng hội, rồi giơ tay chuẩn bị hủy luôn tài khoản công việc.
Cố thấy tôi thật sự nghiêm túc hoảng hốt, vội ngăn lại:
“Thôi được rồi, nể tình em là viên kỳ không cần xóa nữa, đi thẳng đi!”
Các đồng nghiệp lúc đó thở nhẹ
Nhưng Lý Xán Xán lại cam lòng, giậm bất
“Chồng à, em đường đường là phó tổng giám đốc, chẳng lẽ chút này không sao?”
Cố Cảnh Minh từ trước nay luôn chiều chuộng cô ta, lần này lại ném cho một ánh mắt cảnh cáo, ra cô ta gây chuyện.
đó, anh ta hòa hoãn nét mặt, trực tiếp chuyển cho 50.000 tệ, hẹn:
“Em yên tâm, công ty không để những người có công phải lạnh lòng. Dù em nghỉ việc rồi, nhưng em được nhận, công sẽ không thiếu một xu. Chỉ là cần thời gian.”
“Về khoản thường nghỉ bảy sau anh sẽ trả lời em. Giờ em cứ về nghỉ ngơi trước đi.”
Anh nghĩ tôi vẫn chưa biết chuyện mất trí nhớ
Còn tưởng rằng sau bảy ngày, sẽ lấy b cớ để xin lỗi tôi, rồi lại như chưa có chuyện gì.
Nhưng anh ta biết, dự án quan trọng nhất thời hạn giao nộp chỉ còn đúng bảy ngày.
Dự án này liên quan đến số khổng lồ, nếu không giao đúng hạn hoặc xảy ra sự cố, anh ta sẽ phải chịu vi phạm hợp đồng cực lớn.
Nếu trước đây, vì sự ổn định của ty và tiền đồ của anh tôi sẽ chọn nhẫn nhịn, nuốt hết mọi ấm ức vào lòng.
Nhưng giờ đây, quá mỏi
Công và anh ta, tôi đều nữa.
Trước Cố Cảnh Minh theo phản xạ định nắm tay tôi, lại chợt nhớ đang diễn trò, đành lúng túng tay xuống.
Tôi nhìn màn hình trả lại khoản tiền.
sạch biệt danh danh bạ.
Làm xong cả, tôi bình thản nhìn anh miệng:
Minh, ta ly hôn đi.”
2
Cảnh người, buột miệng thốt ra:
muốn ly với anh? Tại chứ?”
dứt lời, anh ta liền nhận ra mình nói vội chữa lại:
“Ly hôn? Em đúng là biết vợ anh là Xán sao anh có thể từng kết hôn với em
Nhìn diễn vụng của anh ta, tôi chẳng buồn vạch trần, cũng không muốn phí đôi co.
liền thuận theo vở kịch anh ta, bịa
“Là em lừa anh đi đăng ký kết hôn, giờ ta đi ly
Lý Xán nghe vậy liền cười như hoa, giục:
ra nên từ lâu rồi, ngay thôi.”
Cố Minh mày do dự, cũng buồn để ý đến kẽ hở trong lời tôi nói, chỉ muốn cho qua:
chuyện hơi kỳ lạ, để suy nghĩ thêm đã.”
Không phải ta yêu Lý Xán
Tôi chủ nghị ly hôn, nhường chỗ cho sao anh ta còn không vui?
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ hỏi cho nhẽ, dù hỏi có ngốc nghếch cỡ nào, cũng sẽ chất anh ta: anh có từng yêu em không?
Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn dạ nào đi đoán tâm tư anh ta, chỉ ly hôn càng sớm càng tốt.
Tôi mày anh ta, tình chọc tức:
“Anh không chịu ly hôn, chẳng còn em sao?”
Lý Xán lập tức ra tủi thân, kéo tay áo Cố Minh:
“Chồng à, em không là người anh yêu nhất sao? Sao lại cưới người khác chứ!”
Bị cả hai bên ép buộc, Cố Cảnh Minh cắn răng
Ba người tôi cùng đến cục dân chính, đến cửa rồi, Cố Minh bỗng lắc đầu giả bộ như bị cảnh vật quen thuộc khơi gợi ký ức, chủ nắm tay tôi:
“Nơi này trông quen anh nhớ
giao thừa năm đó, anh từng cùng em hàng rất lâu để đăng ký kết