1
Hỷ nương vui mừng mở cửa: “Giờ lành đã đến, nhị tiểu thư xin mời lên kiệu hoa.”
Vừa nhìn thấy mặt ta, bà ta liền hét lên như gặp quỷ: “Đại tiểu thư! Sao người còn ở đây?”
Khách khứa bên ngoài nghe thấy tiếng hét, lập tức xông vào. Thấy ta đang đứng trong phòng, liền hỗn loạn cả lên: “Sao lại là Dao Ân ở đây? Vậy còn Như Ân đâu?”
“Lẽ nào người vừa lên kiệu là Như Ân? Trời ơi, gả nhầm rồi!”
Kế mẫu chạy vào, vừa nhìn thấy ta liền che miệng hét lên: “Dao Ân, con thật hồ đồ! Sao lại để muội muội thay con xuất giá? Dù con không muốn lấy hầu gia cũng nên nói với cha mẹ một tiếng, sao lại lừa muội muội làm chuyện như thế?”
Lời kế mẫu vừa thốt ra, ánh mắt mọi người nhìn ta liền trở nên k ,ỳ q ,uái. Ý của bà ta là ta không muốn gả cho hầu gia nên mới I ,ừa muội muội thay ta.
Ta nhìn vẻ mặt kế mẫu đầy kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu sự đắc ý. Ta nhớ đến đời trước, chính bà ta và Giang Như Ân bày ra chuyện thay giá, đem con ruột của mình gả vào hầu phủ.
Nói với cha rằng ta không vì gia tộc suy nghĩ, lừa muội muội thay giá, rồi uất ức gả vào hầu phủ, còn ta thì làm loạn hỉ đường khiến hai nhà mất mặt.
Phụ thân ở biên cương không thể về kịp dự lễ cưới của ta, nghe vậy lại tin là thật. Kế mẫu quản lý phủ tướng nhiều năm, phụ thân đương nhiên tin lời bà ta, cho rằng ta tùy hứng ngang ngược.
Kiếp này, bà ta lại hiện nguyên hình như đời trước, sao ta có thể để bà ta toại nguyện?
Ta chống đầu, vẻ mặt đ ,au đ ,ớn: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tối qua muội muội đưa cho ta một chén trà, sau đó ta ngủ thiếp đi, chưa từng ngủ sâu đến vậy, đầu ta đ ,au quá…”
Lời ta vừa dứt, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Ai mà chẳng là chủ mẫu trong nhà, còn không nhìn ra điểm kỳ lạ?
Di mẫu lập tức chạy tới ôm ta: “Dao Ân đáng thương của ta, con bị muội muội h ,ại rồi! Nó đã c ,ướp hôn sự của con, gả vào phủ Định Bắc hầu rồi!”
Kế mẫu hét lên: “Nói bậy! Muội muội con thuần khiết lương thiện, sao có thể h ,ại con được!”
Ta chỉ vào chén trà: “Di mẫu, mau cho người kiểm tra chén trà kia. Ta ngủ say đến mức này, ta không tin muội muội lại h ,ại ta… nhất định không phải đâu…”
Trong chén trà đó, ta đã bỏ sẵn thuốc. Chỉ cần kiểm tra là biết có mê dược hay không.
Di mẫu lập tức đoạt lấy chén trà, trừng mắt nhìn kế mẫu: “Ngươi là mẫu thân của Như Ân, nay con gái ngươi thay giá, ta không thể tin ngươi được nữa. Người đâu, mời đại phu của Xuân Hòa Đường đến!”
2
Đại phu tới rất nhanh, cẩn thận ngửi chén trà rồi nói: “Trong này có mê hương từ Tây Vực, với liều lượng này, đại tiểu thư uống vào đêm qua, giờ có thể tỉnh lại đã là rất may, chắc sẽ còn đ ,au đầu mấy ngày. Ta kê cho một đơn thuốc, uống vào sẽ đỡ.”
Ta ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt: “Muội muội vì sao lại h ,ại ta? Nếu nàng thích hầu gia, không muốn gả cho Bình Tây tướng quân, lẽ ra nên thưa rõ với cha mẹ hoặc nói với ta, ta cũng có thể nhường nàng. Sao lại gây ra chuyện thế này đúng ngày thành thân?”
“Chuyện này khiến phủ ta mất hết thể diện.”
“Nếu Định Bắc hầu phát hiện, hắn nổi giận mà tâu lên hoàng thượng, đây chẳng phải là chuyện nhỏ. Mẫu thân, người nói xem?”
Sắc mặt kế mẫu xanh rồi đỏ, hồi lâu mới mở miệng: “Dao Ân, con là tỷ tỷ, muội muội con nhất thời hồ đồ mà làm chuyện thay giá, chi bằng con nói là do con không muốn gả nên bảo muội muội thay con.”
“Con là đích nữ phủ tướng quân, lại là đại tỷ, hãy rộng lượng một chút. Như Ân đã gả vào hầu phủ rồi, chi bằng sai cũng làm đúng luôn, cũng để muội muội dễ sống trong đó, con thấy sao?”
Di mẫu lập tức nhảy dựng lên, phỉ nhổ một cái: “Phì! Lưu thị, ngươi thật không biết xấu hổ! Ngươi là kế thất, ngày thường đã ch ,èn é ,p Dao Ân còn chưa đủ, đến hôn sự của nó ngươi cũng muốn c ,ướp cho con gái mình, ngươi lấy gì mà to gan như vậy?”
“Chính ngươi và con gái ngươi làm chuyện mất mặt ấy, còn muốn Dao Ân gánh tội thay, nói nó không muốn gả?!”
“Ngươi đang đổ hết b ,ẩn th ,ỉu lên người nó! Cha ruột nó không ở kinh thành, ngươi tưởng có thể b ,ắt n ,ạt nó? Nhưng di mẫu nó vẫn còn sống sờ sờ ở đây đấy!”
Di mẫu là phu nhân của Vĩnh Ân hầu, ở kinh thành cũng là nhân vật có địa vị, từ lâu đã không vừa mắt kế mẫu. Giờ thấy bà ta cướp cả hôn sự của ta, càng hận không thể I ,ột d ,a bà ta.
Kế mẫu lạnh lùng cười: “Tống phu nhân, dù ngươi là di mẫu của Dao Ân, cũng không thể can thiệp vào việc nội trạch phủ tướng quân.”
“Dao Ân và Như Ân đều là con gái ta. Tướng quân không có mặt, việc hôn sự của các nàng tất nhiên do ta làm chủ, liên quan gì tới ngươi?”
Ta đứng dậy, nhìn chằm chằm kế mẫu: “Mẫu thân, ta chỉ muốn hỏi, muội muội thay ta gả đi, vậy kiệu cưới mang theo sính lễ là của ta hay của muội muội?”
Sắc mặt kế mẫu khựng lại, lập tức quay mặt đi: “Của ai chẳng vậy, đều là những thứ ấy cả, tỷ muội hà tất phải phân rõ ngươi ta?”
Đời trước cũng là như vậy, muội muội thay ta xuất giá, còn nhân cơ hội chiếm luôn toàn bộ sính lễ của ta.
Kế mẫu sớm đã tính toán đâu vào đấy, sính lễ của muội muội toàn là đồ không đáng giá, còn trong phần ta thì chứa toàn vật quý. Giờ gạo đã nấu thành cơm, một cô nương như ta làm sao tiện đi đòi lại sính lễ?
Nhưng bà ta đã sai, ta tuyệt đối không để của hồi môn mẫu thân để lại cho ta rơi vào tay Giang Như Ân!
Sắc mặt di mẫu sầm xuống: “Ngươi dám đem sính lễ mà muội muội ta để lại cho Dao Ân đưa cho con gái ngươi? Lưu thị, dù có phải kiện đến quan phủ, ta cũng phải đòi lại bằng được!”
Ta kéo di mẫu lại, nhìn sang hỷ nương: “Bình Tây tướng quân vẫn đang ở ngoài chờ rước dâu đúng không?”
Hỷ nương đã sợ tới hồn bay phách tán, nghe ta hỏi thì lập tức gật đầu: “Phải, phải…”
Ta nhìn bà ta: “Mời tướng quân vào, ta có chuyện muốn nói với ngài.”
Bình Tây tướng quân, Tào Thời An, diện mạo anh tuấn, thần sắc cương nghị. Ta gặp chàng ở tiền sảnh, liền nói thẳng chân tướng mọi việc, rồi hỏi luôn:
“Muội muội ta đã gả vào phủ Định Bắc hầu, chuyện đã rồi. Nếu ta bằng lòng gả cho ngài, ngài có bằng lòng cưới ta không?”
Chàng lập tức đứng dậy: “Ta kính trọng nhân cách của Trấn Nam tướng quân, nàng lại là đích trưởng nữ của ngài, Thời An tất nhiên sẵn lòng cưới, chỉ sợ thiệt thòi cho tiểu thư.”
Ta ngẩng đầu cười: “Nếu tướng quân đã nguyện cưới ta, vậy ta sẽ gả. Nhưng trước khi ta gả cho ngài, ta muốn nhờ ngài làm giúp ta một việc…”
3.
Phủ Định Bắc hầu, Giang Như Ân và Định Bắc hầu, Cố Thừa Vũ, vừa bái đường xong chuẩn bị động phòng, thì một tiếng quát lớn cắt ngang tiếng hò reo chúc mừng:
“Xin hầu gia chậm bước!”
Ta và di mẫu cùng bước vào từ ngoài hỉ đường.
Cố Thừa Vũ nhìn thấy ta thì thoáng ngẩn người, toàn bộ khách khứa trong sảnh cũng đồng loạt sửng sốt khi thấy ta, người cũng đang mặc phượng quan hỉ phục:
“Chuyện gì thế này?”
“Sao đại tiểu thư Giang phủ lại ở đây? Vậy tân nương là ai?”
Tân nương vén khăn hồng lên, vừa nhìn thấy ta và di mẫu liền lùi một bước, ngã nhào vào lòng Cố Thừa Vũ.
“Hầu gia…” Nàng ta yếu ớt ngẩng cổ, nhìn hắn bằng ánh mắt mong manh.