Cố Thừa Vũ nhẹ ôm nàng, chau mày nhìn ta: “Ngươi tới đây làm gì?”
Ta mỉm cười: “Hôm nay, Định Bắc hầu vốn nên thành thân với đại tiểu thư phủ tướng quân, chính là ta đây. Vậy cớ sao ta xuất hiện ở đây, mà tân nương đã bái đường lại là Giang Như Ân, hầu gia lại chẳng lấy gì làm kinh ngạc?”
“Hay là… hầu gia sớm đã biết người thành thân với mình không phải là ta?”
Phản ứng của hắn quả thực khiến người ta nghi ngờ, nhìn thấy ta, tân nương thực sự, lại chẳng có chút bối rối nào.
Giang Như Ân vội bước lên giải thích: “Tỷ tỷ đừng giận, đêm qua tỷ luôn miệng nói không muốn gả cho hầu gia, uống rượu say mèm, sáng nay gọi mãi không tỉnh. Khi đoàn rước dâu đến nơi, ta đành bất đắc dĩ thay tỷ lên kiệu.”
Nàng ra vẻ tỷ muội tình thâm, ta chỉ cười nhạt nhìn nàng: “Rõ ràng là muội nói không muốn gả cho Bình Tây tướng quân, nằng nặc đòi cùng ta tâm sự thâu đêm, kiên quyết đòi ngủ lại phòng ta. Chẳng qua là để tiện mặc giá y của ta bước ra từ phòng ta mà không bị nghi ngờ.”
“Khó trách ta vừa uống xong chén trà muội mang đến đã ngủ mê man, thì ra là để muội thay ta lên kiệu hoa.”
Giang Như Ân mặt mày tái nhợt, lùi lại liên tục: “Không, không phải vậy đâu tỷ tỷ, là tỷ đêm qua cứ khăng khăng không chịu lấy hầu gia, muội chỉ muốn giúp tỷ thôi… muội chỉ có ý tốt.”
Cố Thừa Vũ thấy nàng lệ rơi lưng tròng thì đầy thương tiếc, siết nàng vào lòng, quay sang ta nói: “Giang đại tiểu thư, nếu ngươi không muốn gả cho ta, giờ Như Ân đã cùng ta bái đường, thì nàng chính là thê tử của ta.”
“Dù ngươi có gây náo loạn thì cũng vô ích.”
“Có ai thấy đại tiểu thư nhà nào mặc hỉ phục chạy tới nhà trai làm loạn bao giờ, còn ra thể thống gì nữa?”
Họ hai người lại muốn đổ hết lỗi lên đầu ta, thiết kế hãm hại, rồi còn muốn vấy bẩn thanh danh ta nữa.
Ta liền lấy một chiếc hộp ra, giơ lên: “Muội nói là muốn giúp ta, thay ta gả vào phủ hầu, nghe qua thì thương tâm như thể bị ép uổng không còn đường lui.”
Giang Như Ân đỏ mắt, vừa khóc vừa lau nước mắt: “Chúng ta là tỷ muội ruột thịt, nào nỡ nhìn tỷ đau khổ. Có lẽ tỷ đã có người trong lòng, mới không muốn gả cho hầu gia. Nhưng hầu gia luôn đối xử tốt với cả hai tỷ muội, muội không muốn hầu gia vì bị từ hôn mà mất mặt, nên mới mạo muội thay tỷ xuất giá.”
Bộ dáng quả là đầy chân tình.
Ta nhìn nàng bịa đặt mà không khỏi bật cười, cao giọng nói: “Nói vậy là ta trách nhầm muội rồi. Chỉ là, muội, sao lại có vật này trong phòng?”
Ta khẽ mở hộp, bên trong là mấy phong thư tình đầy tình ý giữa nàng và hầu gia, cùng một khối ngọc bội của hầu gia.
Ta cầm thư lên: “Từng câu từng chữ trong đây đều da diết thâm tình, chẳng lẽ hầu gia lại nỡ chối bỏ mối duyên thầm kín này với kế muội ta?”
4.
Ta cầm thêm một tờ giấy, nhẹ nhàng đọc lên: “Thuốc an thai?”
“Lẽ nào hai người các ngươi đã sớm tư thông, muội lại mang thai với hầu gia rồi? Nên mới nghĩ cách chuốc thuốc ta để tiện đường thay giá?”
Giang Như Ân mặt trắng bệch, thét lên: “Không có! Tỷ bịa đặt! Muội chỉ là muốn giúp tỷ…”
“Có hay không, kiểm tra là biết.” Ta lạnh giọng ngắt lời, quay đầu ra hiệu cho đại phu đi theo sau.
“Muội à, chuyện thay giá hôm nay, ta cần một câu trả lời rõ ràng.”
“Muội đã dám hạ dược vào trà ta, còn chuyện gì mà không dám làm? Đại phu, phiền ngài bắt mạch cho vị Định Bắc hầu phu nhân đây, xem có phải nàng đã mang thai rồi không.”
Kiếp trước, nàng ta giấu chuyện mình có thai để bước vào hầu phủ. Chỉ chưa đầy một tháng sau liền công khai mang thai. Lần này, ta muốn bóc trần mọi thứ, cho thiên hạ thấy mặt thật của đôi cẩu nam nữ kia.
Giang Như Ân đỏ mắt nhìn ta: “Tỷ tỷ cứ ép người như vậy, muội thà chết để chứng minh sự trong sạch!”
Nói rồi lao vào cột đá định đập đầu tự vẫn.
Ta đã liệu trước, để nha hoàn và ma ma chặn lại.
Di mẫu quát lớn: “Giữ chặt nhị tiểu thư, cho đại phu bắt mạch. Nhẹ tay một chút, lỡ thật sự có thai, đó là đích trưởng tử của hầu gia đấy.”
Ta nhìn nàng, giọng bình thản: “Muội đừng nóng vội. Nếu là hiểu lầm, ta xin lỗi muội. Nhưng nếu không…”
Sắc mặt Cố Thừa Vũ khi trắng khi xanh. Đại phu bắt mạch xong rất nhanh, lên tiếng:
“Vị nương tử này quả thực đã mang thai hơn hai tháng.”
Lời vừa dứt, “Bốp”, ta giáng một cái tát như trời giáng vào mặt Giang Như Ân: “Đồ vô sỉ!”
“Sau lưng tỷ tỷ lén lút câu dẫn vị hôn phu, còn bày ra vẻ ngọc nữ liệt nữ, đòi chết chứng minh thanh bạch? Ngươi lấy đâu ra cái mặt ấy?”
“Ngươi chuốc thuốc mê tỷ tỷ ruột, cướp hôn sự, hóa ra đã chẳng còn trong sạch, còn mang thai nữa!”
“Còn hầu gia thì sao? Biết rõ nàng ta mang thai, chắc cũng sớm biết nàng ta thay giá. Vậy âm mưu này, có lẽ chẳng thể thiếu phần của ngài?”
Toàn bộ khách khứa đều sửng sốt:
“Trời ơi, thật là quá trơ trẽn!”
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Định Bắc hầu lại dan díu với em vợ, đúng là bại hoại luân thường!”
“Dao Ân đáng thương quá, bị hôn phu và muội muội cùng lừa dối!”
Ta ngẩng cao đầu: “Hầu gia, ngài sớm đã cùng muội muội tư tình, có thai trước cưới lại không hé môi nửa chữ, còn cố ý khiến ta mất mặt vào đúng ngày thành thân.”
Cố Thừa Vũ mặt mày đen kịt: “Ngươi muốn thế nào? Ta và Như Ân đã bái đường. Giờ ngươi biết nàng mang thai, thì đứa con đầu tiên của ta nhất định phải là đích xuất, Như Ân là chính thê.”
“Nếu ngươi còn muốn vào hầu phủ, chỉ có thể làm thiếp.”
Ta cười lạnh: “Ngài là kẻ nuốt lời, vô liêm sỉ, ta không gả.”
“Nhưng hủy hôn rồi, hầu phủ cũng nên có bồi thường chứ nhỉ?”
Di mẫu bước lên: “Đúng thế. Hôn sự này hủy, nhưng phủ Định Bắc phải bồi thường danh dự cho cháu ta.”
Ta giơ tay: “Một vạn lượng bạc. Ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hầu gia và muội muội muốn kết tóc cũng chẳng sao. Bằng không, ta sẽ lập tức vào cung trình tấu. Đến lúc ấy, cái thai trong bụng có giữ được không thì chưa rõ, nhưng trách phạt là không tránh khỏi đâu.”
Cố Thừa Vũ giận đến nỗi mặt mày vặn vẹo: “Đường đường là tiểu thư phủ tướng quân, mà dùng hôn sự đổi bạc, ngươi không thấy nhục sao?”
Ta nhếch môi cười: “Danh tiết của ta là do các người phá. Nếu ngay cả bạc bồi thường cũng không có, chẳng phải là người mất, tiền cũng mất ư?”
“Danh tiếng chẳng còn, bạc ít nhất phải có chứ. Muội muội, muội nói có phải không? Hay muội muốn ta trả lại hôn sự cho muội?”
“Ta cũng chẳng ngại đâu, dù sao đổi lại ta vẫn là Định Bắc hầu phu nhân. Chỉ tiếc là muội đã mang thai với người khác rồi, Bình Tây tướng quân chắc chẳng muốn cưới muội nữa đâu?”
5.
Giang Như Ân vội vàng níu lấy tay Cố Thừa Vũ: “Hầu gia, thiếp không muốn đổi lại, hầu gia cứ đưa bạc cho tỷ tỷ đi!”
Cố Thừa Vũ mặt mày đen kịt, ra lệnh quản gia mang đến một rương ngân phiếu, ném cho ta: “Giang Dao Ân, không ngờ đường đường là tiểu thư thế gia, lại vì chút bạc mà mặt mũi khó coi đến thế.”
Di mẫu bước lên, cười lạnh: “Khó coi bằng hai người các ngươi sao? Lén lút làm cái trò đồi bại, chưa thành thân đã mang thai với tỷ phu, nói ra không thấy mất mặt à?”
“Nếu là phủ ta, hạng người thế này chỉ cần một sợi dây là xong, tránh làm ô uế thanh danh gia tộc.”