Sau đó, ta ghé tai Cúc Nhi dặn nhỏ:

“Cúc Nhi, giúp ta làm một chuyện.”

“Ta nhớ ở đầu ngõ phía Đông thành có một lão thợ nặn đất rất khéo tay…”

Chẳng bao lâu, Cúc Nhi đem theo búp bê của Tạ Sở Lâm rời khỏi phủ.

Hai ngày sau.

Trong chiếc tủ khóa kỹ của ta, đặt song song hai con búp bê.

Một là búp bê sứ của Thái tử, một là búp bê vải mang dung mạo ta.

Tiết xuân sáng rực.

Ta cùng Cúc Nhi rời viện, ra hồ câu cá.

Chưa bao lâu, một tiểu nha hoàn quét dọn bình thường bước đến bẩm báo.

Con cá ta đợi lâu lắm, cuối cùng cũng cắn câu rồi.

“Thưa tiểu thư, vừa nãy người vừa ra khỏi phòng,

Nhị tiểu thư liền lẻn vào phòng ngủ.”

“Nô tỳ nghe thấy bên trong có tiếng dùng vật sắc cạy khóa…

Nhưng nô tỳ làm đúng như tiểu thư căn dặn, giả vờ không biết.”

“Nửa canh giờ sau, Nhị tiểu thư rời khỏi,

trong tay mang theo một cái túi vải đen, phồng căng.”

Ta gật đầu, bảo Cúc Nhi thưởng bạc cho nàng.

Cánh tủ trong phòng bị cạy mở.

Không chỉ búp bê của Thái tử bị lấy, mà búp bê vải giống ta cũng không còn.

Ta biết, Mộ Giao đã âm thầm theo dõi ta suốt bao lâu,

chỉ đợi ngày hôm nay ra tay.

Để đề phòng nàng tiện tay lấy luôn búp bê của Nhiếp chính vương Phó Ninh Yến,

ta đã đặc biệt tự làm một túi hương, luôn mang theo bên người đựng hắn.

7

Thời gian trôi nhanh.

Chớp mắt đã đến yến tiệc ban hôn từng khiến ta rơi vào vực sâu trong kiếp trước.

Trước buổi yến, Đông cung cố tình truyền ý chỉ,

muốn ta mang theo Mộ Giao cùng tham dự.

Lệnh của Thái tử, ta dĩ nhiên không thể trái ý.

Mộ Giao nghe tin Thái tử đích thân điểm danh, mừng rỡ không kiềm được, đắc ý vô cùng.

Suốt cả ngày đều có hạ nhân tới chúc mừng nàng.

Nàng thay một bộ váy gấm rực rỡ bắt mắt,

còn cố ý bước đến trước mặt ta, giọng dịu dàng:

“Muội chỉ là thứ nữ, sao có tư cách dự tiệc ban hôn như tỷ.”

“Muội chưa từng nghĩ sẽ cướp hào quang của tỷ, chỉ là điện hạ đích danh gọi muội, muội cũng chẳng dám trái lời…”

Yến tiệc ban hôn.

Tạ Sở Lâm dồn nén tình cảm hai kiếp,

ánh mắt dịu dàng hơn nước, vẫn luôn đặt trên người Mộ Giao.

Sự ưu ái ấy, độc nhất vô nhị.

Ai ai cũng nhìn ra được, Thái tử đối với nàng rất đặc biệt.

Hắn còn lệnh cho nàng ngồi gần bên, vượt mặt cả ta.

Xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán:

“Tiểu thư nhà nào vậy?”

“Thái tử nhìn nàng, ánh mắt không rời lấy một giây!”

“Chẳng phải dùng yêu thuật gì đó sao?”

“Nếu Thái tử cầu xin hoàng hậu ban hôn, nàng ấy sẽ thành Thái tử phi mất thôi!”

Mộ Giao ngồi cạnh Thái tử, thẳng lưng kiêu hãnh,

còn ngoảnh đầu nhìn ta với ánh mắt đắc ý khiêu khích.

Giữa bao lời xì xào đố kỵ,

ta chỉ thản nhiên dùng bữa.

Bị ta thờ ơ, Mộ Giao sao chịu nổi!

Nàng bê ly trà đến trước mặt ta, giọng nhẹ đến không thể nhẹ hơn, còn lộ vẻ tủi thân:

“Tỷ tỷ, muội biết tỷ không thích muội.”

“Muội cũng biết mình là thứ nữ, chẳng thể lên mặt được.”

“Chúng ta có hiểu lầm, xin tỷ uống ly trà này, tha thứ cho Giao Giao được không?”

Chưa đợi ta đón lấy.

Tay nàng bỗng run lên, cố ý đánh rơi ly trà.

Lại giả vờ như bị ta xô ngã, thân thể chao đảo về sau.

Tạ Sở Lâm lập tức đứng bật dậy,

ôm lấy nàng:

“Mộ Nhi!”

Hắn giận dữ gọi tên ta:

“Ngươi còn dám trước mặt cô, bắt nạt nàng?!”

“Đúng là lòng dạ rắn rết! Chỉ biết ỷ vào thân phận đích nữ!”

Hắn dịu dàng dỗ dành Mộ Giao trong ngực:

“Chờ cô cưới nàng làm Thái tử phi, sẽ không ai dám bắt nạt nàng nữa.”

Ta chẳng rảnh nghe hắn nói thêm gì.

Vội lôi túi hương trong tay áo ra.

Quả nhiên, ướt một mảng lớn!

Ly trà vừa rồi nóng đến vậy, không biết có làm hắn bị phỏng không…

Nếu không nhờ búp bê của Nhiếp chính vương chắn giúp,

chén trà kia của Mộ Giao đã hắt thẳng lên tay ta rồi!

Đợi khi xung quanh không còn ai,

ta mở túi hương ra, lấy búp bê giống hệt Phó Ninh Yến ra.

Gương mặt sứ vốn lạnh băng phủ một lớp sương,

lúc này lại tựa như thật sự đang giận dỗi.

Trong lòng ta thấy áy náy, vội lấy khăn tay,

từng chút một lau sạch những vệt nước trên người hắn.

Đúng lúc ấy, bàn tiệc bên kia nơi Phó Ninh Yến đang ngồi, bỗng run lên.

Gương mặt sứ trắng lạnh của hắn, chớp mắt nhuốm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.

Ngón tay thon dài nắm lấy ly rượu, suýt chút nữa đã bóp vỡ.

Từ cổ họng hắn khẽ bật ra một tiếng rên trầm thấp…

8

Dưới hàng mi run rẩy của Phó Ninh Yến,

đôi mắt vốn luôn trong trẻo lạnh lùng của hắn, lại ánh lên một tầng đỏ mị hoặc không hợp với vẻ ngoài của mình.

Viên môi châu trên cánh môi mỏng bị hắn cố nén đến mức cắn bật máu.

Ánh mắt hắn phủ một lớp sương ẩm,

nhìn về phía ta, vừa như giận, lại như mất khống chế.

Tay ta run lên, suýt chút nữa đánh rơi con búp bê sứ trong tay.

Tiếng rên trầm thấp ấy của hắn, rõ mồn một vang vào tai ta.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap